Chương 9: Đừng đi...
20 giờ 53 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Tiếng ru nhẹ của cơn gió khẽ vọng lại, như một bản tình ca chảy dài theo ánh trăng mờ ảo mà lơ đãng dừng lại để ngắm nhìn một sợi tình chưa lỡ.
Khánh dìu Minh ngồi lên giường, rồi cậu vô tình uống cạn một ánh mắt của kẻ đang lơ mơ, say khướt.
Người ta vẫn bảo với nhau rằng: "Uống rượu, uống tám phần say. Yêu ai, yêu tám phần tình." Bởi lẽ khi quá say thì sẽ không thể che giấu đi những cảm xúc vốn đã nằm yên tận nơi đáy lòng từ rất lâu, yêu một người cũng như thế, khi yêu quá nhiều thì chẳng ai còn đủ lí trí để nén lại những giọt nước mắt muốn trào ra từ khoảng thời gian chẳng thể nhớ. Ai cũng thế, bình thường thì luôn có một lớp bọc đủ dày để che đi bản thân, nhưng khi say, rượu sẽ hòa tan lớp bọc ấy và trả lại dáng vẻ với dòng cảm xúc thật nhất của một người. Say rượu mười phần vốn đã đáng sợ, say tình mười phần lại càng đáng thương hơn.
Nghiệt ngã ở chỗ, cuộc sống chẳng nhân từ mà xé tan đi những tấm lòng chớm nở, tình yêu của những con người số khổ tựa như loài Phù Dung, một đời hoa cũng chẳng thể chờ đợi một phút giây nồng thắm. Khi yêu mà phải chính tay chôn cất nỗi niềm ấy vào sâu trong lòng đất ẩm lạnh. Có những câu chuyện ngay từ vốn không nên kết thành sợi hồng, để rồi ngắn ngủi trôi qua, sớm nở tối tàn. Thôi rồi một kiếp hoa rơi, mong tình nhân thế đừng tàn như hoa.
Minh đang nằm gọn trong vòng tay đã đan thành chăn ấm, gối mềm. Mắt cậu mơ màng ngắm thật kĩ người kia. Tay vô thức mà vuốt nhẹ lên gò má góc cạnh. Rồi Minh bặp bẹ nói từng chữ:
"Khánh, đừng đi."
Sau đó liền cười như một đứa trẻ vừa thú nhận một điều chẳng dám từ lâu.
Nói ra cũng tốt, nói ra thật tốt.
Khánh xúc động lắm, mắt cậu ánh lên màu nước mắt trong veo.
Minh buồn ngủ rồi, cậu nhắm tịt mắt lại rồi cả người lả đi như sợi dây mặc người uốn nắn. Khánh dìu Minh nằm xuống, đêm nay không cần gối, cậu để Minh ngủ trên cánh tay của mình, cậu chỉ muốn được nhìn một lúc thôi. Thế mà thời gian vội trôi, chẳng thõa.
...
Trong cảnh đêm tịch mịch, gió sương giăng xuống một lớp màn trắng mờ ảo, vạn vật đều đang chìm trong giấc chiêm bao về cuộc sống với trăm ngàn mộng tưởng hóa thành sự thật, đê mê trong chính sự huyễn hoặc của bản thân. Một xứ sở vẹn tròn hạnh phúc, nơi chẳng có trái ngang và thống khổ ngự trị.
Minh chợt cảm thấy một nỗi đau được kết thành hình rồi thắt lại nơi lồng ngực, một luồng điện mạnh mẽ chạy từ tim rồi đánh thẳng vào trung tâm đại não. Sau cú oằn mình đó, cậu ngất lịm.
Máy chạy tim, máy thở trong phòng cấp cứu lại lần nữa vang lên thứ âm thanh đượm mùi tử khí.
Một vị bác sĩ dùng dao rạch thẳng một đường nơi ngực trái rồi mở rộng ra để một quả tim yếu ớt đang cố gắng níu kéo từng nhịp đập sự sống hiện rõ.
Nhưng làm sao có thể? Con người chẳng bao giờ chống lại được cái sắc lẹm của lưỡi hái tử thần. Cho dù thần sinh mệnh muốn bảo vệ một đoạn tình đẹp của nhân thế mà tranh giành với cái chết đói khát đang thèm muốn sự sống thì ngài cũng sẽ thất bại, bởi lẽ cái chết là quy luật, tới sớm hay muộn đều là do loài người đang đánh cược vào sự may mắn của bản thân, nếu xui xẻo không còn thời gian thì buộc phải chấp nhận. Như đã nói, cái chết thật sự rất đói khát, nó sẽ ăn tất cả những lý tưởng, giấc mộng đẹp nhất trần gian.
Ba vạn sáu ngàn ngày nhân thế, tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người yêu mình lại càng vất vả hơn. Có người dãi dầu nắng sương cả một đời cũng chỉ đơn độc một bóng hình bản thân, qua trăm ngã rẽ, cuộc sống xoay vần, những lần yêu và được yêu, sau cùng thì chút hạnh phúc đời thường ấy cũng chỉ là một đoạn đường bằng phẳng, ngắn ngủi mà mỗi người đi qua.
Vậy đấy, men theo ánh đèn rực đỏ, dưới hàng ghế trước phòng phẫu thuật đã có những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nghe bảo nước mắt của nỗi đau mang hình một vết rách, có lẽ như vết rách ấy là vết rách của trái tim. Đôi mắt Khánh đỏ hoe, nước mắt cũng rơi rất nhiều, tưởng chừng như nếu chứa trong đôi mắt ấy là một đại dương thì cậu cũng sẽ vì người mình yêu mà khóc cho khô cạn cái đại dương ấy.
Hơn ai hết, Khánh hiểu rằng sẽ chẳng có cách nào đối diện được với sự chia li, mặc dù gắn bó chưa lâu nhưng thứ tình cảm ấy đã như sợi dây Thường Xuân trói chặt hai cuộc đời lại với nhau, chẳng thể tách rời, cũng chẳng muốn tách rời.
Khánh nhìn vào sâu trong phòng phẫu thuật, trong đầu bỗng hiện lên vài hình ảnh. Qua cánh cửa bệnh viện, cậu thấy một thế giới hoàn toàn khác, ngập nắng và rộng lớn. Cậu muốn được cùng người cậu yêu thõa sức mà vẫy vùng, tận hưởng hạnh phúc ngoài kia, nắm tay nhau dưới lời chúc phúc của tất cả mọi người... Thế nhưng thứ trước mắt cậu chẳng phải là tương lai của cả hai mà là sự lạnh lẽo đáng sợ của âm thanh sinh tử, là nhìn thấy ước mơ của bản thân đang dần gãy cánh trên chiếc giường bệnh trắng ngần.
Một lúc lâu sau, khi trời đã rạng đông ửng hồng. Bác sĩ bước ra sau năm tiếng nghẹt thở:
"Cậu là bạn cùng phòng của bệnh nhân đúng không?"
Khánh đang gục đầu trên ghế mới ngẩng dậy nói: "Dạ vâng ạ, bạn cháu sao rồi bác sĩ."
Vị bác sĩ kia mới thở dài một hơi rồi nói: "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên trước khi ghép tim mới thì vẫn cần phải nằm trên giường bệnh, chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi hiến tặng để cấy ghép cho bệnh nhân."
Khánh biết Minh chưa bỏ rơi mình, cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ, cảm ơn một cơn gió vô danh đã giữ người yêu lại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top