THI BƠI II

Bảo Dương đang ở trong phòng xem lại các kĩ thuật bơi lôi thì nghe thấy có tiếng gõ cửa

-" Vào đi cửa không khóa" Dương nói mắt vẫn chăm chú nhìn cho đến khi cảm giác chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống

-" Chuyện là... Chiều nay mình không cổ vũ cậu được đâu. Vậy nên... " Ánh ấp úng nói

-" Lý do? " Dương dời mắt sàn người bên cạnh

-" Ahaha... Không có lý do gì đâu... Không thích thôi" Ánh cười xuề xòa nhìn mắt Dương đang chuyển biến kì lạ, cô liền không nán lại lâu

-" À cậu cứ xem tiếp đi... Tớ về phòng" Xong vọt ra phía cửa

-" Tớ tin cậu chiến thắng faiting, chayo" Cười hì hì nhẹ nhàng đóng cửa để lại Dương ánh mắt nghi hoặc

-" Bị gì vậy nhỉ" rồi cũng lắc đầu tiếp tục xem xét

- CLB BƠI LỘI 14h 15'-

Hồ bơi tuy khá rộng nhưng bởi vì người xem quá đông làm cho nơi này trở nên vô cùng chật chội
Một số bạn cổ động viên đã có mặt từ rất sớm với một tấm băng rôn to đùng trên đó có ảnh của Dương và Thiên với khẩu hiệu
I LOVE YOU CHỤT CHỤT
TỤI EM TIN ANH SẺ THẮNG
vô cùng chói mắt và ồn ào

-" Ánh nhìn này, tớ đã làm một băng rôn cổ vũ cho Dương này. Để tớ đeo cho cậu" Thư hồ hỡi lấy ra một băng rôn cổ vũ tinh thần cho Dương tính cột lên đầu cho Ánh nhưng bị từ chối

-" Lát mình sẻ đeo nó! "

-" Ừ" Thư không thắc mắc gì nhiều

Khi hai tuyển thủ xuất hiện không khí càng thêm náo loạn hơn, sáu múi chứ chơi à! . Các fan không ngừng xô đẩy chen lấn hét vang tên nam thần của mình

- Hoàng Bảo Dương

- Nguyễn Hoàng Thiên

Đối mặt với sự quá khích đó Dương chỉ làm mặt lạnh như tiền trong khi Thiên cười rõ tươi vẫy vẫy tay chào mọi người.
Phía xa Ánh khẽ bĩu môi một cái

Thiên nhìn ngó xung quanh tìm Ánh phát hiện cô đứng ngay đầu bên kia cậu ta liền ra hiệu. Lập tức Ánh hiểu ý đeo băng rôn ghi chữ HOÀNG THIÊN lên đầu, trên tay là một băng rôn có hình của cậu ta. Cái này không ai khác chính là cậu ta đưa cho cô rõ là màu mè hoa lá hòe
Mặt mày Ánh  rõ hậm hực

Phía bên cạnh Thư, Minh,  Nam há hốc mồm

-" Ánh à sao cậu lại cổ vũ cho hắn ta cơ chứ" Thư khó hiểu nhìn Ánh

-" Việc này tớ sẻ giải thích sau" Nói rồi Ánh lại bắt gặp cái nhìn xoáy sâu của Dương. Đột nhiên cảm thấy áy náy tự nhủ lát nữa sẻ giải thích với Dương sau

Hai vận động viên của chúng ta đang khởi động trước khi xuống nước. Sau khi đã khởi động xong họ vào vị trí của mình, đeo kính vào cúi gập người xuống chuẩn bị

-" Dương hôm nay tôi sẻ cho cậu thấy được thế nào là thất bại hoàn toàn" Thiên không nhìn Dương trong ánh mắt lộ ra tia tập trung

-" Nếu cậu có thể" Dương nhìn phía trước bình tĩnh trả lời. Nhìn xuống nước Dương có một tia dao động

