BAD BOY: HOÀNG THIÊN
Trường học phổ thông TÂN SƠN
Là một ngôi trường lớn của thành phố XX. Nơi đây quy tụ rất nhiều người tài sau khi ra trường nên vì vậy các phụ huynh đa số đều mong muốn cho con họ vào học tại ngôi trường này. Tất nhiên số điểm để các bạn có thể vào được ngôi trường này khá cao còn cần phải gia đình phải có thế lực về kinh tế, địa vị
Trong trường có ba giai cấp
Thứ nhất là
- Các bạn học sinh có địa vị là các bạn ba mẹ giàu có hoặc có quyền lực giai cấp này thường xuyên bóc lột, chà đạp các giai cấp khác điển hình là giai cấp thứ hai là các bạn nhận được học bổng, gia đình bình thường hay gia đình nghèo khó sẻ bị đem ra làm thú vui tiêu khiển ( ví dụ bạn Trà thường bị các bạn khác khinh thường, dè bỉu, ức hiểm vô cùng đáng thương...)
- Cuối cùng giai cấp thứ ba giai cấp này thường không liên quan đến những việc đó, và cũng chẳng ai rảnh mà đi kiếm chuyện với họ
( ví dụ năm nhân vật đặc biệt của chúng ta)
. ___
-" Bắt nó lại! " Từ một con hẻm nhỏ vang lên tiếng nói của một cô gái
-" Tôi đã làm gì các người! " Thanh Trà cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được
-"kkk Làm gì... Bạn học à cái tát hôm qua cậu tặng mình không phải là đã tính làm gì rồi sao" Gia Hân cười chế diễu
-" sao cậu quá đáng vậy! Là cậu gây sự trước mà" Trà bất bình liên tục dãy giụa , trách bản thân hôm qua quá nóng giận bây giờ thì tốt rồi rước họa vào thân
-" Quá đáng... Haha để tau cho mày biết thế nào là quá đáng" Tiếng cười trào phúng phát ra kèm theo cái bạt tai
* Chát *
Một bên má Trà bị đỏ một mảng lớn
-" Đánh nó cho tao" Gia Hân phất tay cho lũ bạn
-" DỪNG LẠI! " Tiếng nói đanh thép của một người. Sau đó bóng dáng người thiếu niên áo sơ mi không đóng thùng, chiếc cặp màu đen được vắt ngược về phía sau lưng bộ mặt bất cần đời
-" Hoàng Thiên" Gia Han không khổ ngạc nhiên khi lần nào cô đánh con nhỏ đáng ghét kia đều bị cậu ta cản
-" Tên của tôi không tùy tiện để cô gọi... BIẾN" Từ ngữ phía sau được nhấn mạnh lập tức đám người Gia Hân mang theo ánh mắt bực tức bỏ đi
-" Cảm ơn... " Đây là lần thứ hai Trà nói câu này với Hoàng Thiên. Đây có được xem là vô tình không
-" Tôi chỉ vô tình đi qua thôi" Dường như hiểu được suy nghĩ của người trước mặt Thiên nói
Trà được một phen giật mình quả nhiên trùm trường có khác
10 B ra chơi
-" Cô thông báo cho các em lát nữa tiết 2 sẻ kiểm tra 1 tiết " cô giáo chủ nhiệm trước khi đi không quên dặn dò các em học sinh lần lượt thở dài. Chỉ có Hoàng Thiên là mặt mày nhăn nhó liền đến bàn Thanh Trà đập cái rầm
-" ĐI THEO TÔI" Trà cũng không thắc mắc đi theo ngay phía sau
- Gia Hân con nhỏ đó mặt dày như thớt vậy vừa mới Dương xong giờ lại đến Thiên
