Chương 11

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Sáng ngày hôm sau.

Trong phòng tắm, nước ở vòi rửa tay chảy xuống rào rào. Shio đưa hai tay ra hứng lấy từng chút nước rồi đưa lên mặt rửa vết thương. Dòng nước hòa lẫn với máu chảy đều đều xuống lỗ thoát nước. Dòng nước chảy vào vết cắt trên khuôn mặt sẽ vô cùng đau xót nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đau, dùng nước rửa đến khi máu ngừng chảy. Xong, bộ quần áo mặc trên người đã dính nước ướt nhẹp, thân thể hắn khẽ run lên vì lạnh. Hắn cố hết sức bò ra khỏi phòng tắm rồi lại nằm gục xuống sàn cẩm thạch lạnh như băng.

Lạnh quá!

Hắn mệt mỏi khép đôi mi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ không say, thoáng cái thời gian đã là buổi chiều muộn. Nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được sự va chạm lạnh lẽo vào vết thương đang rỉ máu nên đã tỉnh lại.

Hắn chớp ánh mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Kazuma tay đang cầm lo thuốc xoa lên vết thương trên mặt hắn. Thấy hắn đã tỉnh, anh nghĩ chắc do mình mạnh tay làm hắn đau nên vội vàng nói:"Xin lỗi nhé... tôi sẽ cẩn thận hơn..."

Đúng là đau thật nhưng hắn khẽ lắc đầu nói:"Không... không sao... cảm ơn anh..."

Kazuma cười nhẹ rồi tiếp tục xoa thuốc lên hai vết cắt dài trên mặt hắn đến khi máu ngừng chảy, sau đó anh dán miếng gạc y tế che đi hai vết cắt đó.

Hắn một lần nữa nói:"Cảm ơn..."

"Không có gì..." Trầm lặng vài giây, Kazuma gượng gạo nói tiếp:" Vết cắt đó... là Sora làm phải không... Là do khuôn mặt cậu... giống với Mio..."

Hắn buồn bã giật đầu.

"Gần đây... tâm trạng của Sora hơi thất thường..."

Kazuma nói một câu ngắn cụt lủn nhưng Shio hiểu rõ ý của anh.

"Là do, cậu ta quá nhớ Mio... sinh ra ảo giác nên cậu ta nhiều lúc sẽ phát bạo..."

Dường như đây là một lời cảnh báo đối với hắn, nhưng mà như vậy cũng chẳng sao. Hắn đã nhiều lần bị anh tàn nhẫn đánh đập, nhiều lần thương tích đầy mình, nhiều lần chịu đau đớn nên bây giờ hắn đã quen rồi...

ẦM!

Không gian trong nhà đang yên ắng thì Sora trở về! Tinh thần của anh vẫn cực kỳ sa sút, không khá lên được chút nào. Vì say rượu nên anh lảo đảo, đi đứng không vững. Khi vừa mới bước vào phòng khách, anh hung hăng đạp đổ một cái ghế sofa!

Shio theo thói quen cơ thể lập tức run rẩy ngồi co ro ở góc phòng. Kazuma bước tới đỡ rồi dìu anh ngồi xuống ghế sofa.

"Mày... rốt cuộc là mày đã uống bao nhiêu hả???"

Anh chống khuỷu tay xuống bàn không đáp, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ nói:"Tao cũng không biết... rốt cuộc mình bị làm sao nữa..."

Khuôn mặt anh đỏ bừng, giọng nói thì phát run:"Tao đã quá yêu Mio... suốt thời gian qua tao không thể quên được em ấy... thế nên, mỗi khi nhớ tới em ấy... tao càng cảm thấy đau lòng..."

"Sora, mày... hãy buông bỏ tất cả đi!"

