CÙNG NHÀ-TỚ TIN CẬU

Đây không phải là...

-" Cậu... " không hẹn mà hai người cùng nói

-" Tại sao lại ở trong nhà tôi" nhìn tớ chằm chằm

-" Cái này... "
Chưa nói xong thì gì Nhung đi ra

-" Hai đứa biết nhau sao"

-" Dạ tụi con cùng lớp" tớ nói

-" Người này trộm đồ của tôi" Cậu ta nhàn nhạt nói

-" Gì!  Nấm không thể nào ăn trộm đồ của nhà ngươi" Chị Ái nhảy dựng lên

-" Bà chằn!  Chuyện này không liên quan đến bà" Dương trừng mắt nhìn chị gái của mình. Và tất nhiên chị Ái trừng lại

-" Nhóc ăn nói cho cẩn thận"

-" Hừ" Dương hừ lạnh không thèm nhìn mặt chị gái
......

-" Con chắc hiểu lầm Nấm rồi, Nấm không lấy đồ của con đâu" Gì Nhung điềm tỉnh nói

-"Đồ ở trong cặp cậu ta, rõ ràng là ăn trộm" Dương khoanh tay liếc mắt lạnh về phía tớ

-" Tớ không trộm đồ của cậu, là tớ nhặt được trước cửa nhà mà! "

Mặc dù đã cố giải thích nhưng hình như không có tác dụng. Và rồi Dương bỏ lên phòng chị Ái thì đi theo không ngừng trách móc, gì Nhung thì xin lỗi tớ vì thái độ đó của Dương. Bổng nhiên tớ thấy thương gì vì trong cách nói chuyện của cậu ta thì rõ ràng không chấp nhận gì là mẹ

Sau đó Ngọc Ánh được chị giúp việc hướng dẫn phòng của mình ở tầng hai ngay cạnh bên phòng của Dương, phòng của cô ở bên trái

Khi cửa vừa mở ra Ngọc Ánh  đứng hình gì phòng rất lớn gấp 2,3 lần phòng ở nhà cô. Tông màu xanh lam là màu cô yêu thích, nội thật vô cùng đẹp có sô pha và tivi, còn có nhà vệ sinh và phòng tắm phải gọi là hoa cả mắt. Giờ cô mới nhớ ra gia đình gì cô rất khá giả chỉ nghe vậy thôi nhưng giờ chú í mới thấy nó lộng lẫy như thế nào

Cho đồ vào tủ tiếng chị Bích vọng từ ngoài cửa vào

-" Nấm à!  Xuống ăn cơm đi em"

Ánh thay đồ xong thì cũng xuống dưới bếp gia đình đã ngồi đông đủ chỉ thiếu mỗi Ánh và dượng Tiến

-" Ba lại không về hả mẹ" tiếng chị Ái lánh lót

-" ừ " Gì Nhung ừ nhẹ, hình như dượng bận rất nhiều việc

-" Được rồi bây giờ thì nói rõ luôn, Nấm là cháu của mẹ mẹ Nấm đi công tác nên Nấm sẻ ở lại đây một khoảng thời gian vì vậy nhớ quan tâm đến em nhiều hơn rõ chưa" Gì Nhung nói

-" Vâng! " Dương vâng một cái cho có lệ

Hôm đó gia đình ăn uống rất vui vẻ mặc cho có người cứ mặt lạnh không quan tâm đến ai

3 giờ chiều Ngọc Ánh đi mua đồ ăn tối với chị Bích, chị tính tình thật thà và hiền lành nói chuyện với chị rất hợp. Sau đó Ánh trở về phòng nhưng mà sao phòng của cô lại khác, căn phòng này một màu trắng tinh, trong phòng này có rất nhiều sách. Đang mãi nhìn chăm chú mà cô không hề biết chủ của căn phòng này đã quay lại mang theo ánh mắt vô cùng giận dữ

-" Cậu làm gì trong phòng tôi"
Tiếng quát làm cho tớ giật nảy mình quay lại đằng sau nhìn Dương

-" Tớ... Tớ nhầm phòng" không biết vì cái gì mà lại lắp bắp

-" Sao tính lấy thứ gì nữa sao" câu
nói mang đầy vẻ giễu cợt

-" Không... Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ... Tớ ra ngay" tớ xua xua tay và tính chạy nhanh ra khỏi phòng, nhìn Dương vô cùng đáng sợ

-BỊCH-

Sau tiếng động đó Ngọc Ánh mở mắt ra thì khuân mặt phóng lớn của Dương kề sát mặt cô, hóa ra cậu ta dúi cô vào tường hai tay chống hai bên không cho cô chạy

-" Tôi nói cho cậu biết loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi"

-" KHÔN HỒN THÌ BIẾN " Cậu ta quát lên rất to, mắt lòng sòng sọc
Ngọc Ánh giật nảy mình nước mắt lại không kiềm được mà lăn dài trên mặt

-" Được như cậu muốn" nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng rời đi

Căn phòng lại trở về vẻ yên tỉnh một cách kì lạ Bảo Dương lúc này mới chợt nhận ra hành động của mình thật ngớ ngẩn
Nhưng lại có một cảm xúc nào đó ngăn cậu không đi tìm Ngọc Ánh có lẽ đây là sự tự tôn của một chàng trai tuổi mới lớn

