CHÚNG TA ĐỀU TRẢ LỜI LÀ" KHÔNG"
Sáng hôm sau mọi người cùng nhau ăn sáng vô cùng vui vẻ
-" Nấm lát em đi học với chị nha!" đang ăn ngon lành thì Ngọc Ánh bị câu nói này của chị Ái làm cho suýt nghẹn
-" hix chị Ái, em đi bộ cũng được mà hì hì" cười và cố nuốt đồ ăn vào bụng
-" Đâu có được từ đây đến trường khá lâu, con đi bộ đâu được cứ để chị Ái chở đi cho tiện" Gì Nhung nói và đưa cho Ánh một li sữa
-" Nhưng mà... " lấp lửng không biết làm sao
-" Gì, tôi sẻ chở bạn ấy đi học dù gì cũng cùng lớp" tiếng nói nhàn nhạt của Dương làm ai củng phải nhìn riêng Ánh thì vô cùng vui mừng
-" Hừm! Này nhóc không sợ trái tim của các thiếu nữ trong trường sẻ vì em mà vở vụn à? " chị Ái mắt tròn xoe nhìn Dương
-" Trái tim của bọn họ thì liên quan gì tới tôi, đồ bà chằn " điềm nhiên nói
-" Xì đồ máu lạnh" dường như đã quen với cách nói chuyện của cậu ta nên chị cũng không chấp
Riêng Ánh thì phì cười với tính cách trẻ con của hai chị em nhà này và cũng biết được Dương cậu ta củng không quá lạnh nhạt với mọi người quá đi
-" Cười gì, tôi cũng không chở cậu mà không có điều kiện đâu"
-" Điều kiện gì"
-" Gọi tôi bằng anh, ok" Nói xong chưa đợi Ánh trả lời đã túm lấy cặp cô lôi xềnh xệch ra ngoài làm cô la oai oái
-" Cậu làm gì vậy hả" cố thoát ra nhưng không được liền quát cậu ta
-" Trễ rồi " thả tay khỏi cặp của Ánh đồng thời trèo lên chiếc xe đạp màu đen có một cái yên ở đằng sau, tay chỉ chỉ bảo Ánh ngồi phía sau
-" Ồ" không chần chừ mà trèo lên ngay
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh đưa hai người đến trường. Tất nhiên mọi chuyện sẻ không êm đẹp như vậy khi mà vừa đến trường ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ, ghen ghét, ngưỡng mộ,...
Làm cô vô cùng thắc mắc
*ở đây các bạn chưa bao giờ thấy người ta đi xe đạp sao*
Đang suy nghĩ thì bị gõ đầu một cái thật đau
-" Mặt thốn như vậy làm gì hả, vào lớp"
Thế là một tên cao như cây sào, một đứa lùn như cái nấm lẻo đẻo theo sau
- Chuyện gì thế này, Bảo Dương anh ấy lại chở con nhỏ đó. Cắn cắn móng tay
- Trái tim nhỏ bé của tôi. Khóc lóc
- Bạn đó cũng dễ thương ha, ai vậy ta
- Nghe đồn học sinh mới...
Phía sau các bạn học không ngừng xì xầm to nhỏ
...
-" Nói nhanh cậu và Bảo Dương có quan hệ gì" vừa bỏ cặp xuống tớ đã bị tất cả các ánh mắt trong lớp dòm ngó, cô bạn Anh Thư không ngừng tra hỏi
-" Đâu có gì đâu" Lắc đầu nguầy nguậy
-" Cậu không giấu được tớ đâu khai mau" Mắt sắc bén
-" Ờ thì... " Nói nhỏ với Thư
-" what... " câu nói còn lại của Thư chưa kịp phát ra thì đã bị tớ bịt chặt mồm lại
-" Đừng nói mà" mặt nghiêm trọng
-" ùm ùm" gật gật đầu.