-" Mình tin ở cậu " Thanh Trà đứng phía xa ủng hộ, mặc cho những ánh nhìn dị nghị hay khinh bỉ cô củng không hề nao núng. Nhận được cái gật đầu nhẹ của Dương cô cười nhẹ lòng ấm áp

-" Hai tuyển thủ chuẩn bị, sẵn sàng Toét... " Tiếng còi vang lên hai người đồng loạt nhảy xuống nước
Hoàng Thiên thi vô cùng thuận lợi, bơi rất có kĩ thuật bây giờ đã bơi đến giữa hồ
Bảo Dương lại khiến cho mọi ngươi lo lắng khi không chịu bơi mà ở lì dưới nước. Cậu ta bị sao vậy

-" Dương ơi cố lên" Ngọc Ánh hét lớn ánh mắt đầy sự lo lắng

-" Lão Dương mau bơi đi chứ"

-" Phải đó Dương!  Cố lên"

Phía trên không ngừng truyền đến tiếng ủng hộ. Bảo Dương dưới nước đã bắt đầu ngoi lên, bàn tay chuyển động bắt đầu bơi, chẳng mấy chốc đã gần bắt kịp Hoàng Thiên. Tuy nhiên vì mất thời gian để ổn định lại tinh thần nên kết quả Thiên là người về trước câu ta giơ tay cao không ngừng tươi cười
Mắt hướng phía Ngọc Ánh đầy chế diễu
Ánh chỉ trừng cậu ta một cái rồi nhìn sang Bảo Dương mặt mày xanh lét đang thở dốc trên bờ. Ắt hẳn cậu ấy đã rất cố gắng
Định tới xem xét thì Thanh Trà đã tiến tới đưa khăn, đưa nước vẻ mặt vô cùng quan tâm cô không ngừng hỏi han nhưng Dương chỉ lắc lắc đầu ánh mắt đờ đẫn

Ánh đứng nhìn từ xa không muốn tới gần

Rồi bất ngờ Dương gục xuống làm mọi người hoảng hốt Trà hoảng hốt lay lay Dương mặt cô bạn đã sớm tèm lem nước mắt. Nam và Minh chạy tới xốc Dương lên riêng Hoàng Thiên thì gọi xe cấp cứu

-" Ngọc Ánh cậu còn đờ ra đó làm gì " Tiếng quát của Thư làm Ánh mới chợt nhớ ra vấn đề hiện tại

3 giây, chỉ 3 giây thôi Ánh cảm thấy bản thân mình vô dụng, cảm thấy bất lực khi nhìn Dương được Nam cõng đi. Ruốt cuộc cô bị sao vậy chứ!  Cô thật không hiểu bản thân mình đang bị gì
Tĩnh táo lại cô cùng Thư đi đến bệnh viện
- PHÒNG CẤP CỨU-
Dương đã ở trong đó gần 1 tiếng
Phía bên ngoài mọi người người không ngừng chờ đợi
Nam không ngừng đi qua đi lại khiến cho Thư bực lên quát.

-" Nam cậu có thể ngồi im được không, cậu cứ đi đi, đi lại vậy giải quyết được gì "
Bị Thư quát Nam cũng không bực mình gì người anh em của cậu đang ở trong kia không biết ra sao. Không nhiều lời cậu ngồi xuống lặng lẽ không nói một lời

-" Sao rồi Dương sao rồi" Tiếng nói hớt ha hớt hải của gì Nhung làm cả đám đều nhìn. Phía sau gì là chị Ái và dượng Tiến

-" Gì! " Vừa thấy gì Nhung Ánh lại không kiền được nước mắt. Gì tiến đến ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi

-" Không sao đâu!  Không sao đâu"

-" Là lỗi của cháu... Hức nếu cháu cản cậu ấy thì đã không xảy ra chuyện này " Lúc này đây Ánh cảm thấy vô cùng trống rỗng

