THANH XUÂN GIẢN ĐƠN CỦA TỚ
Sáng sớm tại trường THPT TÂN SƠN hôm nay là một ngày giống như bao ngày chỉ khác từ xa người ta thấy các học sinh nữ vô cùng dịu dàng trong bộ áo dài truyền thống đây là quy định của nhà trường yêu cầu các học sinh thứ 2 đầu tuần phải mang áo dài
Không biết các bạn khác có cảm nghĩ như thế nào khi mang áo dài riêng tớ thìvô cùng ghét bởi sự vướng víu và rườm rà của bộ đồ truyền thống này. Thế mà Bảo Dương đồ đáng ghét đó cứ mỗi lần tớ mang áo dài là cứ cười cười dường như càng chơ thân với cậu ta tớ càng phát hiện nhiều tật xấu của cậu ta hơn ví dụ như không thích ăn đồ ngọt( Đúng vô cùng xấum, bánh ngon như vậy mà chê không thèm ăn) tiếp theo to xác nhưng mang tâm hồn trẻ thơ cứ mỗi lần có mấy đứa trẻ đến chơi là liền rũ các bé chơi xếp hình, chơi ô tô.... Quả thực vô cùng trẻ con. Riêng Ánh cô gan càng ngày càng lớn khi thường xuyên nói xấu Dương với Thư( cô bạn vô cùng thích thú khi nghe tớ kể về Dương, cứ lấm la lấm lét nhìn Dương rồi cười làm tớ suýt bị lộ. Nên bực quá từ đó không kể cho Thư nghe nữa luôn) đặc biệt suỵt tớ thường xuyên mắng thầm cậu ta hì hì
-TỚI LỚP-
-" Ây gô ai mà mang đồ đẹp vậy ta đúng là người đẹp mang cái gì cũng đẹp a~" Vào lớp đã bắt gặp màn Từ Minh khen ngợi Anh Thư cô bạn liên tục vênh váo khi được khen như vậy vô cùng buồn cười
-" Nhưng chỉ đáng tiếc một điều bạn Thư à!... " Minh nói giọng tiếc nuối liên tục lắc lắc đầu
-" Sao tiếc cái gì" Thư liên tục sấn tới
-" Bạn Thư à... Là do Bạn quá mập kk" Sau trận cười vui vẻ tất nhiên là cảnh Thư cầm vạt áo dài xách đôi dày cao gót liên tục chọi, đánh and chửi. Dường như giữa hai người họ thường xuyên cải vả, gây
Lộn nhau đã thành thói quen
-" Tổ cha tiên sư nhà mày... Mày nói vậy chẳng khác nào chê bà béo... "
Ánh ngừng việc dòm ngó hai bóng dáng kia quay bước về chỗ ngồi cất cặp sách, bên cạnh Dương đang lấy điện thoại ra cắm tai nghe cho một bên vào tai
-" Nghe không" Cậu nhẹ nhàng hỏi Ánh gật đầu nhẹ lập tức Dương nhét một bên còn lại vào tai trái cô. Là một bản ballast nhẹ nhàng được đánh bằng đàn piano đây là loại nhạc mà Dương yêu thích cậu ta không thích nhạc quá sôi động
Từ xa nhìn vào chắc ai cũng sẻ lầm tưởng rằng họ là ngươi yêu, thực ra thì không phải họ chỉ dừng lại ở tình bạn, hai người bạn thân. Không đúng là năm người mới đúng Dương Ánh Thư Minh và Nam
-" Dương... Anh biết đánh đàn piano không" Ánh hỏi gối mặt lên tay chăm chú nhìn Dương
-" Không... Nhưng anh biết đánh đàn ghi ta" Dương trả lời mắt dán vào điện thoại hình như đang nhắn tin thò phải
-" Vậy sao! Nhất định phải đánh cho em nghe một bài nha! " Ngọc Ánh vô cùng phấn khích khi biết Dương biết đánh đàn ghi ta phải gọi sao ta cô cực thích loại đàn này nhưng không có thời gian để học nên thôi! Giờ có gia sư miễn phí rồi hehe
-" Muốn học không" Trước hành động phấn khởi của Ánh, Dương nhìn sang chống cằm nhìn cô đặt điện thoại xuống bàn hành động đó khiến Ánh vô cùng hài lòng
-" Muốn " gật gật đầu mắt sáng như sao
-" kkk được... Nhưng học thì phải trả phí đó" Dương cười cười
-" Bao nhiêu anh nói đi! " Ánh làm bộ mặt nghiêm túc nhìn Dương còn định móc túi trả ngay và luôn nhưng lấy ra thì được có 50k nghèo kiết xác huhu
-" Hix... Cho nợ được không" Ánh mặt mày méo mó
