PHẦN III: SỰ HỐI HẬN CỦA LĂNG NGUYỆT

Hôm sau mọi việc lại trở lại sự yên tĩnh vốn có, đó là chỉ với Ngọc Ánh. Còn đối với Lăng Nguyệt là một việc vô cùng nghiêm trọng khi cô đi đến đâu đều bị người ta dè bỉu, khinh thường lúc trước có bao nhiêu người nịnh nọt nhìn cô đầy ngưỡng mộ thì giờ đây ngay cả một người bạn cô cũng không có. Cô cười tự diễu cho sự ngu ngốc của bản thân cười cho sự đần độn khi đã xem Linh như một cô bạn vô cùng thân thiết. Nhưng cô không cười được khi mà mình vẫn hằng ngày, hằng giờ dõi theo bóng dáng của một người
      ~HOÀNG BẢO DƯƠNG ~
Tại sao tớ vẫn cứ mãi thích cậu

-" Dương tớ... Hôm qua thành thật xin lỗi" Lăng Nguyệt đứng trước mặt Dương nói

-" Người cậu cần xin lỗi là Ngọc Ánh" Ngữ điệu không cho phép người khác từ chối

-" Ánh à... Thành thật xin lỗi " Lăng Nguyệt cúi gập người Ánh bối rối

-" Không sao đâu mình không sao mà" Cô cười tươi làm cho Nguyệt im lặng nhìn cô chằm chằm đây thật sự là quá ngây thơ hay là sự dã tạo quá lớn

-" Đi thôi! " Sau khi hài lòng Dương gọi Ánh vào lớp

-" Ánh à ra về cậu có thể gặp tôi không" Nguyệt đề nghị cô muốn xem thử người con gái trước mặt này có tốt như người ta thấy không hay đơn giản chỉ là một cái võ bọc. Nhưng nếu thật sự cô ấy tốt Lăng Nguyệt sẻ buông tay
Sau chuyện này cô đã hiểu ra được một giá trị đó là không nên tin tưởng bất kì ai cả và làm việc độc ác chắc chắn sẻ nhận lấy hậu quả
RA CHƠI
-" Hú lão Dương, Ánh, Thư đi ăn không" Bảo Nam và Từ Minh khoác vai nhau đi đến trong khi đó Ánh đang thu dọn sách vỡ

-" Được đó! Ánh đi không " Thư hồ hỡi đứng lên hỏi Ánh, Ánh chỉ khẽ gật gật đầu

-" Các cậu đi trước đi tôi bận việc rồi! " Dương nói mắt dán vào quyển sách giáo khoa

-" ai yo!  Đừng nói là cậu đi ăn riêng với em nào đó nha" Minh nói mặt dò xét nhìn Dương

-" Tùy cậu! " Câu trả lời cùng vẻ thản nhiên của Dương làm Minh and Nam chán nản khoác vai nhau xuống căn tin

-" Ê ê làm đi mà không chờ hả hai thằng kia" Thư gọi í ới mà hai tên kia cứ nhong nhong đi trước thế là đành quay sang

-" Ánh nhanh lên" kéo tay cô lôi đi, cô chỉ kịp quay lại nói với Dương
          " Vậy tớ đi trước"
Dương nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé đó bất giác cười. Đúng là không nỡ xa một chút nào

10B
* Rầm*
-" Bạn học PHẠM THANH TRÀ  Bảo Dương muốn gặp kìa" tiếng đập bàn của cô bạn cùng lớp cùng tiếng nói xỉa xói làm Trà ngẩng mặt lên, không phải nhìn cô ta mà nhìn người con trai đứng quay lưng trước cửa lớp học cô cười thật tươi cậu ấy đã giữ lời hứa

Thế là cô rời chỗ tiến đến nơi mà Dương đang đứng bỏ mặc vẻ mặt nhạc nhiên của cô bạn

-" Dương" Cô gọi khẽ

-" Đi thôi! " Dương liếc nhìn Trà một giây rồi bước đi, tất nhiên Trà lẽo đẽo theo sau.Mặc dù nhìn Dương có vẻ không quan tâm cô, bữa hẹn hôm nay cũng là do giữ lời hứa. Nhưng được gần cậu cô đã thấy vui rồi Trà không thấp như Dương cô đứng gần thì chỉ thua Dương một cái đầu có thể nhìn rõ khuân mặt đó bất giác cười một cách lộ liễu. Dương dừng lại rồi đi tiếp có lẽ do cậu ta khó chịu
-CĂN TIN-
Vừa bước vào căn tin cặp đôi Dương Trà đã ngay lập tức bị nhìn bằng những ánh mắt kì lạ, Dương thì bình thản trong khi đó Trà thì cứ khép nép đi bên cạnh cậu không nói thì thôi chứ nói ra thì quả thật ánh mắt của bọn con gái thật sự vô cùng đáng sợ oa oa. Quả thật đi bên cạnh hot boy đúng là quá nguy hiểm

