SẼ CỐ GẮNG THẬT NHIỀU~THANH TRÀ~
Như mọi khi đồng hồ điểm 6h 30 Dương lại dắt xe đạp ra chờ trước cổng, riêng Ngọc Ánh thì hấp ta hấp tấp mang dày, tay thì cầm ổ bánh mì ăn giở là bữa sáng của cô
-" Đúng là chân ngắn làm việc gì cũng chậm chạp " ngay khi cô vừa yên vị trên yên xe thì đã nghe tiếng cáu gắt của Dương. Bây giờ thì cô đã hiểu một phần lí do mà Minh và Nam gọi cậu ta là Lão Dương, bởi vì rất hay làu bàu, rên rỉ giống như ông cụ non vậy. Đặc biệt một khi nói ra câu gì đó khá dài thì người nghe sẻ vô cùng thấm thía lời nói của cậu ta
-" Đúng! Ai như cây sào nhà cậu... Nhà anh" đấm cho Dương một cú đau điếng ở sau lưng nghe rõ to
-" Đã lùn tịt rồi còn phàm nữa, anh thấy em không khác gì bà chằn Mỹ Ái" Mặt Dương lúc này lộ vẻ cáu kỉnh khi bị ăn đập
-" Dạ đúng ạ! Anh nói cái gì cũng đúng, trễ rồi anh làm ơn đạp xe đến trường dùm em! " Ánh không ngừng cảm thán, đối với Dương cô không thể nào cải lại được
Dương đắc ý miệng cười không ngừng, bắt đầu đạp xe chở hai đứa đến trường, riêng chị Ái đã đi học trước nếu chị nghe được những lời vừa rồi chắc Dương không toàn thây mất
-" Hêy ! Ánh chào buổi sáng" Ánh và Dương vừa cất xe đạp xong đi ra đã nghe tiếng lánh lót của Thư
-" Thư chào buổi sáng" hai người dừng lại Ánh cười vui vẻ với bạn
-" Chào cậu Dương! " Thư cười lém lĩnh, không biết có chuyện gì mà trông cô bạn rất vui
-" Chào cậu! "Dương chào lại bạn
-" Hôm nay có việc gì vui mà cậu trông vui vẻ vậy" Ánh không khỏi tò mò khi cô bạn cứ cười suốt
-" À là vậy nè... " Anh Thư móc trong cặp ra một chiếc điện thoại iPhone 7,cô ấn vào biểu tượng fb vừa mở tin ra là đã thấy ngay cảnh Dương ôm cô bạn hôm qua chụp vô cùng sắc nét và chủ của bài viết cùng bức ảnh này là Nickname Anh Thư với hơn 20k like+ thả tym....
-" Cậu làm vậy để làm gì" Ánh là một người khá đơn giản nên không hiểu
-" Trời cậu ngốc vậy! Mình là đang tạo ra những bài viết vô cùng hót cho các độc giả của mình đó hiểu chưa" mắt sáng như sao
-" Ý cậu là tin tức lá cải hả? " Sau khi nghe xong Ánh vô tư nói khiến Thư tức nổ đom đóm. Đây không khác gì tạt nước lạnh vào mặt cô cả
-" Trời ạ!... Ngọc Ánh cậu vô tư quá" Xông bẹo má cô rõ đau
-" Ui za! Cậu không nên làm vậy Dương màbiết sẻ lột da cậu luôn đó" Ánh khuyên nhủ bạn
-" Mình biết rồi, nên cậu đừng nói cho cậu ta biết nhá! " Thư vẻ mặt nghiêm túc không ngừng dặn dò. Ánh chỉ gật đầu lấy lệ thôi, cái Nick fb hiện rõ mặt Thư sờ sờ ra đó dậu kiểu gì Hazzz
-" Hai người nói xong chưa! " Phía sau có tiếng nói làm hai người lạnh sống lưng
-" Ủa nảy giờ cậu đợi bạn tớ à! Hì hì" Thư ngay lập tức nhận lại cái liếc mắt vô cùng đáng sợ
-" Vào lớp" Dương cất giọng đều đều. Ba người tính đi thì phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng
-" Chào cậu... Dương"
-" Ồ là vịt con xấu xí đây sao! " tiếng nói vô cùng cảm thán phát ra từ miệng của Thư, lập tức đã bị Ánh bịt mồm
-" Sao cậu nói người ta như vậy"
-" Xin lỗi cậu bạn mình nói giỡn, vết thương của cậu sao rồi" Ánh đảo mắt nhìn cô bạn trước mắt đầy rẫy băng dán cá nhân, không khỏi thấy đồng cảm
-" À không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cũng may... Cũng may hôm đó có Dương giúp" Cô bạn nói ấp úng sau đó mặt đỏ dần
-" Úi chà chà" Thư không ngừng suýt soa vẻ mặt của cô bạn kia
-" Không phải tôi giúp cậu, nếu như không có Ánh thì tôi cũng sẻ không giúp cậu được" Trong khi đó Dương điềm đạm nói
-" À... Phải cảm ơn cậu nhiều Ánh" Cô bạn kia chuyển hướng sanh Ánh cúi gập người nói lời cảm ơn
-" Không cần đâu" Amhs chỉ cười cười xua tay
-" Mình là Thanh Trà rất mong được làm bạn với hai cậu" ngữ điệu vô cùng chặc nịch chứng tỏ cô vô cùng muốn làm bạn với Ánh và Thư
-" À tất nhiên rồi mình là Ánh. Dã Ngọc Ánh" vô cùng vui vẻ trước lời đề nghị đó vì cô biết càng có thêm nhiều bạn thì sẻ càng vui
-" Xin lỗi bạn học! Mình không có thói quen kết bạn với người lạ"
Làn đầu tiên Án thấy được vẻ chảnh cún của cô bạn bàn trên. Là do Thư thực sự không muốn kết bạn với Trà hay là do Ánh quá đơn giản hơn ai hết Thư biết những người bề ngoài vô cùng bình thường, ít nói, thậm chí vô cùng đơn giản thì càng nguy hiểm. Nên tránh xa là tốt nhất
-" Không.. Không sao" qua lời nói có thể thấy được Trà vô cùng xấu hổ khi bị từ chối, khó khăn lắm cô mới nói ra được lời đó vậy mà...