Chuông cũng vừa kêu nên ai về chỗ đó. Một ánh mắt sắc nhọn lao về phía Ngọc Ánh từ một cô bạn cuối lớp
Trong giờ môn toán
-" Chào cô! " Cô giáo Phương đứng trước cửa và chào cô Vân( cô dạy toán)
-" Có việc gì sao cô" cô Vân dừng bài toán đang còn dang dở hỏi cô Phương
-" À xin phép cô cho em Ngọc Ánh và Bảo Dương ra ngoài có chút việc"
-" Vâng! Hai em đi theo cô đi" nhận được sự cho phép của giáo viên Ánh và Dương cùng đi theo cô giáo chủ nhiệm
Trong khi đó lớp học vốn yên tĩnh đột nhiên ồn ào lên
Phía cuối lớp
-" Lăng Nguyệt xem ra lần này nhỉ đó chết chắc"
-" Tất nhiên rồi, giám đụng đến Dương thì tự hiểu" cười nham nhở phe phởn lọn tóc
-" Các em trật tự, muốn bị giờ B không hả" tiếng quát cảu cô giáo Vân làm lớp học iên tĩnh. Hài lòng cô tiếp tục giảng
___
Trong khi đó Ánh Và Dương đang đi theo cô giáo
-" Này không biết sao cô gọi tui mình nhĩ" tớ thắc mắc quay sang hỏi người bên cạnh, bộ dạng rất điềm nhiên tay đút túi quần
-" Em nghĩ thử xem" đột nhiên thay đổi cách nói chuyện làm cho tớ hơi ngượng
-" Ừm chẳng lẽ có người báo cô sao"
-" Xem như em thông mình" bẹo má
-" Này dù gì cũng bằng tuổi bỏ cách nói chuyện đó đi được không" giọng ấp úng
-" Không! Tôi lớn hơn em một tuổi" Dương nói mà không thèm nhìn tớ làm tớ khá bực mình
-"ặc, cậu.... Anh ở lại hả" trước câu nói khờ khạo đó tớ liền được nhận một cái cóc đầu đau điếng
-" Ngốc! Là khai sinh muộn đó hiểu không"
-" Này... " định mắng chi một trận thì nghe tiếng cô Phương
-" E hèm, hai em vào đây nói chuyện một lát
Sau đó thì ai củng biết vụ việc mà cô Phương đề cập đến là vụ ăn cắp dây chuyền. Dương và tớ đã tích cực trình bày đây là một việc hiểu lầm thế là cô cũng gật đầu đồng ý cho hau đứa về lớp, lúc này cũng là giờ ra chơi nên hai đứa cùng về lớp
-" Ngọc Ánh sao rồi, sao rồi" Vừa bước vào đã bị Anh Thư tra khảo
-" À mọi chuyện ổn rồi" nở một nụ cười tươi
-" vậy sao! Tụi mình đi ăn mừng đi " chưa đợi tớ suy nghĩ đã lôi một mạch xuống căn tin
-" Lão Dương cậu khai mau đi a~" giọng nói lánh lót của Từ Minh khiến Dương nổi da gà
-" Phải đó phải đó a~" Bảo Nam cũng nhái theo Minh và đang quàng cổ Dương
-" Phiền phức" lạnh nhạt nhả ra 2 từ sau đó bỏ về chổ ngồi của mình nhưng mà hai người kia vấn không tha cho liên tục quấy rầy
-" nhìn là biết Ngọc Ánh là tiểu bảo bối rồi có đúng không Nam" kèm theo nháy mắt
-" Phải phải, vô cùng đúng kkk" liên tụ gật đầu liên tục như vô cùng tán thành và nở một nụ cười vô cùng đểu
-" Hai người giám tư tưởng " khuân mặt đầy sát khí của Dương làm Minh và Nam giật nảy mình
-" Ấy ấy bình tĩnh " một người nói một người gật gù
-" Này lão Dương có phải cậu thích Dã Ngọc Ánh không, lúc sáng không phải cậu còn chở người ta đi học nữa sao"
Câu nói vừa thoát ra từ miệng của Từ Minh có tác dụng vô cùng lớn, làm cho hai con người vô cùng chú ý tới câu nói này
Riêng với Dương thì cậu ta cảm thấy vô cùng vô cùng buồn cười. Vì sao ư, vì cậu và nhỏ Nấm kia vừa mới quyen nhau ngày hôm qua hơn nửa cho dù là tiếng sét ái tình đi chăng nữa thì thật là vô lí khi mà cậu không cảm nhận được gì = Con nhóc Nấm lùn đó không có khả năng. Trước sự phân tích của mình Dương từ tốn nói
-" Không" Câu nói này của cậu làm cho hai người kia chán nản, một người thì từ vẻ mặt tức giận chuyển sang cười vô cùng vui vẻ
-" Không phải chứ! Hazzz ! " Từ mình cảm thán bóp trán
-" Lão Dương vì là anh em nên tôi cũng khuyên cậu. Nam tử hán đại trượng phu nên xác định tình cảm của mình thật rõ, nếu không đợi đến khi người ta bị người khác cướp mất thì đừng có than thở với tui này " Bảo Nam vẻ mặt sáng lạng tuôn một tràn. Từ Minh định bồi thêm vài cậu nữa thì...