8 giờ tại nhà Hoàng
-" Tìm được con bé chưa"

-" Dạ chưa thưa bà chủ"

-" Mẹ con tìm quanh khu rồi mà không thấy" chị Ái hấp tấp chạy vào nhà

-" ruốt cuộc con bé đi đâu hux hux  " gì Nhung bắt rối và không kiềm chế được cảm xúc. Chị Ái chạy đến cạnh mẹ

-" Mẹ nếu không tìm được hay là mình báo cảnh sát đi" Chị Ái đề nghị

-" Được!  Bích lấy cô  cái điện thoại" chị Bích hấp tấp lấy điện thoại, gì Nhung đi báo cảnh sát thì Dương mở cửa đi vào và hỏi

-" Có chuyện gì vậy"

-" Nấm mất tích rồi,Nhoc con em làm gì con bé" Chị Ái không giữ được bình tĩnh tiến tới gõ đầu Dương

-" Đau!  Bà chằn chị nói cậu ta mất tích sao"

-" Đúng vậy tìm mãi mà không thấy nó mà có chuyện gì thì không biết làm sao nữa" chị Ái từ vẻ mặt tức giận thành buồn bã

-" Em đi tìm " Nói xong không đợi mọi người kịp nói gì thì đã bỏ đi

Bầu trờ đen kịt không sao, trời bắt đầu có sấm chứng tỏ trời sắp mưa

-" Chết tiệt! Con nhóc kia đi đâu rồi" Bảo Dương vừa chạy đi tìm vừa quát. Đang lúc cậu đuối sức không chạy nổi nữa thì nghe có tiếng khóc

" hux hux " Ngọ Ánh nép mình vào thân cây, gối mặt lên đầu gối của mình không ngừng khóc, người không ngừng rung lên do lạnh

-"Này cậu có bị khùng không hả? Muốn bị sét đánh sao mà đứng dưới cây vậy! " đang lúc không biết làm gì thì có một cái áo khoác phủ lên người cô, kèm theo một giọng nói trách móc

Cô ngẩng mặt lên là Dương sao cậu ta lại ở đây chứ

-" Cậu... sao cậu lại ở đây hix hix " Ánh giọng mũi hỏi

-" Còn không phải tại cậu sao!  Con gái con đứa hở giận lẫy là lại bỏ nhà đi à" quả thật lúc này đây cô lại cảm giác Dương giống mẹ cô , mà nhắn đến mẹ cô lại thấy nhớ

-" huhuhu" Một người ngồi khóc, người kia lúng túng không biết làm gì

-" Xin lỗi!  Là tôi không đúng nín đi làm ơn" Dương giọng rối rít

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt thế là Dương liền kéo Ánh vào một ngồi nhà gần đó. Hai đứa đứng dưới mái hiên

-" Này Dương!... Tớ thật sự không lấy dây chuyền của cậu... Là là tớ nhặt được" giọng Ánh nhỏ nhỏ nói mà như sợ Dương nghe vậy. Điều này làm cậu ta bật cười

-" Biết rồi, biết rồi tôi nghĩ một con nhóc mít ướt, nhát gan như cậu làm sao mà lấy được hahaha" kèm theo hành động dúi đầu nhỏ nấm lùn bên cạnh

-" A đau!  Tớ không phải mít ướt đâu tại ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy mà" xoa xoa đầu

-" Biết rồi"

-" À mà lúc đó tớ củng không cố í vào phòng cậu đâu"

-" Là tôi quá nóng vội xin lỗi cậu"

-" không cần xin lỗi đâu" xua xua tay

Đã một tiếng đồng hồ rồi mà mưa không tạnh làm cho Ngọc Ánh vô cùng nóng ruột, ngược lại người bên cạnh vô cùng bình thản

-" Này! Cậu có lạnh không " với lấy cái áo khoác trả cho chủ của nó

-" Không lạnh"

-" ồ" tiếp tục nhìn trời

-" Nè Ánh... À không Nấm" đột nhiên hỏi

-" hữm" nhìn người đối diện

-" không có gì chỉ là tên Nấm rất hợp với cậu Phì " đột nhiên cười đến nổi run người. Ánh không ngốc nghếch đến mức không hiểu hàm í của cậu ta là gì, nói cô lùn chứ gì nữa

-" Này không ai dạy cậu là mỗi người sinh ra trên thế giới này không có quyền lựa chọn bản thân như thế nào sao" phồng mang trợn má

-" Không!  Nhưng mà cậu rất hợp vô cùng dễ thương"

Câu nói vừa lọt vào tai Ánh, cô đột nhiên đỏ mặt không phải chưa từng có ai khen cô dễ thương, các bạn trai trong lớp cũ của cô cũng nói nhưng sao lời nói từ miệng người con trai này lại có tác động lớn như vậy. Nhất thời không khí rơi vào vẻ ngượng ngùng

                         -"... "

Và tất nhiên là khi hai đứa về thì đều bị mắng cho một trận vì tội ướt như chuột lột. Gì Nhung và chị Ái thì ôm Ánh khóc lóc làm cô cũng phải khóc theo vì cảm động
___
Nếu như tớ nói với cậu, bắt đầu từ bây giờ tớ thích cậu.
Liệu cậu chấp nhận tình cảm này của tớ không!
Thôi không sao cả, mình tớ thích cậu đủ rồi
HẾT CHAP....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top