-" Cậu cứ khóc như vậy thì có ích gì! " Tiếng Trà làm Ánh dừng khóc ngước mắt nhìn cô không chỉ riêng Ánh mà tất cả nhất là gì Nhung gì ấy nhìn chằm chằm Trà
* Cô bé này có cái gì đó rất quen*

-" Này đồ vịt con... Liên quan gì đến cô hả" Thư bực tức nói

-" Thế cậu nghĩ cậu ấy cứ khóc như vậy làm được gì" Trà bình tĩnh trả lời, nếu là thường ngày chắc cô sẻ không có gan nói vậy đâu. Nhưng bây giờ lại khác Dương đang gặp nguy hiểm trong khi đó Ngọc Ánh cậu ta không ngừng khóc làm cho cô vô cùng khó chịu. Quá yếu đuối
Vậy ra đây là người con gái mà cậu muốn bảo vệ sao. Chẳng có gì đặc biệt

Thư định mắng cho Trà một trận thì Ánh cản lại

-" Cậu ấy nói đúng... Mình xin lỗi" Ánh quyệt nước mắt khẽ nói

-" Tại sao Dương lại ngất đi" Lúc này giọng nói ôn tồn của dượng Tiến làm mọi người chú í. Tại sao nhỉ, tất nhiên đó là suy nghĩ của người ngoài cuộc

-" Là cháu!  Cháu và cậu ấy thi bơi vói nhau" Thiên bước ra

-" Thiên!  Tại sao cháu lại rũ nó... Cháu cũng biết mà" Tiếng dượng Tiến trở nên trầm hơn

-" Cháu xin lỗi! " Thiên cúi gập người xin lỗi. Sự việc năm đó Thiên cũng biết chỉ vì cậu thật sự không ngờ lại nghiêm trọng ngư vậy, bây giờ cậu đang rất hối hận

-" Được rồi!  Bác cũng không trách cháu" dượng Tiến khẽ thở dài
Ngọc Ánh lia ánh mắt nhìn Thiên * vậy ra cậu ta cũng biết, vậy mà còn... * Nghĩ đến lại bức xúc Ánh càng ngày càng ghét con người trước mặt
Trà lại khác cô nhất định sẻ tìm hiểu xem chuyện mà họ nhắc tới là gì. Nhất định đây là một bí mật không thể nói ra của Dương

-" Ai là người nhà của bệnh nhân "
Đèn phòng cấp cứu tắt, từ trong đó một vị bác sĩ trung niên điềm đạm nói

-" Là tôi" Dượng Tiến trả lời

-"Tình hình sao rồi ạ" Gì Nhung tiến tới hỏi

-" Yên tâm bệnh nhân bị ngất đi là do chịu áp lực về một việc gì đó
Chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian là sẻ ổn. Tuy vậy người nhà cần quan tâm hơn"

-" Vâng cảm ơn bác sĩ " gì Nhung thở phào nhẹ nhõm

-" Vậy mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục" Vị bác sĩ nói, dượng Tiến đi theo làm thủ tục

-" Mẹ vào xem thằng nhóc đó sao rồi đi! " Tiếng chị Ái nói gì Nhung gật đầu đi vào. Mọi người củng vào xem sao

-" Thiên!  Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không" Ánh đứng dậy

-" Được " Thiên gật đầu, ngay sau đó đi theo sau Ánh. Phía sau Thanh Trà hấp tấp đi theo sau...

Hành lang bệnh viện

-" Cậu biết bí mật của Dương"
Dưới ánh nắng chiều tà hai bóng người ngã trên mặt đất. Ngọc Ánh mắt nhìn Thiên âm thanh nghiêm túc

-" Tôi biết, chuyện năm đó tôi cũng có mặt người thi đấu của cậu ta là tôi" Thiên nghiêm túc trả lời không còn vẻ bờm cợt như thường ngày

-" Cậu biết. Vậy tại sao cậu còn làm vậy! " Không giữ được bình tĩnh Ánh quát lên vẻ mặt vô cùng giận dữ

