Chương 1: Những ngày còn nắng

'Anh có nghe mùa thu đang về trên đỉnh đầu, có cảm nhận được từng cơn gió se se lạnh khẽ vờn qua mái tóc...'

"Tao đấm à", Thùy Linh nắm chặt cây chổi chà, mắt cô nàng liếc qua người bên cạnh "Mùa Thu nó không cần mày nghe đâu, còn tao cần mày dọn chỗ đó nhanh nhanh lên"

Hoàng Thiên không nói gì, cậu chỉ khẽ nhún vai một cái rồi tiếp tục quét dọn. Cậu nhớ rõ ràng trước khi nghỉ hè cả lớp cậu đã vật lộn một cách vật vã để quét dọn sạch sẽ lắm rồi, ấy thế mà bây giờ nhìn nó vẫn không khác gì cái chuồng lợn.

Nên trách trường nhiều bụi bẩn hay là trách lớp cậu ở bẩn nhỉ? Chắc là cả hai.

Hoàng Thiên đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Mặc dù đã vào Thu, tiết trời không còn gay gắt như những ngày đầu Hạ, thế nhưng cái nắng cái nóng vẫn chưa hoàn toàn dịu đi. Hoàng Thiên thầm cảm thán, không khí oi bức như này mà vẫn phải lao động thì đúng là một cực hình cho bốn mươi ba con người ở đây.

"Mọi người cố gắng làm nhanh cho xong nha, ở đây vẫn còn nhiều rác lắm"

Thầy tổng phụ trách nói nhẹ nhàng nhưng mà tụi nhóc thì nghe như sét đánh ngang tai, thậm chí tinh thần vốn dĩ đã đi xuống của tụi nhỏ còn đi xuống hơn nữa. Trách sao giờ, bọn họ đã quây quần ở đây hơn ba giờ đồng hồ rồi đó.

"Mấy em đổ lỗi cho ai bây giờ, do mấy em ở bẩn thôi"

***

Hoàng Thiên đặt chồng giấy tờ xuống mặt bàn, cậu lau đi mồ hôi rồi thở ra một hơi. Chắc là làm xong hết việc rồi đấy nhỉ.

Lũ giặc lớp cậu đã nhanh trí lấy xe và phóng về từ đời tám hoánh rồi. Đám này cũng khôn hết phần thiên hạ, phải chi học hành tụi nó cũng nhanh nhạy vậy thì đỡ biết bao.

Hoàng Thiên cẩn thận khóa cửa phòng giáo viên rồi ra về. Nhà cậu nhóc ở xa trường, đi đi về về cũng mất kha khá thời gian. Quãng đường đi từ nhà đến trường khá quang đãng và có phong cảnh rất đẹp, thế nên mỗi khi đi học về cậu thường cố ý đi chậm lại để ngắm cảnh vật xung quanh. Đó là lí do lần nào đi học về đến nhà cũng quá giờ trưa, và cậu sẽ bị người mẹ dấu yêu mắng cho té tát, đến nỗi sau này mẹ cậu chán chả buồn nói nữa.

Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mẹ cậu phàn nàn về cái thói quen này của cậu là khi nào, nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy. Hoàng Thiên là kiểu người mộng mơ. Dẫu cho hiện thực đã không ít lần vả vào mặt cậu một cách đau đớn, Hoàng Thiên vẫn cứ như thế; cậu luôn nhìn nhận thế giới này dưới góc nhìn khá tích cực, luôn mơ mộng về những điều tốt đẹp mà bản thân sẽ nhận được vào tương lai.

Hoàng Thiên dừng chân lại ở cái bảng thông báo đã sớm bị thời gian làm cho phai mờ, hai mắt nhìn chăm chú vào tờ thông báo tuần sau đi học đang được dán trên đó. Tán lá phượng khẽ xao động theo cơn gió thoảng qua, đánh rơi những gì còn sót lại của những ngày Hạ oi ả xuống mặt đất.

Chà, tiết trời cứ thế mà chuyển sang Lập Thu rồi.

***

"Gì nữa đây", mẹ Hoàng Thiên thở dài đứng trước cổng, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề màu xám tro "Con lại hái trộm hoa nhà ai nữa hả".

"Ơ kìa mẹ, con hái mấy bông dại ven đường thôi mà".

Người mẹ hiền từ chỉ có thể lắc đầu cười một cách bất lực "Đưa đây mẹ cắm cho, con vào rửa mặt đi rồi ăn cơm".

