KHI HAI KẺ ĐẦY TÂM SỰ NGỒI Ở GẦN NHAU

....
Trên con đường thân thuộc, Dương đang chở Ánh hôm nay cô không nói gì và điều này làm cho cậu vô cùng khó chịu

-" Em đáng ghét lắm sao " Ngay sau khi Ánh hỏi xe cũng dừng lại

-" Muốn nghe lời thật lòng không"

-" Muốn" người ở phía sau không ngừng gật gật đầu

-" Phải!  Vô cùng đáng ghét... "

Trước câu trả lời đó. Quả nhiên người phía sau khóc lớn

-" Hazzz, anh đùa thôi em đáng ghét. Bởi vì em quá ngốc đó biết không, nhưng bù lại vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương" Dương thở dài, bước xuống xe cúi mặt thật gần cái khuân mặt tèm lem nước mắt kia, không ngừng an ủi
Không ngừng lau nước mắt vậy mà ai kia vẫn khóc lóc không ngừng thậm chí còn khóc nhiều hơn. Dương không khỏi cảm thán Con gái tuyệt đối là một loại động vật khó hiểu
____
* Như Quỳnh: chứ không phải cậu nói con nhà người ta là vô cùng đáng ghét sao
*Dương: Đó là lời nói thật lòng mà không phải sao ?
*Như Quỳnh: ĐỒ NGU NGỐC!
*Dương: nói cái gì
( khuân mặt đằng đằng sát khí tiến tới kẹp cổ tác giả, không ngừng dúi đầu con nhà người ta đến u một cục)
*Như Quỳnh: bà mày sẻ liệt mày vào danh sách những nhân vật phản diện, độc tài và ngu ngốc nhất...
( Khóc không ra nước mắt)
*Dương: bà già kia!  Bà giám
Tính cầm dẹp lên chọi nhưng không kịp vì tác giả đã xách dép chạy từ trước
____
Dương đang vô cùng đau đầu khi mà đã dùng hết mọi nào là nịnh nọt, hối lộ bằng đồ ăn thậm chí dọa nạt mà Ánh vẫn không ngừng khóc
Thế là Dương đành chở cô đến một mảnh đồi, cậu còn cõng Ánh lên đến tận đỉnh đồi hai người ngồi dưới một gốc cây đại thụ rất lớn gió thổi vô cùng mát
-" Ổn chưa" Dương lạnh giọng hỏi mắt hướng về nơi cuối chân trời

-" Ừm... Hưx xin lỗi anh" Đi một đoạn đường dài thì tâm trạng đã ổn định hơn, khóe mắt còn hơi đỏ. Lại nhìn vạt áo của Dương ướt một mảng lớn không khỏi áy náy

-" ừ vậy bây giờ em đi theo tôi" ngay sau đó cậu đứng dậy Ánh cũng không từ chối mà đi theo sau.

Khung cảnh dần dần hiện lên làm cho Ngọc Ánh vô cùng ngạc nhiên,  ở đây có rất nhiều hoa hướng dương không rất rất nhiều mới đúng bởi vì một vùng này đều là hoa hướng dương. Hình ảnh những đóa hoa hướng dương nở rộ vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ

-" Đi nào! "

Lúc này Dương nắm tay Ánh đi vào sâu trong vườn hoa hướng dương đơn giản vì cậu sợ chỉ cần lờ là một cái là sẻ không thấy nhỏ Nấm lùn này!  Riêng Ánh thì nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình đang bị Dương nắm chặt cùng bóng dáng chàng trai đang đi trước cô bất giác thấy ấm áp đã lâu rồi không ai nắm tay cô như vậy

Mãi nhìn ngó xung quanh cô không để ý nên đã va vào tấm lưng kia, bất giác xoa xoa đầu đau hỏi

-" Um... Đến nơi rồi sao" mặc dù hỏi nhưng người phía trước không trả lời chỉ chăm chăm nhìn về phía trước thả tay cô ra và đi nhanh về phía đó
Ngọc Ánh chợt im lặng khi phát hiện có một ngôi mộ đang ở trước mặt