-" Tôi không cố í" nhìn thấy vẻ tức giận đó cậu cũng không có cách nào giải thích được việc này

-" Ít nhất thì cậu củng phải hành động của mình sẻ gây ra những việc gì chứ! " Ngọc Ánh thực sự muốn bùng nổ

-"... "
Là vậy ngay bây giờ Hoàng Thiên không có một từ nào để biện minh cho mình nữa. Vì cậu biết cho dù có giải thích thì cũng chỉ là thừa thải

Trong khi đó bóng dáng một người con gái bỏ đi,hai người kia  không hề biết mìn đã bị theo dõi
___

- PHÒNG HỒI SỨC-
Hiện tại Dương đã tĩnh lại, người nhợt nhạt thiếu sức sống. Mọi người đều quan tâm hỏi han sức khỏe cậu vậy mà cậu không quan tâm thấp giọng hỏi:

-" Ánh đâu! "

Thư định trả lời thì Trà chen ngang

-" Lúc nảy... Lúc nảy tớ thấy cậu ấy đang nói chuyện với Thiên" Giọng nói nhỏ nhẹ, ấp úng nhưng ai cũng hiểu được điều mà cô gái này muốn nhắc đến là gì

Sắc mặt của Dương dần tối đi, một mảng lạnh lùng sau đó nở một nụ cười chán nản
vậy sao, thật sự đi với tên kia

* CẠCH*
Ánh và Thiên đẩy cửa bước vào liền phát hiện ra bầu không khí kì lạ
Ánh đảo mặt liền thấy Dương đã tĩnh cô liền tươi cười tiến đến

-" Dương anh tĩnh rồi! "
Thái độ vô cùng vui vẻ thế nhưng Dương chỉ làm mặt lạnh không nói gì. Thế này là đang giận sao

-" Dương xin lỗi. Thực ra... "

Chưa nói hết cậu đã bị ngăn lại, mọi người có mặt trong phòng đều ngầm hiểu ra hai người cần có không gian riêng để nói chuyện nên đã ra ngoài chờ 

-" Không cần giải thích" giọng Dương trở nên băng lảnh

-" Anh giận em sao! " Mặt Ánh trở nên bị xị, thực sự là cô rất buồn

-" Không... " Mặt hờ hửng thế kia mà còn bảo không giận!  Khiếp

-" Thôi được vậy em gọt táo cho anh ăn Hazzz " Ánh thở dài với tay lấy con dao và một quả táo từ từ gọt, trong khi đó vẻ mặt Dương thì cứ u ám
- lúc nảy... Lúc nảy tớ thấy cậu ấy nói chuyện với Dương-
Câu nói đó cứ lởn vởn quanh đầu cậu. Chỉ là nói chuyện thôi mà... Tại sao mình lại khó chịu như vậy
Cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu khi nghĩ đến nhỏ Nấm này nói chuyện vui vẻ với tên Thiên kia
( Tg: Vâng!  Nói chuyện rất vui vẻ)

Bảo Dương lại liếc nhìn cô gái đang đưa miếng táo được gọt sạch một cách gọn gàng

-" Ăn đi nè! " Ánh cười tít mắt

-" KHÔNG... " tiếng nói của Dương vang vọng. Kế tiếp là miếng táo trên tay trên tay Ánh bị hất xuống đất

Không khí chợt lắng đọng

-" Bộ... Bộ cậu ghét tớ lắm hả? "
Ánh hỏi mắt nhìn chăm chăm Dương, giọng vô cùng nhỏ dường ngư đang cố kìm nén

-" Anh... " Bảo Dương nhất thời không biết nói gì, khi chính cậu củng không biết vì sao mình lại làm như vậy

Người Ánh rung lên cô đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ lừ

-" HOÀNG BẢO DƯƠNG ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

Ngay sau đó cô bỏ đi để lại Dương với ánh mắt phức tạp
Cậu!  Bảo Dương bị gì thế này
...
Hết Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top