Chap 7
------- Vào truyện ---------
Và thế là sau tất cả mọi chuyện thì kết quả....
Cuối cùng cũng đã đến sáng hôm thứ bảy. Hôm nay JungKook dậy từ rất sớm, khi Taehyung vào phòng gọi cậu thì đã thấy cậu sẵn sàng, quần áo xong xuôi.
Xong cả hai cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng. Hai người đi tới bàn ăn cúi chào mọi người rồi cùng kéo ghế ngồi xuống.
Ông Jeon đã cho phép cậu đi ra ngoài chơi một hôm nhưng trong lòng vẫn không yên ổn mới nhìn cậu hỏi.
_ Con muốn đi thật chứ bảo bối!!
_ Dạ thưa ba!! Ba yên tâm đã có Taehyung bảo vệ con rồi mà!!
Cậu nói rồi quay sang cười tươi nhìn anh lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Nhờ có Taehyung mà ông Jeon mới dám cho cậu đi, ông an tâm tin tưởng giao bảo bối quý giá cho anh.
YoonGi thấy đứa em của mình vui vẻ nhìn Taehyung như vậy anh cũng thấy vui lòng quay sang Taehyung nói xấu trêu ghẹo cậu.
_ Này này Taehyung!! Tôi nói cho cậu nghe!! Haizzz!! Đứa em của tôi nhỏ nhắn xinh xắn vậy ra đường thật không yên tâm chút nào, cậu phải luôn kè kè theo đấy, không lỡ có anh nào lầm tưởng là con gái bắt cóc thì lại khổ!!
YoonGi giả vờ thở dài, rồi nhăn mặt nhăn ặt quay sang nói nói với Taehyung.
Nghe YoonGi nói thế anh cũng cũng gật gật đầu cười.
_ Được thưa cậu chủ lớn!!
_ Ây!! Yah!! Hai người đang trêu em đấy à!!
Lúc này cái người kia mới bốc khói, nói lớn với YoonGi, Taehyung.
YoonGi quay sang JungKook cười lớn.
_ Đâu có trêu em đâu, tụi anh chỉ đang nói sự thật a!! Phải không Taehyung?
Taehyung gật gật đầu, anh muốn nhìn thấy JungKook giận hờn một chút.
_ Yah!! Em là trai đấy nhé!! Trai chính hiệu đấy nhé!! Gì mà con gái chứ!! Hứ, hờn hai người!!
Cậu hất mặt hai người kia rồi quay sang gương mặt giả vờ mếu máo nói với ông bà Jeon.
_ Hic!! Ba mẹ a!! Hai người họ..hic..chọc Kookie!!
Cả hai người cùng cười tươi, bà Jeon xoa xoa đầu cậu rồi quay sang nói với hai người kia.
_ Không được chọc bảo bối của ta nha chưa, YoonGi con đấy cứ thích trêu ghẹo bảo bối!!
_ Được rồi!! Không trêu không trêu!! Kookie đừng giận anh nha!!
Thấy YoonGi hối lỗi cậu mỉm cười với anh.
_ Kook không giận anh đâu!! Nhưng anh đừng trêu Kook nữa đấy!! Cả Taehyung nữa!!
Cậu nhìn sang Taehyung, anh đang cười thật tươi nhìn cậu, hàm răng đã lộ ra hình chữ nhật, gương mặt anh lúc cười thật đẹp a, JungKook ngơ ngẫn nhìn anh một hồi mới giật mình nhìn qua nhìn lại thấy mọi người đều nhìn mình cậu liền cúi đầu ngại ngùng.
Mọi người thấy vậy liền nở nụ cười thật lớn, buổi sáng vui vẻ, nhộn nhịp đã trở lại với gia đình rồi.
Ăn xong anh và cậu cuối chào mọi người, ông Jeon hơi lo lắng dặn dò anh.
_ Này?! Taehyung, cháu phải luôn luôn bên cạnh JungKook nhé, hãy bảo vệ bảo bối nhé!!
_ Vâng ạ!! Đấy là bổn phận của cháu!