Thư đang lướt lướt fb thì á lên một tiếng

-" Gì zậy má! " Từ Minh nhíu nhíu mày khi suýt nữa cậu bị sặc nước bởi tiếng hét kinh hoàng của Thư

-" Nhìn nè, nhìn nè!  Công nhận cái miệng thúi của cậu cũng linh thật " Thư giơ tay hình like về phía Minh

-" Này!  Bạn học cách ăn nói của cậu chẳng khác nào vừa đấm vừa thoa cả" Minh không khỏi bức xúc

-" Thì vốn dĩ là vậy mà! " Thư cười cười nháy nháy mắt

-"Cậu... " Từ Minh chính thức máu dồn lên não

-" Thôi đi hai người nhìn kia kìa" Nam bay vào hòa giải tay liên tục chỉ về hướng có hai người vừa  mới ngồi xuống kì lạ thay còn ngồi gần bàn của tụ này
Riêng Ánh lúc nhìn thấy tấm ảnh kia với dòng tin đăng kèm ảnh
- Hoàng tử đi với vịt con xấu xí
  Chuyện này tuốt cuộc là thế nào-
Khi nghe tiếng Nam cô cũng nhìn thấy hai người kia, bất giác một cảm giác mất mát vây lấy cô. Tại sao chứ người ta chỉ ăn với nhau một bữa cơm thôi mà hơn nữa cô và Dương có là gì của nhau đâu người nhà không liên quan
Người yêu điên quá!
Nghĩ một hồi lại muốn đập đầu cho rồi. Lại nhìn dĩa cơm cảm giác duy nhất là không nuốt trôi
Vậy nên cô dặn các bạn cứ ăn đi cô vào lớp trước. Tất nhiên Anh Thư liên tục mè nheo nhưng cũng không cản

Bảo Dương lần đầu tiên trong đời ăn cơm mà thấy nhạt nhẽo như vậy, phải chăng là vì không có nhỏ Nấm lùn kia ( muốn đập đầu)  trước kia cũng ăn bình thường mà .Liền đảo mắt nhìn bàn đối diện lại thấy Ngọc Ánh bỏ đi cậu nhìn thấy trên bàn dĩa cơm vẫn còn rất nhiều không khỏi nhíu mày. Cậu đâu biết có một người ngồi bên cạnh cậu nuốt từng thìa cơm mà ngậm ngùi. Tại vì sao ngay cả ngồi gần cô ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú cô ấy, cô bây giờ muốn ăn cũng không ăn nỗi

-" Ùm... Dương mình ăn no rồi mình về lớp nha! "

-" Vậy sao được cậu chờ tôi chút, tôi đi mua chút đồ" Vẻ mặt vui mừng kia là sao chứ. Ăn với cô bộ chán lắm hả cô bất giác thở dài

Sau đó Dương dẫn cô về lớp trên tay là hai hộp sữa vị socola
-" Cho cậu " Nói xong dúi một hộp vào tay cô bỏ đi
Trà đứng đó vô cùng vui vẻ và hạnh phúc thì ra cậu vẫn quan tâm đến cô mặc dù vị socola là vị cô ghét nhất nhưng được cậu tặng đột nhiên thấy vô cùng thích vị này
*BỘP*
Ngay khi cô không chú ý thì hộp sữa trên tay đã bị cô bạn Gia Hân( người gọi cô ra gặp Dương)
hất văng xuống đất đạp nát khỏi phải nói Trà cực kì sốc

* Bốp*

-" CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ"  Tiếng Trà  hét lên sau đó là tiếng bạt tai rõ to. Lần đầu tiên cô chống lại Gia Hân lần đầu tiên cô tát người

-" Mày... Lôi nó vào" Mắt cô bạn long sòng sọc giọng rít lên lập tức một đám người lôi cô vào lớp khóa chặt cửa xô cô ngã, định đánh cho cô một trận cho hả giận nào ngờ...
*RẦM*
Sau tiêng động lớn chiếc cửa bị mở ra một chàng trai vớ mái tóc hai mái màu hung đỏ, đôi mắt ngạo nghễ, tai đeo một cái bông tai có hình...tay đút túi quần bình thản bước tới phía sau còn ba bốn người bộ dạng không khác gì