- Yên tâm đi hai lần thoát nạn đó đã là may mắn cho nó lắm rồi
-" Lát cậu thi toán phiền cô giúp rồi" Thiên đứng dựa vào cột tường
-" Được thôi, nhưng tôi cần cậu giúp một chuyện" Trà nói nhìn Thiên
-" Này! Không nhớ lầm thì tôi đã cứu cô hai lần mà! " Thiên nhíu mày đứng thẳng người nhìn Trà
-" Tôi biết, nhưng việc này cậu cũng có lợi cho cậu" Trà nói cô làm sao giám quên được
-" Được... Nói đi"
-" Cậu giúp tôi quấy rầy Dã Ngọc Ánh lớp 10 A thì sau này tôi sẻ chỉ bài cho cậu" Trà nói, cô đã đánh cược tất cả rồi chỉ vì muốn được gần bên cậu Bảo Dương
-" Được thôi tôi đồng ý!... Mà này da mặt cô cũng dày thật đó kkk tôi không ngờ cô lại là con nhỏ nhút nhát ở trong lớp" Hoàng Thiên chế diễu cậu đột nhiên thấy hơi thú vị với con người này
-" Cảm ơn đã khen ! " Cô nhẹ nói sau đó lướt qua người Thiên muốn làm chuyện đại sự thì tốt nhất không nên chấp kẻ tiểu nhân
Thiên dõi theo bóng dáng của Trà cười khuẩy
Xong cậu quay người bước đi sang lớp bên cạnh với một vài người bạn
Lớp 10 A
-" tèn tén ten" Ngọc Ánh cười tươi lấy từ trong hộc bàn ra một hộp vừa hình vuông. Sau đó cô mở hộp ra trong đó có 6 cái bánh nướng trông rất ngon
-" Oa! Ánh à đây có thật sự là lần đầu tiên cậu nướng bánh không vậy" Thư thán phục
-" không phải đâu là lần thứ hai đó... Lần thứ nhất bị cháy kk" Ánh cười tươi liên tục chia bánh cho cả bọn
-" Trời ạ! Ngon quá cậu mở tiệm bán bánh được rồi" Nam ăn xong liên tục góp í.
-" Lão Dương cậu thật có phước a~" Từ Minh ánh nhìn xa xăm, mơ hồ
-" Điều này còn cần cậu nói" Vẻ mặt Dương không kiềm chế mà tỏ rỏ vẻ tự hào có chút vênh váo
-" Này Nguyệt cho cậu... " Trong khi bộ tứ trên kia không ngừng nói chuyện thì Ánh chạy xuống bàn của Nguyệt
-" Cảm ơn cậu" Nguyệt cười hiền, cô thực sự vô cùng cảm động
-" Hì... Cậu lên chơi với bọn mình đi" Ánh ngõ ý muốn bạn gia nhập hội
-" Hả? Không cần đâu " nhìn thấy vẻ lúng túng đó Ánh chợt buồn cô biết Nguyệt đang nghĩ gì nên cũng không làm phiền bạn. Liền lặng lẽ về chỗ ngồi
Phía ngoài cửa Hoàng Thiên không ngừng dõi theo bóng dáng đó, có thể cảm nhận được tim cậu đập rất nhanh. Chẳng lẽ cậu trúng tiếng sét ái tình
-" Này! Ngọc Ánh là ai vậy" Lắc đầu nguầy nguậy. Người phong lưu như cậu sao có thể thích người khác dễ dàng như vậy
-" Đại ca anh không biết thật sao, cô bạn vô cùng dễ thương đằng kia là Ngọc Ánh" đàn em ngạc nhiên khi biết tin đó. Không phải chứ đại ca của hắn là một kẻ sát gái nổi tiếng mà
-" Thật sao... " vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
-" Phải! Dễ thương nhất khối lại hiền lành tốt bụng nên rất nhiều người thích. Tuy nhiên... " ngập ngừng
-" Sao? "