Kazuma cẩn thận nói không nhanh cũng không chậm:"Mio đã không còn nữa... Đôi khi, người ở lại còn đau khổ hơn cả người ra đi... Mày đang tự dày vò bản thân mình. Thế nên mày hãy buông bỏ chấp niệm về em ấy. Mio là cô gái tốt, tao tin rằng em ấy sẽ sớm được chuyển kiếp trở thành một người khác, sống một cuộc đời mới... Còn chuyện, mày căm ghét, thù hận người đã vô tình cướp đi sinh mạng của em ấy..."

Nói tới đây, Kazuma nhìn Shio bằng đôi mắt buồn bã, dường như mọi đau khổ, tủi nhục của hắn đều đã thấm nhuần vào trong tâm trí anh.

"Mày đã liên tục tra tấn, đánh đập người đó chỉ vì lý do trả thù cho Mio sao? Mày nhầm rồi! Mày lấy cái cớ đó để thỏa mãn phần con ẩn sâu trong tâm hồn mày mà thôi! Mày nhớ chứ? Trước đây, trước khi gặp Mio, cuộc sống của mày với tao lúc nào cũng u tối chỉ quanh đi quẩn lại qua mấy cuộc điện thoại đòi nợ hay là những việc cầm đao kiếm lên đi chém giết, quần áo khi đó không lúc nào là không nhuộm màu máu tươi... Chi khi mày gặp Mio, cuộc sống của mày đã nhiều màu sắc tươi sáng hơn. Mio đã cảm hóa, lấn át được phần con trong tâm hồn mày, mày dần trở thành một người khác, trở thành người mà Mio yêu. Nhưng mà... Mio không còn nữa, đó là một sự thật mà cả tao, mày và cả... người đó (Ps: nói đến Shio) đều không muốn xảy ra... dù vậy mày vẫn phải chấp nhận sự thật này. Nhưng việc mày hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần người đó như vậy là không thể chấp nhận được! Tại vì, nếu mày càng tiếp tục ra tay thì mày sẽ càng lún sâu xuống vực thẳm, đến khi đó mày sẽ lại trở thành kẻ tàn nhẫn trước kia. Mày sẽ trở thành người mà Mio không quen biết, trở thành người mà Mio không hề yêu... Mày bằng lòng chấp nhận sao? Hơn nữa, tao dám chắc Mio sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh mày hành hạ anh trai sinh đôi của em ấy một cách dã man như vậy... Giống như việc mày kéo dãn một sợi dây chun đấy, mày càng dùng lực kéo càng mạnh tới mức sợi dây mất tính đàn hồi và bị đứt... khi đó lực mà mày tác động lên sợi dây sẽ bị phản đòn, mày càng dùng lực mạnh thì lực phản lại sẽ càng làm mày đau! Thế nên, trước khi quá muộn, tao khuyên mày, buông tay ra khỏi sợi dây đó đi, buông bỏ mối hận thù của mày với Homura Shio!"

Sora đang trong tình trạng say rượu nên không biết từng câu từng chữ màu Kazuma nói có vào được đầu anh không?

Vài giây sau, Sora ngẩng mặt lên. Lúc này, trông sắc mặt anh đã ổn hơn rồi. Anh thở dài một hơi nói:"Tao biết..."

Nghe được câu này từ miệng anh, Kazuma cũng thở phào nhẹ nhõm:"Vậy thì tốt rồi! Tao tin là mày sẽ làm được!"

"Ừ." Anh lặng đi trong giây lát rồi cất cao giọng nói:"Kazuma, cảm ơn mày!"

Kazuma khẽ cười nói:"Không có gì. Mày hãy nhớ lời tao nói là được."

...

Tối muộn, sau khi Kazuma rời đi thì không gian trong ngôi nhà lại yên ắng trở lại. Sora ngồi nghỉ trên sofa đến khi men rượu trong người tan hết sau đó anh quay sang nói với người đang ngồi run rẩy trong góc phòng:"Lại đây."