-" Mấy người không biết đây là trường học sao" Cậu ta bước đến lia mắt đến từng người khinh khi nói. Những người bị nhìn đều xanh mặt run rẩy có lẻ chỉ có Trà và Gia Hân là bình tĩnh nhất

-" ... Tất nhiên là biết... Chỉ tại vì con nhỏ này gây chuyện nên... " Gia Hân liên tục cười nói

-" Tôi không muốn nghe... Vì vậy Gia Hân cùng lũ bạn của cô BIẾN" Thiên chán nản khi phải nghe lũ con gái làu bàu vô cùng phiền phức. Mặc dù hằng ngày cậu đều cặp một em rồi đá, thay bồ như thay áo

-" Cậu... Được" Gia Hân bất mãn cùng lũ bạn về chỗ ngồi không hó hé nữa lời

-" Cảm... Cảm ơn" Nghe giọng lí nhí lúc này Thiên mới chú í
À!  Hóa ra là mọt sách của lớp, kiêm luôn vịt con xấu xí của HOÀNG BẢO DƯƠNG

-" Haha... " Cậu ta cười rõ vui rồi cũng về chỗ trước sự khó hiểu của Trà. Cậu ta điên à!
10A
-" Uống đi! " Ánh đang học bài thì một hộp sữa lù lù trước mặt cô, ngước lên thấy khuân mặt Dương hết muốn uống

-" Cậu đang ra lệnh cho tôi sao" Ánh mặt lạnh hỏi
Dương tròn mắt, cái gì"cậu" đừng nói là giận chứ đã vậy thì...

-" Đúng tôi ra lệnh cho cậu đó! " Quả thật Lão Dương rất trẻ con

-"... " Ánh giờ lầm lì luôn không nói câu nào, mắt dán vào sách

-" Này khinh người à!  Này... " Mặc Dương gọi, quát thậm chí chọc léc mặt Ánh vẫn không có cảm xúc gì. Nhỏ này giận đáng sợ quá
Và rồi máu nóng của bạn Dương nổi lên...

-" Này cậu... Cậu trẻ con vừa vừa thôi chứ lớn già đầu rồi mà còn giận dỗi , tôi đã làm gì cậu chưa... " Dương liên tục tuôn một tràng

-" ĐÚNG TÔI TRẺ CON ĐẤY... TÔI LỚN GIÀ ĐẦU ĐẤY THÌ SAO" Dã Ngọc Ánh đứng bật dậy mặt đỏ au lớn tiếng mắng
Mặt Dương lúc đó phì, trông ngộ ngộ sao ý cậu ta ngơ ngơ như bò đội nơ vậy. Con nhỏ Nấm lùn này lại giám to tiếng với cậu
Lớp 10A lúc đó đứa nào đứa nấy mắt A mồm chữ O. Ngọc Ánh hiền lành nhất lớp, dễ thương nhất lớp vậy mà khi tức giận lên vô cùng đáng sợ mà người cô đụng đến lại là đại BOSS

Không khi chợt ngưng đọng còn có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay vòng vòng
Ánh ngồi xuống Dương cũng im lặng ngồi xuống không nói một lời
Chiến tranh lạnh xảy ra, nhiệt độ giảm xuống một cách nhanh chóng. Lâu lâu trong giờ học vẫn có một vài bạn hóng hợt quay xuống nhìn kèm theo tiếng quát của cô giáo yêu cầu tập trung vào bài. Điển hình là ba bạn Thư, Nam, Minh liên tục bị nhắc nhở cho đến khi cô giáo yêu cầu nếu quay xuống một lần nữa là ra ngoài đứng hòa nhập với thiên nhiên mới không quay xuống nữa
-RA VỀ-
Ánh xếp gọn sách vỡ vào cặp lúc này cô mới nhìn chỗ trống bên cạnh khẽ thở dài
Tới trước cửa thì bị chặn lại

-" Đi về! " Rõ ràng nghe qua là giọng vô cùng giận dỗi

-" Cậu về trước đi" cô nhẹ nói, Dương khẽ động

-" Lúc nảy là do tôi nóng... Về với tôi" khiếp tôi tôi thế kia mà còn...