-" Bảo Dương luôn đi cạnh cậu ấy nên không ai có cơ hội lại gần. Điều đặc biệt hai người họ chỉ là bạn tuyệt đối không vượt qua giới hạn"
-" Hahaha thật sao" Thiên cười vô cùng vui vẻ
Ngay sau khi nghe tiếng cười lạ Dương liền quay mặt ra phía cửa nhìn người lạ. À không rất quen mới đúng, sau đó mặt lạnh nhìn Thiên khi cậu ta cười mỉm kèm theo đó là một câu khó hiểu
-" Giữ chặt đồ của cậu, tôi sẻ cướp đấy" Sau đó xoay lưng bỏ đi để lại Dương suy nghĩ bất chợt cậu quay sang nhìn người bên cạnh lại hiểu ra điều Hoàng Thiên muốn ám chỉ bất giác nhíu mày thật chặt
-" Cậu ta lại lên cơn! Hơn nữa lại xem nhỏ Nấm lùn là đồ chơi sao. Tuyệt đối cậu sẻ hối hận" Dương ngĩ rồi củng quay về vẻ mặt hằng ngày. Nhưng cũng không quên phải để tâm đến nhỏ ngốc bên cạnh
-" Đại ca, đại ca anh thật sự chấm Ngọc Ánh sao" tên đàn liên tục léo nhéo
-" Phải"
-" Vậy thì quá tốt rồi haha" tên đàn em liên tục cười vui vẻ
-" Sao lại vui như vậy" bất giác dừng bước nhìn tên đàn em
-" Phải vui chứ, Ánh rất tốt nha. Những người yêu trước kia người nào cũng chảnh chọe trét son phấn đầy mặt trông phát ngán"
-" hahaha" Thiên cười vui vẻ. Ngọc Ánh cô nhóc kia quả thực vô cùng thú vị như vậy nên tên Dương kia mới để mắt sao
Bóng dáng Thiên vừa khuất Lăng Nguyệt liền đi ra. Nguy rồi Ánh mà dính dáng vào tên này thì rất nguy hiểm thế là liền báo cho Ánh biết
-"Cậu phải cẩn thận Hoàng Thiên".
-" Hoàng Thiên" cô hỏi lại chỉ nhận được cái gật đầu của Nguyệt
Biết được tin tức đó
cũng không hiểu tại sao Nguyệt lại nói như vậy nhưng vẫn vỗ vai hỏi Thư.
-" Thư cậu biết Hoàng Thiên không"
-" Hừm.... Hoàng Thiên sao là một bad boy chính hiệu, là trùm trường nha. Cậu ta vô cùng đẹp trai với mái tóc màu hung đỏ mạnh mẽ cùng với khí chất bất cần đời của cậu ta khiến gái theo đầy. Thay bồ như thay áo... " Đây gọi là đúng nghề sao
-" Dừng... Tớ muốn nghe một cách ngắn gọn súc tích nhất... " Ánh thật sự không muốn nghe nhiều như vậy
-" Cậu ta là người trong giờ học thể dục tuần trước trước nói cậu chạy chậm như rùa" Chỉ cần bấy nhiêu thôi Ánh cũng xác định không cần Nguyệt nhắc nhở thì cô khắc tự tránh xa. Cậu ta là đồ não heo giám đi mắng cô chạy chậm như rùa. Hừ Hoàng Thiên chúc mừng cậu đã vinh dự được vào sổ đen của Ngọc Ánh này. Tính cô là vậy tuyệt đối đừng bao giờ chạm đến lòng tự trọng của cô bởi vì cô thù rất dai
-" Hỏi cậu ta làm gì" Bên cạnh truyền đến tiếng nói của Dương
-" A haha... Có gì đâu... Cô vô kìa" Ánh cười cười mắt đảo liên tục
Dương khẽ thở ra nói dối như Ánh quả thật quá lộ liễu rồi
-" Ánh giúp cô mang sổ đầu bài trả lớp 11C giúp cô" Tiếng cô giáo dạy văn vọng xuống Ánh cũng vâng dạ đi trả sổ đầu bài