-" Mẹ... Con tớ thăm mẹ" Dương cất giọng ảm đạm, cậu đang quỳ trước ngôi mộ phủi hết bụi trên di ảnh của một người phụ nữ với nụ cười hiền và khuân mặt phúc hậu 

* Hóa ra là mẹ của anh ấy* Ánh suy nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng bước đến quỳ xuống giống như Dương vậy

-" Con chào cô!  Con là bạn của Dương con tên Ngọc Ánh " Ánh từ nhỏ đã vô cùng lễ phép và nghe lời. Vì vậy mặc dù ở trước mặt người đã mất cô vẫn vô cùng lễ phép

-" Ngọc Ánh... " Dương gọi Ánh trả lời. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh gọi tên cô

-" Em biết vì sao anh tên Dương không... " Dương hỏi ánh mắt ảm đạm nhìn về phía di ảnh. Ánh chỉ khẽ lắc đầu

-" Vì bà ấy... Mẹ anh rất thích hoa hướng dương nên đặt tên cho  anh là Dương"

-" Bà ấy nói Dương là biểu hiện cho sự mạnh mẽ, không ngừng tiến về phía trước. Giống như là loài hoa hướng dương không ngừng vươn cao hướng về phía ánh mặt trời, nên lúc đó anh đã rất cố gắng thế nhưng rồi... " Dương chợt im lặng hẳn Ánh biết anh không có can đảm nói tiếp, có lẽ đây là một phần kí ức buồn của anh

-" Nếu anh chưa sẵn sàng kể thì đừng kể. Không sao bất kể khi nào anh muốn em sẻ nghe anh kể"
Trời ạ!  con nhóc này học đâu ra cách ăn  mà  ngọt như mía lùi thế không biết.

-" Thế chẳng khác nào như nhau, nói trước hay nói sau thì em cũng biết mà haha" Dương cười vui vẻ xoa xoa đầu Ánh

-" Thế anh có kể không" Ánh chu mỏ lên cải
Vậy là Dương cũng không trêu chọc nữa cậu bắt đầu kể

Năm Bảo Dương 10 tuổi cậu cũng có một gia đình vui vẻ giống như bao người khác. Cũng có nhiệt huyết, cũng có ước mơ như bao người khác lúc đó cậu rất thích bộ môn bơi lội không phải ngẫu nhiên mà thích

Đó là một lần cậu bị té xuống hồ suýt chết đuối. Thế là đành phải đi học bơi rồi thích bộ môn này

Hôm nay là ngày cậu thi đấu. Các tuyển thủ khác đều có ba và mẹ đứng bên cổ vũ, không ngừng khích lệ. Cậu lại ngóng ra cửa nhưng ba mẹ vẫn chưa tới, tự an ủi bản thân ba mẹ bận việc lát sẻ đến
*Bíp*

-" ĐÃ ĐẾN GIỜ, YÊU CẦU CÁC TUYỂN THỦ VÀO VÍ TRÍ" Tiếng thông báo của trọng tài vang lên, không thể chần chừ nữa cậu phải vào vị trí và vô cùng quyết tâm vớ suy nghĩ
*Phải cố dành cup
để
ba mẹ tự hào*

Bảo Dương lúc đó vẫn vô cùng tràn đầy tự tin, tràn đầy sức sống cậu bơi bằng cả sức lực của mình
Quả không phụ lòng cậu khi cậu phải tập luyện rất nhiều Dương lúc đó cầm trên tay cây cup của người về nhất cùng chiếc vòng cổ có huy chương vàng. Ai cũng chúc mừng thế nhưng cậu không cười nổi khi mà ba mẹ cậu vẫn không thấy đâu. Lúc đó Dương đã vô cùng vô cùng giận hai người họ, nhưng cậu đâu biết được ở một nơi nào đó có hai chiếc xe bốc khói ngùn ngụt, nát bét. Có một người đàn ông trán đầy máu gồng mình ôm người phụ nữ đi vào chiếc xe cấp cứu đang không ngừng vang lên inh ỏi, chiếc xe lăn bánh hòa cùng tiếng còi mờ dần nhỏ dần
...
-" cháu bình tĩnh nghe cô nói, ba mẹ cháu bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện

