PHẦN I:LĂNG NGUYỆT TRẢ THÙ

Từ xa người ta có thể nhìn thấy được bóng dáng của một đôi nam nữ. Nam vô cùng cao 1m80 nhưng nữ thì vô cùng lùn 1m 50 cô gái đó đứng chỉ ngang vai cậu ta. Khiến người ta không thể ngờ rằng cô gái này là học sinh cấp ba, hơn nữa hai người này lại là bạn học
___
Như mọi khi Ngọc Ánh cùng Bảo Dương đến lớp thì sẻ ngồi chụm lại với ba ngươi kia nói chuyện vô cùng vui vẻ, Từ Minh và Bảo Nam thường hay kể những câu chuyện khiến cô cười đến chảy cả nước mắt
-"Tớ hỏi các cậu một câu nha!  Ai trả lời đúng thì sẻ được Minh đại gia ta bao ăn trưa thế nào!???  "
Minh hỏi và cả bọn nháo cả lên

-" Okok hỏi đi!!! "

Trước câu chuyện cười đó thì cả đám lại cười nhốn nháo cả lên vô cùng vui vẻ, ngay cả Dương vô cùng lạnh lùng cũng phải nhếch mép cười

Trái ngược với không khí bàn trên

-" Thế nào rồi" Lăng Nguyệt không ngừng đảo mắt và hỏi Linh

-" Cậu yên tâm, Tất cả đều ok" Linh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe

-" Tốt! Để xem lát nữa cậu ta mang gì " Nghe xong đáp án Lăng Nguyệt không khỏi cười khuẩy một cái

Mọi việc vẫn xảy ra vô cùng êm đẹp cho đến khi...

*Bịch Bộp Bịch*

Ngọc Ánh vừa mở tủ đồ của mình ra thì các loại rác đều rơi ra, rơi đầy nhà và trên người cô. Không dừng lại ở đó chiếc áo thể dục của cô bị cắt rách, không thể nào mang được nữa

-" Ruốt cuộc là ai đã làm việc này!"
Anh Thư sau khi thay đồ xong khi đi ra thì bàng hoàng

-" Mình... Mình không biết" Giọng nói của cô có phần ấp úng chứng tỏ cô đang rất sốc, dẫu biết rằng những chuyện này thường xuyên xảy ra chỉ không ngờ cô có một ngày cũng bị người khác tẩy chay

-" Ánh à!  Cậu bình tĩnh mình sẻ đi báo giáo viên" Anh Thư định rời đi báo thầy cô thì bị Ánh giữ lại

-"Tớ không muốn làm lớn chuyện"

-" Trời ạ!  Người ta hại cậu mà cậu còn sợ, ai mà biết lựa người ức hiếp thế không biết" Thư không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước cô bạn mang trái tim thiên thần này của mình

-" Có chuyện gì vậy" Từ Minh, Bảo Nam và Dương chạy tới

-"Có đứa nào đó chơi bẩn với Ánh"
Thư nói vẻ mặt bức xúc

-" Đứa nào gan lớn vậy a~" Từ Minh nói
Lúc này các bạn trong lớp đã xúm lại dọn dẹp một số khác lại hỏi han. Nhưng Ánh chỉ lắc đầu

-" Lấy áo này mang đi" Dương nhẹ nói dúi vào tay Ánh áo thể dục của mình

-" Em mang rồi, anh lấy áo nào mang" Vừa nói vừa dúi áo lại trả Dương

-" Hôm nay anh mệt nên sẻ nghĩ, cầm lấy đi" Biết ngay là cô sẻ nói như vậy nên Dương mượn lí do bừa. Nhận thấy cái gật đầu Dương hài lòng xoa đầu cô. Hành động vô ý này lại làm tập thể 10 A bắt đầu như cái chợ
Để tránh rắc rối Thư nhanh chóng đẩy cô vào phòng thay đồ
-" Lão Dương thế mà nói không thích người ta a~" Từ Minh mặt đểu cáng huých vai Dương. Lập tức nhận lấy ánh mắt lạnh lùng kèm theo cảnh cáo từ Dương

Một lát sau Ngọc Ánh đi ra với cái áo mà Dương đưa phía sau cái áo có hiện rõ chữ HOÀNG BẢO DƯƠNG to đùng, tất nhiên không phải là làm đẹp mà mục đích của việc in tên lên áo là giúp thầy thể dục biết tên học sinh của mình. Vì trường rất đông học sinh

Ngọc Ánh không ngừng nhìn tới, nhìn lui. Trong khi đó Dương nhìn chăm chăm cô nảy giờ mặt bất giác đỏ, nhìn thấy một con nhóc lùn tịt mang cái áo thể dục rộng thùng thình của mình thật là kì lạ.  Dương tự nhủ * nhìn con nhóc này gầy quá về phải vỗ béo mới được* rồi bất giác muốn đấm cho mình một cái trước suy nghĩ lệch lạc. Cậu đâu phải mẹ của cô đâu mà quan tâm thế không biết. Vốn dĩ không ốm nhưng giờ cậu nghĩ cậu ốm thật rồi