_ Được rồi!!
Ông Jeon gật gật đầu tỏ ý hài lòng. JungKook cười tươi nói với ba mẹ.
_ Ba mẹ yên tâm a!! Kookie sẽ đi sát bên Taehyung luôn, không tách luôn a!! Hii..thôi con đi nha không lại trễ hẹn mất!!
Cậu cúi đầu chào, giơ tay lên vẫy vẫy rồi xoay người tung tăng bước đi.
_ Chào ông bà chủ và cậu chủ lớn!
Taehyung cũng cúi chào rồi bước đi, chiếc xe màu đen lớn khuất dần, ở trên xe JungKook có vẻ hơi lo lắng, hai tay chắp lại đặt trên đùi, thấy vậy Taehyung mới quay sang hỏi cậu.
_ Cậu chủ, cậu ổn chứ?
_ Tôi..ơ..ổn!
Cậu nhìn anh cười cười mếu mếu, biểu hiện trên gương mặt cậu cho thấy cậu đang lo lắng.
_ Cậu chủ, cậu đang lo lắng sao!!
_ Ơ..đúng..tôi thật ít ra ngoài, hôm nay ra ngoài mà không có gia đình theo cảm thấy hơi lo lắng!!
Cậu cúi gầm mặt xuống, Taehyung nhìn đôi bàn tay kia hơi run run thì bạo gan đặt tay mình lên đôi bàn tay của cậu vỗ vỗ nhẹ.
_ Cậu chủ nè!! Tôi sẽ bảo vệ cậu mà cậu cứ yên tâm đi, không phải cậu nói cậu sẽ đi sát bên tôi sao vậy đừng cách xa tôi thì sẽ không có chuyện gì đâu!!
Cậu nghe anh nói vậy liền cảm thấy trong lòng rất an toàn, ngước mặt lên nhìn anh thì gặp được nụ cười ôn nhu của anh dành cho mình, tim cậu saot thế này nó đâp rất nhanh lại còn bị trật nhịp, cậu hơi đỏ mặt cười với anh rồi quay sang cửa xe nhìn ra bên ngoài.
Chiếc xe trở về không khí yên lặng cho đến khi nó dừng lại trước cổng Never Land, nơi đây thật náo nhiệt, người qua lại tấp nập.
Taehyung và JungKook vừa xuống thì chiếc xe chạy đi, từ xa đã thấy Jimin và J-hope chạy tới.
_ JungKook, Taehyung bên này này!!
Jimin và Hope quơ quơ tay nói vọng lớn, cậu và anh cũng bước lại phía hai người kia.
_ Đi thôi!!
J-hope và Jimin hôm nay thật tăng động nha, rồi cả bốn cùng nhau đi vào.
Bên trong thật rộng lớn, tấp nập những tiếng ồn ào của những khu vui chơi, rồi người chạy qua chạy lại khiến JungKook hơi sợ một chút.
Lúc này chỉ còn Taehyung và JumgKook đi đằng sau, còn hai cái con người nhoi nhoi kia thì chạy qua chỗ này rồi chạy lại chỗ kia.
Taehyung quay sang JungKook thấy cậu đi rất chậm, đôi tay chắp lại trước bụng, đôi vai khẽ run, lúc này anh mới đi tới trước mặt cậu dơ tay mình ra rồi nói.
_ Nếu không phiền, cậu có thể nắm tay tôi cho đỡ sợ!!
_ Tôi.... Có được không!!
Cậu ngước mặt lên nheo nheo mắt nhìn anh, Taehyung nhìn cậu gật đầu một cái.
JungKook mở to mắt nhìn Taehyung, đôi mắt lấp lánh vô thức vui hơn, cậu đưa bàn tau mình đặt trên tay anh, tay anh to hơn tay cậu rất nhiều nhưng vẫn không vó vết chai sần, cứng ngắc mà nó thật ấm áp và an toàn.
Khu vui chơi phải nói rộng thật nhưng khí chất toả ra từ bốn người họ rất mạnh. Bước chân họ đi tới đâu mọi người cũng phải ngoáy đầu lại nhìn.