*BỊCH BONG RẮC*

Tiếng chiếc cup trên tay Dương rơi xuống tạo thành một âm thanh chói tai nó vỡ làm đôi, trong bệnh viện phòng cấp cứu tắt đèn, từ trong phòng các bác sĩ đẩy ra một chiếc giường màu trắng họ cúi gập đầu nhìn gia đình bệnh nhân

-" Xin lỗi gia đình!  Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Bóng dáng các bác sĩ rời đi người đàn ông ngã khụy xuống đất, mặt đờ đẫn
Phía xa có bóng một cậu nhóc chạy đến không ngừng cười tươi

-" Mẹ Ken lấy được cup rồi nè!  Là giải nhất đó nghen"

Người cô bên cạnh không ngừng xót xa

-" Ken ngoan!  Mẹ con đi rồi" ngậm ngùi khóc xoa đầu thằng nhóc

-" KHÔNG CÔ NÓI DỐI" Lắc đầu nguầy nguậy rồi quay sang mẹ mình

-" Mẹ Ken sai rồi, Ken không ngoan,  đi giận mẹ Vy mẹ mau tĩnh lại cho cô Vân biết mẹ đang ngủ đi mẹ Vy"
Hôm đó Dương gọi mãi, xin lỗi mải thậm chí khóc mà mẹ Vy cũng không tĩnh lại. Nhưng câu không giám giận mẹ vì sợ mẹ sẻ không bao giờ tĩnh lại! Quả là suy nghĩ ngây ngô của trẻ con

Ngày hôm đó là ngày mẹ của Dương ra đi mãi mãi, hai ngày hôm sau làm lễ tang có một cậu nhóc đứng trước di ảnh của mẹ một giọt nước mắt cũng không rơi

Cũng vì chuyện đó nên dừng như giữa ba của cậu và cậu dường như có khoảng cách vô hình nào đó. Cũng dễ hiểu vì sao Dương không chấp nhận gì Nhung là mẹ. Vì đối với cậu cô Vy đã khắc sâu vào trái tim là một vết thương lớn mãi mãi không quên được. Khoảnh thời gian đó cậu suýt nữa đã bị trầm cảm cũng may dần dần cũng trở lại hòa nhập với mọi người , nhưng cậu lại rất ít nói và lạnh lùng. Cũng từ đó cậu không bao giờ bơi lội nữa. Vì cứ mỗi lần cậu bơi là ám ảnh đó lại vây lấy cậu, nghẹt thở...

-" hưx hưx... Dương lại đây em cho anh mượn bờ vai khóc đi, khóc thoải mái đi" Nghe xong câu chuyện của Dương Ánh lại bắt đầu khóc. Dương bật cười khanh khách

-" Anh chưa khóc mà em khóc cái gì" Xoa đầu mọt cách dịu dàng

-" Em... Em xin lỗi tại em nghe câu chuyện cảm động quá" Ánh xấu hổ khải khải đầu

-" hở là mít ướt, anh là con trai đâu phải hở tí là khóc đâu"

-" Hứ không cần thì thôi" Cô phụng phịu làm mặt lẫy

-" Nhưng anh vẫn cần một người để chia sẻ" xong, Dương ghé cằm lên trên vai ai kia cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng trên người Ánh bất giác thấy yên tĩnh một cách kì là
Riêng Ánh khỏi phải nói mặt đỏ như trái cà chua ngồi im như pho tượng trông vô cùng mắc cười
* Phóc* Đang đờ đẫn ra thì bị ai đó búng một quả đau điếng giữa trán