Mặc dù câu nói của anh rất nhẹ không có ý đe dọa hay tức giận nhưng hắn không dám chậm trễ, hai đầu gối và hai bàn tay chạm xuống sàn bò về phía anh.

Anh bất chợt đưa tay ra. Hắn nghĩ chắc lại bị anh đánh, dù hắn đã quen với nỗi đau nhưng hắn vẫn rất sợ, cơ thể run rẩy như phản xạ có điều kiện, hai mắt nhắm chặt lại.

Không ngờ, anh chỉ đưa tay ra chạm lên miếng gạc trên trán hắn. Đợi mãi không thấy cái tát của anh giáng vào mặt, hắn khẽ mở mắt ra. Nhưng khi mở mắt, đối diện vẫn là khuôn mặt và ánh mắt nhìn lạnh nhạt của anh nên hắn gượng gạo cúi thấp mặt xuống.

Ngón tay của anh vẫn chạm lên miếng gạc trên trán xong rồi lại trượt dọc xuống da thịt trên khuôn mặt cuối cùng dừng lại ở nơi dán miếng gạc trên gò má hắn. Dù đã cách một lớp băng gạc nhưng ngón tay của anh vẫn cảm nhận được vết rách rất sâu trên gò má hắn. Hẳn là sẽ rất đau đớn!

Sau đó, anh cảm nhận được tầng nấc da thịt ít ỏi trên cơ thể hắn đang run lên lẩy bẩy.

"Mày run  rẩy dữ dội như vậy là vì sợ tao hay là... lạnh quá vậy?"

Cả hai!!! Hắn muốn trả lời là cả hai nhưng lại không dám nói nhiều, chỉ thút thít nói:"Tôi lạnh..."

"Vậy thì cởi hết quần áo ra!"

Nếu là lúc bình thường thì câu nói này của anh chẳng có ý gì tốt đẹp, nhưng bây giờ, quần áo trên người hắn vẫn còn ẩm ướt nên cởi ra là chuyện bình thường. Hắn lập tức đưa tay lên cởi khuy áo, chiếc áo ngủ mỏng tuột xuống khỏi vai sau đó hắn cũng không do dự khi cởi bỏ chiếc quần đang mặc. Dù sao thì trước kia hắn cũng không được mặc quần áo nên khi trần truồng trước mặt anh, hắn không cảm thấy có gì là lạ, hơn nữa khi cởi bỏ bộ quần áo ướt nhẹp kia hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Sora đứng dậy rời đi một lúc sau đó quay lại, tay cầm theo một chiếc áo choàng tắm bằng vải bông. Anh ném chiếc áo choàng tắm lên người hắn rồi nói:"Ở yên đấy!"

Hắn mặc áo choàng vào rồi ngoan ngoãn quỳ ở đó chờ đợi. Ít phút sau, anh mang từ trong bếp ra một bát cháo nóng hổi, đặt xuống trước mặt hắn.

Hắn ngơ ngác nhìn, không dám đụng chạm vào đến khi anh nói:"Ăn đi! Tao nếm thử rồi, không mặn đâu."

Vấn đề không phải là mùi vị, hắn mất vị giác rồi còn đâu! Chỉ là, hắn sợ... bây giờ anh đối tốt với hắn một chút, biết đâu ngày mai, không, chỉ vài tiếng nữa thôi, anh lại lôi hắn ra đánh đập...

Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn không dám làm trái lời anh, tay cầm thìa lên múc từng miếng cháo bỏ vào miệng.

Anh ngồi trên ghế quan sát hắn.

Chết tiệt!

Anh thầm chửi thề trong lòng!

Ngay cả cử động lúc ăn của hắn cũng giống hệt Mio...

Anh nhướng mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm... dù vậy anh vẫn cố gắng nhịn cơn giận xuống không thì bây giờ... hắn lại nằm bất tỉnh trong vũng máu rồi...