-" Hey! Lão Dương, Ánh, Thư" từ xa đã nghe tiếng của Bảo Nam kế bên là Từ Minh. Hai người họ chạy một mạch tới thở dốc
-" Làm cái gì mà như bị chó rượt vậy" Thư khoanh tay hỏi
-" Còn không phải tới...* xem kịch vui sao*" Câu nói đằng sau chưa kịp thốt ra đã bị Từ Minh cản
-" Có gì đâu a~ hề hề" Từ Minh cười trừ
-" A chào cậu, vịt con... À không Thanh Trà mới đúng" Bảo Nam hướng ánh nhìn tới cô gái đeo kính nobita
-" Đúng rồi chào... Chào cậu" Không cần phải hỏi vì sao họ biết tên cô, chắc vì chuyện hôm qua nên họ mới biết. Nghĩ tới tym cô lại đập mạnh mặt nóng ran
-" Lão Dương đừng nói cậu bỏ tiểu bảo bối mà đi thích vịt con nha" Từ Minh giọng vô cùng ám chỉ, ai cũng hiểu cậu ta nói gì chỉ có...
-" Tiểu bảo bối là ai" Ngọc Ánh không khỏi thắc mắc, vịt con thì cô còn biết tiểu bảo bối là ai
-"A cái này... " Chưa kịp nói đã bị ăn một cú đấm vào vai rõ đau làm Từ Minh nhất thời im miệng mặt nhăn nhó
-" Con nít... Hỏi làm gì" Dương gõ đầu Ánh một cái rõ đau
-" A! Cái đồ bạo lực" Ánh phồng mang trợn má cử chỉ vô cùng đáng yêu. Không ai để ý Bảo Dương ngoài mặt thì làm lạnh, ánh mắt lại hiện lên ý cười vui vẻ
Mà người nhìn thấy lại là Thanh Trà. Nhận thấy ánh nhìn chăm chú Dương không khỏi nhíu mày nhìn Trà. Lập tức cô lúng túng cúi gầm mặt
-" Bớt tám lại giùm con đi mấy cụ, sắp vào học rồi " Câu nhắc nhở của Thư làm cả bọn tá hỏa kéo nhau đi
-" Tạm biệt cậu"Trước khi đi Ánh không quyên chào người bạn mới
Dưới ánh nắng dịu nhẹ cùng tiết trời se se lạnh của buổi sáng
Thấp thoáng 5 dáng người nói chuyện trêu đùa vô cùng vui vẻ, ba chàng thiếu niên và hai cô gái
Nhưng nỗi bật nhất lại là cô gái đi ở giữa với nụ cười luôn hiện hữu trên môi, dáng người cô nhỏ bé, lại càng làm cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ
Bóng dáng họ dần khuất, vẫn có một người đứng đó dõi theo.
Trà không khỏi chạnh lòng trước hình ảnh đó
Ngọc Ánh, Dã Ngọc Ánh là một cô gái vô cùng tốt cách nói chuyện và nụ cười đó tuyệt đối là một sự đơn thuần, chẳng trách được cậu lại quan tâm người ta như vậy . Không giống như cô luôn phải tạo cho mình một cái vỏ bọc mang tên nhút nhát, là cái vỏ bọc mà cô luôn mang theo bên mình từ lúc còn bé. Vì cô không giống như họ từ nhỏ đã bị bỏ rơi được người ta nhận nuôi, vì vậy cô biết cô cần phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng họ.
Trống bắt đầu điểm bóng dáng của cô gái đó cũng hòa dần vào dòng người dần dần mờ nhạt
Tớ biết thế giới của tớ không giống của cậu
Bảo Dương
Nhưng. Tớ sẻ cố gắng thật nhiều để vượt qua bản thân mình, để rồi một ngày tớ Thanh Trà sẻ không còn nhút nhát, không yếu đuối, sẻ trở nên thật mạnh mẻ, và rồi...
Sẻ đến và đứng trước mặt cậu không ngại ngùng và nói:
WO AI NI
Hết Chap...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top