-" Này anh đúng là cái đồ bạo lực" khỏi phải nói bây giờ cô vô cùng bực mình con người kia. Đồ bạo lực

-" Kkk, sao... Anh đã kể chuyện của anh rồi sao em không kể chuyện của em đi hả" Dương cười rất tươi dường như ở gần Ánh cậu rất hay cười

-" À thì... " Ánh rơi vào vẻ trầm tư
" Thực ra không phải Nguyệt tẩy chay em và nói em là đồ đáng ghét, sao chổi mà em khóc đâu là vì... "

Lúc Ngọc Ánh sáu tuổi vừa đi chơi với các bạn xong về nhà thì nghe tiếng cải vả, tiếng đồ đạc vở lung tung

-" Anh là đồ khốn nạn... Sao anh lại phản bội tôi hưx hưx " tiếng mẹ của Ánh vang vọng, cô lập tức chạy vào thì thấy đồ đạc bể nát ba và mẹ cô đứng trước mặt nhau mặt mẹ tèm lem nước mắt nhưng ba thì lại khác chỉ đứng im không có biểu hiện gì
-" Anh xin lỗi! " chỉ một từ đó thôi mẹ đã lao vào đấm đá ba liên tục và quát
" xin lỗi... Anh xin lỗi thì có ích gì

-" huhu Ba Mẹ" nghe tiếng khóc của con mình hai vị phụ huynh dừng mọi hành động nhìn con mình

-" Ánh ngoan lại đây với mẹ" Mẹ cô tiến đến nhưng cô lùi lại

-" Không, sao ba mẹ lại cải nhau cải nhau là hư" Trong suy nghĩ của cô bé sáu tuổi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng ba mẹ chỉ đang cải nhau thôi, cô nào biết được vào hôm đó ba cô đi ra cùng với chiếc va li đi ra, mẹ cô đứng bần thần ra không nói gì

-" Mẹ mẹ ơi, ba đi đâu vậy" Ánh níu tay mẹ

-" Ngoan để ba đi" mẹ cô xoa đầu cô dịu dàng nói

-" Ba ơi Nấm đáng ghét, Nấm  không ngoan, Nấm là đồ sao chổi nên ba đi phải không ba" hồn nhiên hỏi mà lòng người cha quặn thắt

-" Không Nấm vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương đừng nghe người khác nói " Ba xoa đầu cô

-" Vậy sao ba lại đi huhu" Ba nhẹ nhàng lau  nước mắt cho cô và nói

-" Ba đi làm rồi ba sẻ về với Nấm! Nấm phải ở nhà vâng lời mẹ ba mới về nhanh được" Nghe ba nói vậy Ánh cười tươi gật gật đầu

Ánh còn tiễn ba ra tận cổng nơi có chiếc xe đang đứng ở đó. Lúc đó ba khóc ba còn hôn lên tóc lên mặt Ánh. Ánh lúc đó chỉ nghĩ ba đi nên ba nhớ Ánh ba khóc

Cũng từ hôm đó ngày nào Ánh cũng đợi trước cổng, lúc nào cũng nghe lời mẹ không bao giờ cải lại. Nhưng chờ đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng người đó quay trở lại. Cũng từ hôm đó mẹ cô một người dịu dàng trở nên khắt khe hơn, quyết đoán hơn
____
Ánh kể xong xuôi nhưng cô không khóc, không khóc đâu vì cô biết khóc cũng chả có ích lợi gì có lúc cô tự hỏi liệu cô có ghét ba, mẹ mình không nhưng đáp án của cô luôn là không ghét, ngược lại còn vô cùng thương yêu trân trọng
____
Giữa trưa nắng gắt có một người con trai chạy chiếc xe đạp màu đen, phía sau là một cô gái không ngừng liên thuyên nói vô cùng nhiều. Nhưng người con trai kia không cảm thấy phiền mà còn cười rất tươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top