Hắn đang cúi mặt ăn cháo nên. Hắn không ăn gì từ sáng tới giờ, bụng rất đói nên chỉ cúi mặt ăn cháo, không nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến đáng sợ của anh.

Đến khi anh không nhịn được nữa thì buộc phải đứng dậy đi lên phòng ngủ của mình.

Rầm!

Vừa mới bước vào, anh đã hùng hổ tông thẳng một cú đấm vào tường!!!

Mỗi khi nhớ tới Mio, anh lại cảm thấy đau xót trước sự ra đi của cô nên chỉ muốn chuốc giận lên hắn... Nhưng mà, anh phải thừa nhận, từ khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, khuôn mặt giống y hệt Mio, anh... đã có phản ứng cơ thể với hắn...

Sora! Mày phải tỉnh táo! Hắn là con trai! Không được suy nghĩ lung tung nữa... Không đời nào mày với hắn lại...

...

Đêm khuya, Sora đang nằm say giấc trên giường thì chợt tỉnh lại vì gặp giấc mộng về Mio...

Lần này... anh thật sự không chịu nổi nữa... anh thật sự không thể kìm chế được nữa...

Ban ngày anh nhớ về cô, ban đêm thì nằm mơ thấy cô... nhưng mà... anh còn nằm mơ thấy một người nữa giống như hệt cô, chính là hắn!

Sắc mặt anh lại cực kỳ khó coi, anh vội vàng lao xuống giường, đạp tung cửa phòng đi xuống dưới nhà. Thấy hắn đang nằm ngủ ở một góc phòng, anh nhịn không được tiến tới dùng chân đá hắn mấy phát.

"Dậy đi!"

Hắn bị đau nên nhanh chóng tỉnh dậy. Nghe giọng anh tức giận như vậy, hắn biết mình lại phải chịu một trận đòn kinh khủng từ anh. Anh nắm lấy cánh tay hắn kéo lê lết vào một căn phòng ngủ dưới tầng.

Sau khi ném hắn lên giường, anh cũng trèo lên, nằm đè lên người hắn. Anh gục đầu hõm vai hắn sau đó ngập ngừng nói:"Cho tao... tiến vào bên trong cơ thể mày..."

Nghe xong, hắn mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc...

Anh như vậy là đang hỏi ý kiến của hắn... Anh có thể trực tiếp đè hắn xuống, thô bạo dùng sức mình cưỡng hiếp hắn để thỏa mãn dục vọng của mình... Nhưng không anh làm vậy bởi vì anh nhớ tới lúc dùng con chó săn cưỡng hiếp hắn thì hắn đã có hành động tự sát. Thế nên anh nghĩ việc bị một người cùng giới cưỡng hiếp thì chắc hẳn hắn cũng cảm thấy kinh tởm không kém gì lúc đó... Với lại, anh đồng ý với Kazuma sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn nhưng mà...

"Đến cầm thú cũng có dục vọng, mày bắt tao nhịn chết à???"

Quá tức giận nên anh đã không kiểm soát được liền phát ngôn câu đó ra khỏi miệng. Mặc dù anh không có ý định so sánh mình với cầm thú nhưng mà...

"K... Không phải..."

"Hả???"

Câu đó là anh nói với Kazuma nhưng hiển nhiên Shio sẽ nghĩ anh đang quát mắng mình nên vô cùng hoảng sợ, miệng liên tục nói:"Không phải..."

Trời ạ... tình huống gì đây??? Sora chưa rơi vào tình thế như này trước đây nên không biết phản ứng thế nào...

Dù hắn biết anh đột nhiên muốn làm tình với hắn chỉ vì hắn có khuôn mặt giống Mio nhưng sau đó hắn vẫn nói khẽ:"Đ... được..."

"Hả???" Sora nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại:"Mày nói gì?"

Mặt hắn đỏ bừng khi cố lặp lại:"Tôi nói... được... anh có thể..."

Chỉ riêng anh... nếu là anh thì được...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top