-" Anh không lấy tiền..." Dương lại phải bật cười trước sự thành thật của Ánh
-" Vậy cần gì chứ... "
-" Hiện tại thì chưa nghĩ ra "
Trống điểm vào học Thư thì tươi như hoa bước vào trước còn Minh te tue bầm dập trên trán là dán một cái băng dán cá nhân
-" chu choa mạ ơi! Ai đây kk" Phía sau truyền đến tiếng trêu chọc của Bảo Nam
-" huhu cậu im đi! Cũng may là trên trán không đụng đến bản mặt đẹp trai này. Nếu không... " Từ Minh chưa kịp nói hết đã nghe giọng nữ đầy mùi thuốc súng
-" Thì sao hả cậu... " Thư cười nhếch mép trên tay là một quyển vở...
-" Không có gì! Thỉnh đại tỷ quay lên ạ! ... " Minh cười trừ, không đùa đâu cậu còn muốn giữ lại bản mặt đẹp trai của mình
-" Hừ! Biết điều đấy còn giám xấc lấc... " Thư lừ mắt giơ hai tay lên làm điệu bộ móc mắt. Xong mới chịu quay lên
-" Ối mẹ ơi! Yêu quái hiện hình... Á" Bảo Nam ăn luôn quễn vở vì tội ăn nói lung tung kkk
- MÔN GDCD-
Đây là bộ môn mà đa số các học sinh đều không thích vì nó quá trí thức em không thể tiếp thu nổi hay đơn giản là vì các bạn đều chú tâm đến các môn chính mà không chú tâm đến các môn phụ
* BỘP BỘP*
-" Chào các em thầy tên Thế Vĩ Chắc các em cũng đã nghe qua tên thầy rồi, nên yêu cầu các em nghiêm túc. thầy sẻ thay cô Hằng dạy môn này trong hôm nay " Thầy cầm trên tay cây thước gỗ đi đi đi lại quanh lớp
-" Đùa à thầy giám thị mà không biết mới là lạ" N1
-" phen này chết chắc, nghe bảo thầy này nghiêm lắm" N2
....
Phía dưới các học sinh liên tục thì thầm to nhỏ
Quả nhiên khi thầy bắt đầu giảng các học sinh đều phải ngáp ngắn ngáp dài cho dù họ có là những học sinh ưu tú thì dưới sự dẫn dắt của thầy đều phải gật gật gù gù
Phải! Những triết lí mà thầy nói em không hiểu lắm, hơn nữa còn quá dài
-" Các anh chị là các họ sinh được ưu ái của trường mà lại bày ra bộ mặt nhăn nhó vậy sao" Nói xong thầy gõ bàn rầm rầm làm cả lớp giật nảy mình
-"... " Im lặng ngậm bồ hòn
-" Được rồi bây giờ tôi sẻ hỏi lần lượt các anh chị... Các anh chị thành thật trả lời bộ môn này các em có thích không, có thấy tôi dạy vô cùng nhàm chán không... " Xong thầy đi từng bàn hỏi mà câu hỏi của thầy vô cùng khó khiến các học sinh chỉ có thể im lặng không trả lời được, một số em khéo ăn khéo nói hơn nhưng cũng không qua mặt được thầy giám thị bao nhiêu năm kinh nghiệm
Lập tức vác ghế ra ngoài hành lang đứng và tất nhiên giơ ghế lên cao không được bỏ tay xuống
Kết quả cuối cùng... Thật bất ngờ khi chỉ còn lại một bạn đó là
Tuệ Nhi với câu trả lời
" Về việc có thích bộ môn này hay không thì em trả lời là không thích. Cách giảng của thầy em cho rằng vô cùng nhàm chán, quá dài dòng cần ngắn gọn lại "
Tưởng đâu thầy sẻ dở trận lôi đình thì thầy lại cười vô cùng vui vẻ
-" Câu trả lời của em rất hay, rất thẳng thắn tôi thích câu trả lời này" Thầy cười ha hả khiến các em học sinh đứng ở ngoài nhìn muốn lòi mắt
-" Trời ạ! Hóa ra thầu này thích ngược a~" Từ Minh liên tục cảm thán. Kế bên Bảo Nam gật gù
-" Mấy em ngoài kia trật tự đi... Bộ không thấy bạn đang học sao" Bất thình lình thầy bước ra trên tay vẫn cầm một cây thước quát, thế là đứa nào đứa nấy vẻ mặt nghiêm tục giơ ghế lên thật cao
Ngọc Ánh thì khỏi phải nói sắp chịu hết nổi rồi, thầy quá ác rồi a mặt mày Ánh càng thêm nhăn nhó. Bất ngờ cảm giác cái ghế nhẹ đi rất nhiều ngước nhìn...
