PHẦN II: SỰ THẬT PHƠI BÀY
Và kết quả là....
Thanh Trà là người về đích trước lớp B không ngừng hò reo
Lớp A lại hoàn toàn bình tĩnh hỏi thầy
-" Thưa thầy phải dựa vào thời gian chạy chứ thầy" đại diện là Tuệ Nhi lên hỏi
-" À được" trước vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đó thầy đành phải tính điểm của hai lớp
-" Được rồi thầy đã có kết quả lớp 10A nhanh hơn lớp 10B 1 phút vì vậy phần thắng thuộc về lớp 10 A"
Thông báo vừa kết thúc lúc này lớp A chụm tay nhau yeah rõ to, một vài đứa còn quay sang lớp B lè lười làm mặt xấu. Khỏi phải nói lớp B hận không có lỗ mà chôn nhất loạt đều nhìn một cậu con trai đang ung dung huýt gió, tay đút túi quần nếu không có câu nói đó làm chạm đến lòng tự ái của cô bạn kia thì làm sao có động lực để chạy nhanh như vậy được.
Thế nhưng nhìn thì chỉ dám nhìn thôi chứ không giám làm gì. Cậu ta là trùm trường đóa
Thế là lại quay sang chỉ trích Trà những lời nói vô cùng thâm độc đều nhắm vào cô, những cái nhìn khinh bỉ xen lẫn chán ghét đều dành cho cô thế nhưng cô biết thân phận mình nhỏ bé không làm gì được lại ngước nhìn cô gái ở lớp bên cạnh mà càng thấm. Vì sao đều là con người cùng tuổi mà ngươi ta chỉ cần khóc là có cả tá ngươi quan tâm trong khi đó cô lầm lũi , cái đau đớn đó thấm vào trong máu, đau đến thấu xương cũng chả lấy một người quan tâm. À cô lại quên mất cô ấy là người mà Bảo Dương quan tâm
Thi xong còn thời gian nên thầy cho các học sinh vào ngồi trong bóng râm đến khi trống điểm thì về lớp
Ánh cùng các bạn ngồi cùng các bạn thành vong tròn nói chuyện rất vui, mắt cô vẫn còn đỏ lúc nảy cô khóc khá nhiều vì cô mà suýt nữa thì lớp thua. Cũng may các bạn rất tốt không trách gì
Ở một góc phía sau cây đại thụ
-" Thật tức chết mà! Ngọc Ánh con nhóc, đó không những không có việc gì mà còn mang áo của Dương nữa" Lăng Nguyệt nói tay không ngừng siết chặt
-" Cậu cứ bình tĩnh, lát mình giả vờ đau bụng xin thầy vào lớp trước sau đó mình sẻ... " Linh ghé vào tai bạn thì thầm. Trên môi Lăng Nguyệt hiện vẻ đắc thắng
Họ không biết rằng có người đã nghe thấy tất cả, không ai khác chính là Thanh Trà cô đã nghe thấy hết mặc dù những câu sau đó cô không nghe rõ nhưng rõ ràng là hại ngườ. Thế là cô lặng lẽ xin thầy vào phòng y tế vì đau đầu
PHÒNG Y TẾ
Phòng y tế khá im lặng trên chiếc giường màu trắng có một chàng trai đang nằm ngủ
CẠCH
Sau khi nghe tiếng mở cửa liền tĩnh hẳn, cậu nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa mới hết tiết. Cậu tưởng Ánh đên thăm cậu kkk
-" Chào cậu Dương" Tấm màn được vén lên người muốn gặp lại không thấy
-" Là cậu" Dương nhíu mày tay vắt trán
-" Ùm... Cậu thất vọng sao" Thấy vẻ mặt đó Trà không cản được mà hỏi một câu
-" Không! " thái độ đó cô quan rồi chỉ là nghe cậu nói dối tim bất giác nói
-" Mình tới tìm cậu để nói về việc của Ánh" Quả nhiên ánh mắt cậu lập tức dán chặt lên người cô
-" Sao cậu biết"
-" Tớ nghe Lăng Nguyệt và bạn cậu ta nói" trả lời điềm tĩnh. Quả thật là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu gần và nhiều như vậy, cũng không ấp úng nữa hay vốn dĩ cách nói chuyện của cô không phải như vậy, chỉ đáng tiếc là hai người đang nói về cô ấy
-" Quả nhiên là cô ta" Sắc mặt Dương vô cùng điềm tĩnh chứng tỏ cậu cũng đã lường trước được điều này
-" Tớ có cách vạch trần cậu ta" Trà nhìn chăm chú người trước mặt
-' Nói đi"
-" .... " Hai ngươi thảo luận một hồi rồi cũng đưa ra quyết định
-" Việc này nhờ cậu! Không tiễn" Dương cặn dặn xong thì cũng đứng dậy đi về lớp
-" Vậy tạm biệt cậu" Cô không khỏi bật cười trước sự điềm tĩnh của Dương. Chân cũng bất giác đi theo sau lưng
____
Trống điểm hết giờ các học sinh về lớp. Ánh vừa về đến chỗ ngồi đã đứng hình
Sách vở của cô đều bị người ta xé rách hết
-" Mẹ kiếp đứa chó nào" Thư là người nóng tính vì vậy nên không kiềm chế được cảm xúc lập tức chửi bậy
Trong khi đó Nam và Minh thì giúp Ánh dọn dẹp đống hỗn độn
-" A" tiếng la thật thanh của Ánh vang lên làm mọi người đều chú ý