-" Tớ có hẹn với bạn" nói xong thì đi ra phía cổng nơi Lăng Nguyệt đang đợi
Dương nhìn cô thấy cô đi với Nguyệt không khỏi nhíu mày lặng lẽ đi theo
- QUÁN CAFE KISS-
-" Trước tiên thì tôi thành thật xin lỗi cậu" Nguyệt

-" Không sao, tớ nghĩ chắc cậu cũng không muốn làm như vậy" Ánh nói khẽ cười

-" Cảm ơn cậu...Mình bây giờ đã vô cùng hối hận vì hành động trẻ con thiếu suy nghĩ đó. Vì bây giờ tớ hoàn toàn thất bại rồi, ngay cả một người bạn mình cũng không có mình... Mình thực sự vô cùng ngu ngốc... " Những âm thanh dần bị đứt quảng thay cho tiếng khóc nức nở, thay cho phiền muộn của sự bồng bột của tuổi trẻ và cũng thay cho tình yêu tuổi thanh xuân của một cô gái
Ngọc Ánh im lặng nhìn Lăng Nguyệt nhẹ đến gần an ủi, vỗ vỗ lưng Nguyệt

-"Không sao tớ sẻ làm bạn với cậu"

-" Kể cả khi tôi luôn hãm hại cậu, luôn nói xấu cậu" Lăng Nguyệt bất ngửi mắt lớn nhìn Ánh
Ánh chỉ khẽ gật đầu

-" Cậu là một cô gái tốt... " Nguyệt cười một nụ cười không chút gượng gạo, không dã dối lời cô nói xuất phát từ nội tâm

-" Không tớ không tốt gì cả, bởi vì không ai trên đời này là hoàn hão cả kể cả tớ cũng có một lớp mặt nạ cậu biết không là cậu chưa chạm đến giới hạn của tớ mà thôi! ... Vì vậy Nguyệt tớ hi vọng cậu sau chuyện này sẻ suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Tớ hi vọng cậu làm lại từ đầu"

Nói xong những gì cô muốn nói, Ánh đứng dậy ra về vì cô biết người bạn này cần ở một mình để suy nghĩ
Nguyệt nhìn theo khẽ mỉm cười
-" Dương à!  Tớ sẻ buông tay
    Vì tớ đã thật sự thua rồi"
Hơn ai hết Ánh hôm nay đã có một kĩ niệm, cô đã làm một việc mà cô chưa bao giờ làm. Cũng đã biết được bản thân không hoàn hảo như vẻ bề ngoài mà mọi người thấy

-" Khùng à! Sao cậu lại đứng đợi hả" Vừa ra khỏi quán Ánh đứng hình khi thấy Dương mặt nhăn nhó  mồ hôi nhể nhãi lấm tấm trên trán. Vừa bực vừa thấy thương bạn

-" Ai khùng!  Ai chờ cậu cậu ảo tưởng à" Dương ngoảnh mặt sang chổ khác hành động đó khiến ánh bật cười

-" Ừ là do tớ ảo tưởng, vậy chào cậu nha tớ về! " Ánh bái bai bạn rồi đi. Lập tức người phía sau đuổi theo

-" Rồi rồi!  Anh thua em lên xe đi" Dương chạy lên trước chận cô lại

-" Hì hì" Ánh lập tức nhảy tọt lên xe

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều trên đường dài

-" Này nảy giờ cậu dang nắng hả" Ánh ngồi đằng sau không ngừng quan tâm

-" Anh đâu có ngốc như em đâu mà đi dang nắng, mà em làm gì mà gặp Nguyệt vậy" Người phía trước cười tủm tỉm hỏi lại

-" Chuyện con gái hỏi làm gì "

-" Lớn quá ha!  Bày dặt" Dương trề môi

-" Này cậu kệ tớ "
* kítttt *
Sau tiếng phanh xe đầu Ngọc Ánh chính thức đập vào lưng Dương một cái BỘP rỏ to
-" Tôi cảnh cáo em bỏ ngay cậu cậu tớ tớ đi. Nếu không đừng trách " Vẻ mặt Dương hầm hầm

-" Haha... Anh lại giám ra lệnh sao" Cười khoái chí

-" Đúng đây là mệnh lệnh cấm cải"
Nói xong thì đạp xe đi làm Ánh suýt nữa đập đầu pass II

~Hoàng Bảo Dương anh không chỉ bạo lực, trẻ con con gia trưởng nữa, đồ đáng ghét~

Cũng từ hôm đó Dương Ánh mỗi lần giận nhau sẻ cậu cậu tớ tớ nhưng khi hết giận sẻ anh anh em em ngọt xớt







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top