Hóa ra là Dương cậu ta một tay giữ ghế mình một tay giũ ghế giúp cô
-" Thầy mắng đó! " Cô nói mắt nhìn nhìn như sợ thầy ra
-" Thầy ra rồi tính" Dương
-" Coi kìa, coi kìa tình củm quá ha" Thư nói mắt dẹt dò xét
-" Cậu lại nghĩ đi đâu vậy" Dương lừ mắt nhìn Thư nhất thời cô bạn im bặt
* Cộp Cộp Cộp*
Tiếng dày cao gót va chạm xuống sàn nhà ngay sau đó bóng dáng cô Phương tiến tới gần
-" Sao các em lại đứng hết đây như thế này! " Cô không ngừng hỏi vì sự bất ngờ bởi các học sinh mà cô yêu quý đều đứng ngoài hành lang! Là ai làm điều này
-" Ồ! Là cô Phương sao chào cô" Thầy Vĩ từ trong lớp đi ra vẻ mặt tươi cười
-" Thầy Vĩ à tôi hỏi thầy tại sao lại bắt học sinh lớp tôi đứng ngoài thế này. Thầy cũng phải biết các em là những học sinh ưu tú thầy làm vậy còn mặt mũi gì cho bọn trẻ nữa... " Cô Phương là vậy một khi tức giận thì từ hiền như bụt sẻ thành ác quỷ a
-" Tôi... Tôi chỉ đang giáo huấn bọn trẻ một chút thôi! Là do bọn chúng không hiểu chuyện" Thầy Vĩ giải thích mặt không dấu vẻ bối rối
-" Hay cho câu tôi chỉ muốn giáo huấn bọn trẻ một chút thôi! Xin lỗi thầy đây là lớp học chứ không phải phòng nề nếp mà thầy thích giáo huấn ai thì giáo huấn" Cô không ngừng mắng thầy các em học sinh liên tục hùa theo khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Các thầy cô lớp khác phải ra can ngăn các bạn học sinh lớp khác thì ngó ngó nghiêng nghiêng lóng nga lóng ngóng
Và cuối cùng thầy hiệu trưởng xuống mọi chuyện mới tạm lắng
Thầy Vĩ và cô Phương suýt nữa bị kĩ luật cũng may có các em lớp 10A nố khéo, xin xỏ
Vì là các học trò cưng nên ông không nở từ chối. Hơn nữa một mình ông sao chống lại được 30 cái miệng người kkk
RA CHƠI
* BỘP BINH BỐP*
Chuyện là thế này!