-" Sao vậy Ánh! " Thư chạy đến xem xét cô bạn thì phát hiện mặt cô đã trắng bệch, tay run run thậm chí còn không đứng vững cũng may Thư phản ứng nhanh
-" mẹ kiếp!mày đúng không con chó" Ngay sau khi thấy được nụ cười bẩn thỉu của Lăng Nguyệt cô đã biết đứa nào làm rồi thế là chạy đến núm tóc con nhỏ đó tính đập cho nó một trận may thay cho nó bạn bè đã kịp cản cô lại
-" Mày có bằng chứng gì" Lăng Nguyệt hất hàm nhìn Thư. Tổ cha nó dám phá tóc cô
-" Muốn có bằng chứng sao" Nghe thấy có tiếng nói mọi người đều nhìn. Trà cười khuẩy Lăng Nguyệt để xem lần này cô thoát nổi không , chuyện lần trước cô nhất định sẻ không bỏ qua cho cô ta
-" Chà không phải là cô bạn lần trước đây sao, bằng chứng đâu " Lăng Nguyệt không khỏi thấy buồn cười
-" Được như cậu muốn" nói xong thì bật video lên trong đó là hình ảnh Linh đang không ngừng xé sách, vở của Ánh"
Xem xong ai nấy đều bất nghờ nhìn cô bạn tên Linh
-" Không phải tớ... Không phải tớ là Nguyệt.. Là cậu ta sai tớ làm vậy với Ánh huhu" Linh đột nhiên quỳ thụp xuống đất khóc lóc chỉ trỏ về phía Nguyệt
-" Mày... Không phải tớ là cậu ta... Là Linh không phải tớ"
-" Các cậu phải tin tớ... Chuyện tủ đồ của Ánh là do cậu ta làm" Linh không ngừng đổ lỗi cho Nguyệt vì cô ta biết nếu như bị dính vào chắc chắn sẻ bị trượt khỏi lớp A. Linh không muốn điều này xảy ra
Hai người không ngừng đổ lỗi cho nhau cho đến khi...
-" Làm ơn đừng nói nữa! " Ngọc Ánh tiến tới, vẻ mặt xanh lét không còn vui tươi như mọi khi
-" Ánh là do Nguyệt sai tớ làm, tớ thực sự không muốn hại cậu" Linh vừa thấy Ánh là đã sán đến
-" Mày... " Lăng Nguyệt bàng hoàng trước câu nói của cô bạn mà mình từng cho là thân thiết, không đúng vốn dĩ từ trước tới giờ cô bạn này luôn nịnh bợ cô, là người tạo ra những trò mà cô xem đó là trò vui đi chèn ép người khác. Giờ cô mới thấm câu kẻ nguy hiểm nhất là người luôn ở bên cạnh ta nghĩ thôi cũng thấy điên rồi thế là không ngần ngại dáng cho con người đểu giã kia một bạt tai
* Bốp*
-" Cậu... Cậu sao lại đánh tớ" Linh ôm một bên má bàng hoàng hỏi
-" Loại chó phản chủ như mày ăn một cái tát còn nhẹ! "
-" Phải! chính tôi là người làm ra những việc đó! " Lăng Nguyệt ánh mắt không sợ sệt nhìn Ngọc Ánh. Chuyện cô làm cô giám nhận
-" Tại... Tại sao cậu lại làm như vậy" ánh mắt lộ một tia ảm đạm
-" Đừng mở mồm ra là cậu này cậu nọ... Giả tạo vừa vừa thôi, đồ đáng ghét, mày là đồ sao chổi"
Lăng Nguyệt nói xong thì mới kịp nhận ra mình đang nói gì, nhưng lời nói ra rồi đâu thể rút lại được
Không ai để ý Ngọc Ánh, Dã Ngọc Ánh tâm can như bị người ta lấy dao khoét sâu vậy, hai bàn tay cô nắm thật chặt lại với nhau đến nổi bật máu. Phía bên cạnh Dương không khỏi cáu lên khi thấy Ánh cứ tự dày vò bản thân như vậy, nếu đã như vậy sao không quát người ta đi cho nhẹ lòng đi, cứ phải kìm nén như vậy làm gì
-" Ngốc" nói xong nắm lấy tay cô đề phòng cô lại tự làm đau bản thân mình. Hành động đó của Dương làm cho Ánh ngơ ngác nhìn nhìn cậu
-" Cô im đi! Nếu cô nói Ánh dã tạo thì cô cũng là một người dã tạo khiến người ta vô cùng kinh tởm, vô cùng chán ghét hiểu không" Dương chậm rãi thông não Lăng Nguyệt
-" Cậu,... Sao cậu có thể nói mình như vậy" Nói xong nước mắt lăn dài trên má, tim gan như bị ai xé rách cô bỏ chạy thật nhanh
-" Dương em muốn về nhà! " Ánh khẽ lắc tay Dương. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Ánh Dương liền gật đầu. Cậu quay sang nhờ Thư xin phép cho cả hai rồi ôm cô đi về phía nhà xe trước sự ngạc nhiên của mọi người
-" Trời ạ! Vậy mà nói không thích người ta" Từ Minh nhìn theo bóng dáng của hai ngươi kia mà nói kế bên Nam gật đầu
-" Hai người còn hóng hớt gì, lo mà viết giấy xin phép đi" Thư chống nạnh quát.
-" Gì tụi này á" chỉ chỉ vào mặt mình
-"Đúng hai cậu viết" Thư gật đầu
-" No never" Nhất loạt đồng thanh
-" Vậy thì tùy hai cậu. Nếu Dương mà biết hai người không viết giấy xin phép thì! Chậc chậc" Thư chống cằm vẻ mặt suy tư. Lập tức Nam và Minh đã ngồi chễm chệ trên ghế và nắn nót viết khiến Thư cười vô cùng vui vẻ
___
Hết Chap...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top