-" Dương cậu đi ăn với mình được không" giọng nói vô cùng yểu điệu làm ba chàng trai của chúng ta ớn lạnh. Không phải là hot girl Lăng Nguyệt đây sao đẹp thì đẹp thật. Nhưng mà nói về độ chảnh chọe, đanh đá thì chắc cũng là một trong những người dẫn đầu. Hơn nữa còn thêm cái tính ỉ mình giàu có nên thường xuyên ức hiếp người khác. Tóm gọn lại một câu về con người này
- Vô cùng! Vô cùng chán ghét-
-" Lão Dương thôi tụi này đi ăn trước đây! Tạm Biệt" Nhận lấy xái trừng mắt vô cùng thân thiện của Lăng Nguyệt. Hai ngươi không hẹn mà cùng chuồn, nhưng vừa ra đến cử đã bị giọng nói kiên định, cấm phản đối lại làm cho hai ngươi không giám đi tiếp
-" Đứng lại!.... Xin lỗi tôi bận đi vớ bạn rồi" đứng dậy điềm nhiên đút túi quần đi về hai người kia. Để lại Lăng Nguyệt giận tím mặt, chân giậm bình bịch xuống nền nhà vốn vì hai tên kia ăn nói lung tung làm cô vô cùng tức giận, lại mời Dương đi ăn nhưng bị từ chối, cậu ta đối với cô luôn lạnh nhạt như vậy làm cho cô máu dồn lên não
-" Lăng Nguyệt cậu hạ hỏa đi" Phía bên cạnh Linh không ngừng an ủi hay đúng hơn là nịnh nọt
-" Cậu nói xem làm sao mà tôi hạ hỏa đây " không ngừng to tiếng
-" Tất nhiên là ai gây ra thì phải tìm người đó rồi" hàm ý vô cùng rõ ràng khiến Lăng Nguyệt cười đểu một cái
-" Được, chúng ta đi tìm cậu ta CHƠI" nói xong duyên dáng bước đi ,người phía sau không ngừng cười khuẫy
Hazzz tội nghiệp cho cô một hot girl mà bị người ta xỏ mũi dắt đi
___
-" Ánh à! Đồ ăn hôm nay ngon quá" cười sán lạng
-" Cậu đúng là... Sức ăn thật đáng nể" tớ thán phục giơ ngón like về phía Anh Thư
-" Kk hai suất chớ mấy" hai đứa cười vô cùng vui vẻ
-" Mắt mày để đi đâu vậy hả... " tiếng quát của Lăng Nguyệt làm mọi người tụ tập đông đủ xem kịch vui, họ không ngừng bàn tán xì xầm to nhỏ. Trong khi đó có một cô gái đeo kính nobita chân tay bị trầy xước đang ngồi dưới đất, không ngừng khóc lỏng vô cung tội nghiệp. Chuyện cũng không có gì to tát ngoài việc cô bạn kia do chạy vội nên đụng phải Lăng Nguyệt, đúng là một ngày xui xẻo cho cô bạn hot girl
-" có chuyện gì ở phía trước vậy nhỉ" Tớ thắc mắc ánh mắt đổ dồn về phía trước nơi các học sinh không ngừng bu đầy
-" Đi chúng ta đi xem kịch vui" trái ngược với vẻ mặt lo lắng của Ánh thì Thư vô cùng thích thú lôi cô chen vào đám đông. Cũng rất nể phục cô khi mà chưa đầy năm phút họ đã có mặt ở rất gần cô bạn đeo kính kia
-" Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không cố í hức" cô bạn kia nói năng lắp bắp chắc có lẻ là đang rất sợ hãi
-" Xin lỗi là xong à! Mày biết mày đụng phải ai không hả" Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực, tiếng quát tháo càng ngày càng to. Dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn khi mà Lăng Nguyệt định bay vào tát cô bạn kia, cái tát chưa kịp hạ cánh trên khuân mặt kia đã bị một bàn tay rắn chắc cản lại
-" Tính đánh người" ngữ điệu nói như có như không cùng hành động kia khiến Lăng Nguyệt phát giận tính quay sang cho hắn biết lễ độ thì đờ mình nói lắp bắp
-" Bảo... Bảo Dương"
Trước sự khủng hoảng của Lăng Nguyệt thì Dương chỉ điềm nhiên thả tay cô ta ra. Quá chán ghét
-" Ai za za, Lăng Nguyệt tiểu thư bản tính lại bộc phát sao hahaha" Từ Minh cười vô cùng vui vẻ
-" Cậu... " Lăng Nguyệt giận đến tím mặt. Nếu không phải có Dương ở đây cô đã cho hắn mấy tát rồi