"Dạ"

Mẹ Hoàng Thiên cẩn thận xếp những đóa hoa dại đó vào trong chiếc bình. Bà đặt chúng bên thành cửa sổ, cạnh bàn học của con trai mình, thầm cảm thán u thẩm mỹ của con trai mình cũng không tệ. Thú thật mà nói, bà cũng khá thích những thứ này.

Biết đâu được cái tính cách mộng mơ của Hoàng Thiên là do mẹ cậu truyền lại cũng không chừng.

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, Hoàng Thiên với lấy cái khăn lau rồi cầm lên xem. Là tin nhắn của Thùy Linh, cô bạn thân từ cái thời vật vã tắm mưa của cậu.

Thùy Linh gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình kèm với một dòng tin nhắn.

"Sao không xem thử có tên bạn yêu của cậu ở trong đó hay không đi"

Hoàng Thiên mở tấm ảnh lên, là danh sách lớp năm nay. Cậu nhóc bỗng dưng cảm thấy hơi hồi hộp, chăm chú dò tìm theo từng cái tên.

"Số thứ tự 15, Hoàng Minh Nhật Khoa"

"Ôi trời", Hoàng Thiên nhắn tin lại cho Thùy Linh "Ơ thế là học chung lớp với nhau hả"

"Rõ ràng như thế rồi còn gì"

Hoàng Thiên không nhắn thêm câu nào nữa, cậu nhóc chỉ ngồi đấy trầm ngâm. Quả nhiên đây là điều cậu rất muốn, nhưng một số chuyện ở quá khứ làm cậu hông biết đây có phải là may mắn hay không nữa.

Hoàng Thiên và Nhật Khoa trước kia học chung lớp học thêm với nhau năm lớp 10. Cậu bạn Nhật Khoa đó học khá giỏi, đó là điều duy nhất làm Hoàng Thiên ân tượng, còn ngoại hình chỉ chắc chỉ dừng lại ở ba chữ "khá ưa nhìn". Giờ mà nhắc lại thì chính bản thân Hoàng Thiên cũng không biết cậu có cảm tình với Nhật Khoa từ khi nào, chỉ là bỗng một ngày cảm thấy trái tim không thể ngưng rung động mỗi khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười tỏa nắng ấy.

Nhật Khoa là kiểu người ấm áp, cậu thu hút người khác bằng sự ấm áp trời ban và vẻ đẹp tri thức của mình. Có lẽ đây cũng là lý do lúc đó có khá nhiều bạn nữ cùng khối phải lòng Nhật Khoa, hình như giữa kì II năm lớp 10 Hoàng Thiên còn nghe thấy cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của bạn nữ nào đó thì phải.

Đến bây giờ chắc cũng khoảng năm sáu tháng gì đó rồi, Hoàng Thiên cũng không biết mối quan hệ của hai người họ bây giờ như thế nào. Nhưng mà nó đã không còn quan trọng nữa.

"Thôi kệ đi", cuối cùng cậu cũng nhắn lại cho Thùy Linh, rồi sau đó tắt điện thoại.

Đúng thật, việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Ngày hôm đó Hoàng Thiên đã thực sự cảm nhận được cái gọi là tâm hồn chết đi một nửa mà thi ca vẫn thường hay nói tới rồi.

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy, nó chẳng làm được những điều mà tôi ký thác..."

Chà, tự dưng cậu nhóc thấy đồng cảm sâu sắc với những gì bác Ánh viết quá.

Gió thổi luồn qua kẽ lá, làm những nhánh hoa dại trong chiếc bình cạnh cửa sổ khẽ lay động. Gió thổi nhè nhẹ, như đang muốn ôm hết thảy những suy nghĩ của Hoàng Thiên thả vào với mây trời, để những cảm xúc ấy có thể được gửi vào tâm trí của cậu bạn kia.

Cậu chỉ đơn giản là muốn nói ra cho Nhật Khoa biết mà thôi, nhưng xem chừng việc này còn khó hơn lên trời.

Tô cơm đã sớm nguội tự bao giờ, nhưng Hoàng Thiên vẫn ngồi đấy, lặng lẽ để cho tâm hồn mình bị nhấn chìm vào trong từng dòng suy nghĩ. Chìm thật sâu.

"Thiên ơi là Thiên, mày có chịu ăn cơm cho nhanh lên không hả!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top