Hai bạn trẻ Từ Minh và Bảo Nam chọc ai không chọc lại đi chọc giận Tuệ Nhi bằng việc cột tà áo của bạn ấy vào cột bàn... Kết quả thì ai cũng biết Tuệ Nhi tuy trầm tính thật. Nhưng mà đừng dại chạm vào bởi vì cô bạn này có võ a, vô cùng lợi hại
-" Hai người bị rảnh hả" Thư điềm nhiên hỏi tay vân vê chai nước pepsi
-" Này nhá chuyện của tụi này liền quan gì đến cậu không" Từ Minh nói
-" Con gái con lứa gì mà lắm chuyện, đồ bà tám" Bảo Nam tiếp lời
-" Cái gì! "
BỘP BỘP
Hai cục u lớn được vinh hạnh mọc trên đầu Minh và Nam
-"Mấy người im lặng một chút đi.."
Bảo Dương mặt đen lùi, cảnh cáo họ còn làm ồn nữa là sẻ... You die
Ba người kia lia ánh mắt ái ngại nhìn Dương sau đó lia xuống bàn cuối nơi Ngọc Ánh và Lăng Nguyệt đang nói chuyện rất vui vẻ, hai người này gần đây rất thân thiết
Tiếp theo nữa là Anh Thư xồn xồn lên. Phải sử dụng hết sức bình sinh Minh and Nam mới có thểnhó
ngăn cản bạn lại
___
Ở lớp trường có lớp có bạn có thầy cô thì về nhà có chị Ái, gì Nhung, hôm nay dượng Tiến cũng về, dượng cho tớ một con gấu bông teddy cực to mặc dù đã lớn rồi hơi ngại nhưng vẫn rất thích
Và điều quan trọng nhất là...
Có cậu ấy HOÀNG BẢO DƯƠNG
Tối đến sau khi ăn cơm, rửa bát xong tớ mang một dĩa trái cây lò dò đi qua phòng Dương. Vì việc gì chắc các cậu cũng đã rõ
* CỐC CỐC*
Cánh cửa mở ra nhìn thấy Dương tớ cười khì khì. Khác với khi đi học trong bộ quần đen áo sơ mi thắt cà vạt trông vô cùng tri thức và điển trai thì Dương ở nhà vô cùng dễ thương trong bộ đồ thể thao màu đen có viền trắng ở cánh tay và quần
-" Gì đây? " Dương hỏi người dựa vào cửa quan sát tớ
-" Thì tớ qua học đàn mà, đừng nói cậu quên nha" mặt mày nhăn nhó
-" haha biết rồi vào đi" Nghe vậy thôi là tớ đã một mạch phóng vào phòng Dương. Phòng Dương rất đẹp cậu ta là con trai nhưng phòng rất sạch sẻ không bừa bộn
-" Thế nào muốn học mà đàn đâu"
Hiện tại tụi tớ đang ngồi trên ghế so pha
-" Ừ ha chờ chút! " Nói xong chạy ngay về phòng lấy đàn xong quay lại thì thấy mặt Dương đen sì
-" Gì đây, em muốn học đàn hay là em muốn ăn vậy" Trước câu hỏi của Dương tớ chỉ cười trừ nhìn hai bịch snack trên tay
Vậy là nguyên một buổi học đó tớ chỉ nhìn đồ ăn mà không ăn được thậm chí chỉ cần chạm vào sẻ bị đánh huhu. Đã vậy bài học đầu tiên cậu ta dạy tớ là bài đồ rê mi...
-" Anh đang đùa em à"
-" Không! Muốn học thì phải học từ căn bản, rồi bắt đầu đánh bài con cò... " Cậu ta bình thản nói
-" Ý anh là gì hả"
-" Kkk... Không có gì là em quá ngốc" Dương cười tôi liền đánh cậu ta túi bụi
-" HOÀNG BẢO DƯƠNG ĐỒ ĐÁNG GHÉT! "
__
Ngày 17 tháng 11 năm 2018
Dương!tớ lúc nào cũng nói vậy thôi chứ thật ra cậu không đáng ghét đâu... Mà vô cùng đáng yêu, cậu còn rất đáng để ngưỡng mộ
Có được một người bạn như cậu là điều tớ cảm thấy may mắn nhất. Hi vọng sau này có xảy ra bất kì điều gì thì cũng mong chúng ta vẫn mãi như lúc này đây...
Những người bạn, người tri kỉ
~Cảm ơn anh vì đã ở bên em!~
Thanh xuân giản đơn!
Kí tên
Dã Ngọc Ánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top