Đang chuẩn bị đi lên tầng hai thì Ánh nhìn thấy một tốp người ba bốn học sinh nam. Nhìn qua là biết học sinh hư hỏng rồi
Biết vậy Ánh liền đi nhanh qua đám người kia
-" Này cậu! " Có tiếng gọi khá bất cần vang phía sau. Ánh thầm than đã né rồi mà còn gọi
-" Yên tâm! Tôi sẻ không nói với giáo viên đâu" cô cật giọng nhẹ nhàng rồi từ từ chuồn khỏi
Hoàng Thiên mỉm cười
Gì đây chứ lần đầu tiên có người con gái không thèm nhìn cậu lấy một lần đã vậy còn có điệu bộ bỏ chạy
Lại nhìn cây bút cậu đang cầm trên tay khẽ cười là một cây bút hình cái nấm vô cùng đáng yêu trên bút có khắc dòng chữ tinh xảo Dã Ngọc Ánh lại cười
-" Thì ra lại là cậu "
Về phần Ánh sau khi trả sổ đầu bài xong, về lớp lại không thấy cái bút có hình Nấm mà mẹ tặng đâu cả cô xụ mặt cảm giác vô cùng buồn phiền. Thấy thế Dương liền hỏi
-" Lần cuối cùng thấy là ở đâu"
Một hồi suy nghĩ thì Ánh lại nhớ ra lúc mang sổ đầu bài có cầm theo cây bút. Nhưng bây giờ không giám đi tìm vì sợ đám người kia còn đang ở đó, lại thở dài hi vọng ra về vẫn chưa bị mất
Rồi Dương cho cô mượn bút để viết.
RA CHƠI
Ánh và Thư đang trên đường về lớp thì thấy có một vụ đánh nhau
Tất nhiên Thư một mạch lôi Ánh vào xem chưa đầy hai phút hai người đã ở vị trí tâm đắc nhất
-" Đại ca xữ nó sao" đàn em hỏi
-" Đánh! " Thiên chán nản phun ra một từ
Ngay sau đó là tiếng đánh nhau là ba chọi một
-" ê Ánh đó là Hoàng Thiên đó" Thư nhí nhéo
-" Gì... " Chỉ cần cô bạn nói vậy Ánh liền nhìn người con trai kia. Cậu ta chính là típ người mà cô ghét nhất quậy phá, suốt ngày đánh nhau. Và chuyên ức hiếp người khác
Ánh liền lôi cô bạn ra khỏi đám đông
-" A a chưa xem xong mà" mặc cô bạn la í ới Ánh vẫn một mạch đi thẳng
Hoàng Thiên ngó theo chửi thề
-" Chết tiệt! Lại để cậu chạy mất lần thứ hai " Thiên tức giận liền tặng cho tên trước mặt hai đấm
-" Từ giờ còn ăn nói lung tung sẻ không nhẹ nhàng như vậy đâu! BIẾN"
Tên kia liền bỏ chạy đám đông cũng rời đi
LẦN THỨ BA: tuyệt đối sẻ không có lần thứ ba
Khi Hoàng Thiên vừa ra khỏi lớp đã thấy bóng dáng Ngọc Ánh cô đang nhìn ngó xung quanh tất nhiên cậu ta biết cô đang tìm gì
Trong khi đó Ánh vẫn tìm kiếm mà không biết có người đang đi theo mình. Hôm nay là thứ bảy tuần sau đến lớp cô trực tuần nên Dương phải ở lại lớp cùng Tuệ Nhi tổng điểm cả lớp, đáng lẽ sẻ ở lại trong lớp chờ, nhưng bị mất bút nên cô tranh thủ tìm
-" cậu đang kiếm cái này"
Nghe thấy có giọng nói bất thình lình Ngọc Ánh A lên một tiếng xoay người lại nhìn. Hành động đó làm Thiên cười ha hả
-" Cười cái gì... Hoàng Thiên" Định quát cho kẻ làm cô suýt nữa ti rớt ra ngoài thì thấy Hoàng Thiên liền im bặt
-" cậu biết tên tôi sao" hỏi vậy thôi chứ cậu biết ai trong cái trường này mà không biết tên cậu
Chỉ không ngờ...