-" Bình tĩnh chớ manh động, không viết vì sao mà Lăng Nguyệt tiểu thư lại hành động không có suy nghĩ như vậy" một tên thêm mắm, một tên thêm muối làm cho sự việc vốn bé như lỗ mũi thành lớn bằng cái vại. Hazzz
-" Dương nghe tớ là cậu ta cố tình tông vào tớ rồi ăn vạ... " Nắm tat Dương nói dối không sợ cắn lười
-" Bạn học à! Người ta cố í mà sao thương tích đầy mình mà cậu lại không bị gì vậy" giọng nói nhẹ nhàng và hồn nhiên của Ngọc Ánh làm cho Lăng Nguyệt đang không ngừng ăn vạ đột nhiên vấp... Không còn gì để nói
-" Mày... Cậu biết gì mà nói" giận đến đỏ mặt nhưng vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng
-" Tôi thấy bạn họ kia nói đúng, giải tán đi" Cuối cùng sau câu nói của Dương thì mọi người đã dần dần tản ra nhưng vẫn còn rất nhiều người khác muốn xem nam thần của họ làm gì tiếp theo, Lăng Nguyệt phát điên trừng mắt Ánh và bỏ đi đằng sau Linh không ngừng nịnh nọt, đuổi theo
-" Yeah" Từ Minh và Bảo Nam vỗ tay nhau, đấm tay và đập vai thể hiện sự chiến thắng đầy vang dội của hai anh
Trong khi đó Anh Thư liên tục thả tim về phía Ánh
-" Em mà cũng hóng chuyện như vậy sao" Bảo Dương ghé tai cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, mặt cô dần dần đỏ lên mà không hiểu tại sao
-" Chân vậy có đi được không, tôi đưa cậu xuống phòng i tế" Vẻ mặt tươi cười cùng cử chỉ quan tâm khiến cô bạn đeo kinh nobita đỏ mặt. Cô nào biết những cử chỉ đó đều là dành cho Ngọc Ánh, đây còn được gọi là hưởng ké
-" Ưm... Không cần đâu" xua xua tay và đứng lên nào nghờ một trận đau ập đến làm cô bạn không đứng vững ngã vào vòng tay của ai kia thế là mặt đỏ như cà chua luôn
-" Tôi đưa cậu đi" Nói xong ôm cô bạn theo kiểu công chúa xuống phòng i tế. Hành động cố tình đó đã khiến các girl có mặt tại đó phải khóc thét
-" Oa ga lăng quá! " một số người cảm thán
-" Tim em đau quá man" một số khác thì ôm nhau thút tha thút thít. Soái ca, nam thần của họ
Một số khác thì không ngừng chụp chụp lại, sẻ sớm thôi hình ảnh này sẻ được lan truyền rộng rãi
___
-" Đây có phải là anh hùng cứu mỹ nhân không nhỉ... À không Nam thần cứu vịt con xấu xí mới đúng" Anh Thư không ngừng nói còn cười tươi
-" Vào lớp thôi" Ngọc Ánh kéo kéo tay Thư
-" Này! Bộ cậu không cảm giác mất mát nào hả... Tớ không phải fan của cậu ta mà còn đau đau đây chứ nị" mắt chớp chớp
Ngọc Ánh chỉ đơn giản lắc đầu, đề phòng cô bạn tiếp tục lải nhải cô liền kéo bạn nhanh về lớp
_Phong y tế _
Sau khi đưa cô bạn đến và đặt cô lên giường để cô Hoa tới kiểm tra thì cậu định về lớp thì bị một cánh tay níu áo lại, cậu quay đầu khó hiểu nhìn cô bạn
-" Cảm... Cảm ơn cậu" mặc dù nói nhưng lại không giám nhìn mà cúi gầm mặt xuống
-" Không có gì, vậy tôi về lớp" nói xong quay người tiến phía cánh cửa mà đi
-" Bảo Dương... Tớ là Phạm Thanh Trà... Tớ sẻ báo đáp cậu sau" Lấy hết can đảm Trà mới có thể nói ra được câu này
-" Không cần đâu! Nhưng Trà tên cậu tôi sẻ nhớ"
Ngoài cửa gió thổi những chiếc lá đung đưa theo gió. Bảo Dương không biết rằng chính câu nói vô tình của cậu đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ bé trong lòng của một cô gái với trái tim trong sáng chưa yêu ai lần nào
" Hoàng Bảo Dương tớ Phạm Thanh Trà bắt đầu từ giây phút này sẻ cố gắng thật nhiều, thật nhiều để có thể xứng đáng với cậu! "
Hết Chap...
Hehe ra chap sớm hơn nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top