-" Này!  Đi đâu vậy" Bảo Nam thấy Dương xoay bước bỏ đi thì hỏi

-" Không ở lại ngắm tiểu bảo bối hả" Từ Minh đúng là ăn nói vô cùng, vô cùng dễ nghe mà. Kết quả là bị đập cho một trận

-" Cuối giờ ở lại trực nhật"

-" Không phải chứ!  Dương đừng mà tớ sai rồi" Mặc cho Minh níu tay nài nỉ Dương vẫn điềm đạm hất tay Minh ra khiến cậu ta ngã sõng xoài dưới đất vô cùng buồn cười

-" Anh đi đâu vậy" thấy Bảo Dương định đi Ánh liền hỏi

-" Xuống phòng y tế" Dương nói mà không ngoảnh lại lại, tay thong dong đút túi quần cậu sợ khi quay đầu lại nhìn ai kia lại suy nghĩ tùm lum

Giờ thể dục
Thầy Quang( thầy thể dục) thấy Ánh không mang đồ thể dục của mình liền hỏi. Tất nhiên cô sẻ không thành thật mà khai ra cô chỉ nói vô tình làm đỗ nước uống vào đồ nên không mang được. Sau đó bạn Dương bị ốm nên em mượn áo bạn, trước một câu chuyện được cô dựng nên thầy Quang cũng không thắc mắc gì nữa

-" Ái chà chà hôm nay học chung với lớp B cơ đấy" Giọng Thư vang vọng sau lưng. Lúc này cô mới chú ý ở bên có một lớp nữa, trong lớp đó có một người bạn Thanh Trà thế là cô vẫy tay chào cô bạn nhưng không hiểu tại sao bọn con trai lớp bên đó không ngừng cười cười vẫy vẫy tay với cô. Mà Trà giống như làm lơ vậy( lớp B là lớp gồm các học sinh khá, giỏi. Sau lớp A một bậc vì lớp A là lớp những người đứng trong top 30 của trường )

-" Hazzz chắc vịt con buồn lắm đây lâu lâu mới trùng tiết mà" Minh và Nam tiến đến

-" Thật đồng cảm quá! "

-" Hai người còn đứng đây lảm nhảm" Thư quát thế là hai tên kia bĩu môi trở lại hàng

Vì hôm nay lớp trưởng vắng nên lớp phó Tuệ Nhi lên đứng lớp,
cô bạn là hoa khôi của khôi 10 nhưng ít được chú ý vì tính cách trầm ổn, lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác nên không có bạn bè

Hai lớp bắt đầu xếp hàng và khởi động

Thầy Quang và thầy Vinh quyết định kết hợp hai lớp lại chạy đua với nhau, để đạt kết quả tốt hơn

-" Nào hai lớp bây giờ các em sẻ chạy theo cặp, luật thì lớp nào có người cuối cùng về đích trước sẻ
chiến thắng tất nhiên là tính theo thời gian giống như quy định " Sau khi nghe luật chơi hai lớp bắt đầu xếp thành hai hàng khí thế vô cùng hừng hực. Lớp nào cũng muốn thắng vì vậy chạy rất hăng hái, lúc đầu thì lớp B dẫn đầu vì đa số chạy đều là các bạn nam nhưng sau đó đến các bạn nữ chạy thì õng a õng ẹo nên lớp A đã vượt được do phân bố đều các bạn chạy làm sao cho vừa sức, quả là những người đứng trong top thì sẻ khác

Riêng Ngọc Ánh do thể trạng yếu( nhìn sơ là hiểu)  nên được chỉ định đứng hàng cuối cùng. Để các bạn ở phía trước cố gắng chạy thật nhanh riêng cô chạy chơi chơi cũng được. Lúc đầu cô có phản đối nhưng lúc sau thấy lớp bên cạnh còn đến 5 người mà lớp cô chỉ còn 3 người nên cũng gật đầu đồng ý. Để ý đến cuối hàng cô lại thấy Trà

-" Chào cậu!  Trà"

-" Chào cậu! " Trà chỉ cười trừ.Không phải cô không muốn thân thiện mà là nhìn cái áo cô đang mặt cô không thể thân thiện nổi riêng  Ánh nghĩ chắc bạn ấy cũng giống như cô nên mớ đứng hàng cuối cho đến khi... Mặc dù dẫn trước đến hai người nhưng Ánh chạy rất chậm còn có xu hướng như không chạy nổi, nhân lúc đó Trà đã vươn lên lớp 10 B không ngừng hò hét, Ánh nào biết Trà không phải chạy kém mà là bị bạn bè chán ghét nên mới bị đẩy xuống cuối cùng

-" Này chạy gì mà như rùa bò vậy hả" trong lớp B bất ngờ vang lên một giọng nói của nam. Câu nói này đã một phần nào chạm đến lòng tự trọng của cô vậy là hít một hơ thật sâu cô cắm đầu cắm cổ chạy và kết quả ...
Hết Chap...
Các mem ơi bình chọn cho mình để mình động lực viết tiếp nha!!!
Nếu ý kiến thì các bạn cứ cmt để mình biết rút kinh nghiệm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top