-" Mới biết, hôm nay" thái đọ cùng cách nói chuyện chỉ có thể diễn tả một từ GHÉT. Nhưng tại sao lại như vậy cậu thật sự không thể biết
-" Cậu ghét tôi lắm sao"
-" Phải! " Cách ăn nói thẳng thắn đó lại một lần nữa làm Thiên bật cười
-" Nếu nói như vậy là cậu không cần cây bút này nữa sao" Thiên nói khua khua cây bút trước mặt Ánh. Lập tức cô bắt lấy nhưng không được
-" Trả đây" Ánh liên tục nhảy lên chụp bút nhưng không được. Lần đầu tiên! À không đây là lần thứ N cô thầm than trách chiều cao khiêm tốn của bản thân. Nhảy nhảy một hồi không hiểu sao ngã dúi vào người ta luôn mặt mày Ngọc Ánh lúc đó đỏ như gấc vậy. Thiên thì đứng hình luôn
Bất ngờ một lực đạo kéo Ánh về phía sau người đó. Nhìn lên thì thấy Dương mặt cậu ta vô cùng tức giận, sao vậy nhỉ
-" Cậu làm gì cậu ấy" không phải nói nữa mà là rít lên
-" Đừng nóng! Tôi không làm gì cậu ta cả đâu là cậu ấy ngã vào người tôi thôi mà" Thiên nói mắt ánh lên í cười
-" Cậu... " Dương giận đến run người. Bàn tay nắm tay Ánh siết chặt hại cô bị đau nhưng không giám la
-" Nếu muốn lấy lại đồ thì nhớ đến" Thiện dúi vào tay Ánh một tờ giấy. Ánh chỉ khẽ gật đầu mặt mày tím tái
-" Này nếu như cậu không muốn làm gãy tay cậu ấy thì mau thả tay ra đi" Thiện quát
-" Hửm... " Dương lúc này mới hoảng hốt thả tay Ánh ra bàn tay nhỏ của Ánh sớm đã đỏ một mảng hiện rõ cả dấu tay
-" Đau sao không nói cậu ngốc à! "
Đột nhiên bị quát kèm theo tay bị đau Ánh liền khóc nấc lên
-" Này sao cậu lại quát cậu ấy" Thiên mặt nhăn lại
-" Kệ tôi" Nói xong thì kéo tay áo của Ánh đi thẳng
-" Hừ! Cậu vẫn hiếu thắng và độc tài như vậy sao. Tôi sẻ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu... " Thiên cười khuẩy xoay người bỏ đi
Trên đường đi Dương không nói gì Ánh thút tha thút thít. Xe dừng lại tại một tiềm thuốc Dương đi tớ và mua một lọ thuốc sau đó ngồi trước mặt Ánh cầm tay cô và bôi thuốc
-" Đau không" Cậu ân cần hỏi
-"... " Ánh chỉ lắc đầu
-" Khi nào cũng vậy làm sao tôi yên tâm được"
-" Yên... Yên tâm làm gì"
-" Không có gì...! " Dương khẽ nói chẳng lẻ nói làm sao mà tôi yên tâm để em đi với người con trai khác. Hết sức phi lý
Ánh cũng chẳng hỏi nhiều việc cô quan tâm bây giờ là chuyện cây bút l. Sau đó cô lấy tờ giấy ra trên đó có địa chỉ cùng thời gian. Xem xong cô cất vào túi áo mặc cho ánh nhìn thắc mắc của Dương
____
Đôi khi em tự hỏi liệu rằng chúng ta có thực sự hiểu nhau
Hay chỉ đơn giản chỉ là cảm nắng nhẹ
Hết Chap....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top