Trong mắt mọi người sẽ thấy hai người con trai đi trước kéo tay nhau chạy tới chạy lui, còn phía sau là một người cao to đang nắm chặt lấy tay một người nhỏ bé đi nép bên cạnh.
Cả bốn người họ lúc này đang đứng trước khu chơi tàu lượn siêu tốc.
Tiếng tàu chạy " rình rịch", tiếng người chơi hét la đến chói tai, Jimin có vẻ rất thích thú với trò này bèn quay sang hỏi ba người kia.
_ Chơi không?
_ Tất nhiên là chơi!!
J-hope không chần chừ trả lời liền, rồi Jimin nhìn sang JungKook e dè hỏi.
_ Kookie!!Dám chơi trò này không?
_ Ơ.. Chơi được chứ!!
_ Được!!
JungKook quay qua nhìn Taehyung, anh đang nhíu mày nhìn chiếc tàu lượn đang chạy với tốc độ chóng mặt rồi nhìn sang Jimin hỏi.
_ Định chơi trò này sao?
_ Đúng!!
Jimin gật đầu cái rụp, Taehyung nhìn sang JungKook hơi lo lắng.
_ Cậu muốn chơi trò này?
_ Tôi..không biết..nhưng có vẻ rất thú vị..mọi người chơi rất vui.
_ Vậy cậu muốn chơi!
JungKook hơi gật đầu, ôi cái vẻ đáng yêu ấy làm sao cưỡng nổi đây nên Taehyung cũng đành phải chơi.
Rồi cả bốn cùng nhau đi mua vé, rồi cùng nhau xếp hàng đợi đến lượt của mình.
JungKook và Taehyung ngồi ở toa tàu thứ hai còn Jimin J-hope ngồi ở đầu tàu.
Con tàu bắt đầu lăn bánh, lúc đầu nó chạy khá chậm để lên một con dốc thẳng đứng, JungKook níu chặt lấy áo Taehyung, nhìn xuống dưới thật cao, lên tới đỉnh dốc đây sẽ là thời gian gay cấn nhất khi con tàu bắt đầu rơi xuống chạy với một tốc độ cực kì cực kì nhanh,tiếng la hét cũng bắt đầu vang lên chói tai trong đó có tiếng của Jimin J-hope và JungKook. Cậu la lớn, cánh tay giữ chặt Taehyung, anh cũng không ngại mà vòng tay qua đặt lên vai cậu kéo sát vào mình.
Trò chơi cuối cùng kết thúc, JungKook rất vui cậu không thấy sợ ngược lại còn thấy thích.
Và trò tiếp theo không thể thiếu đó chính là Ngôi nhà ma.
Nghe tên thôi cũng đã thấy ghê rợn, nhưng đã vào đây thì chơi trò này mới vui.
Rồi cả bốn cùng nhau mua vé rồi đi vào. Mới bước vào cửa thôi đã nghe thấy tiếng rên, tiếng la hét thất thanh, xung quanh tối đen như mực, Jimin vội vã ôm chặt cánh tay J-hope, còn JungKook cậu cũng đã xem nhiều bộ phim ma cùng YoonGi nên cũng đỡ sợ, cậu siết chặt tay Taehyung cùng anh đi.
Bỗng từ đâu một cái bóng trắng, xoã mái tóc dài từ đâu hiện ra trước mắt, Jimin và J-hope hốt hoảng hét toáng lên, còn JungKook thì giật mình ghì chặt lấy cánh tay Taehyung nép sát vào người anh, còn Taehyung vẫn đi tỉnh không có vấn đề gì làm anh bận tâm ngoại trừ JungKook.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi ngôi nhà ma quái đó, Jimin gương mặt tái xanh, sợ sệt, J-hope thấy vậy liền vỗ vỗ lưng Jimin.
Chơi từ sáng đến trưa cũng đã thấm mệt, bụng cũnh đã đói nên họ đi tìm một quán ăn rồi vào.
Quán ăn này là quán ăn ngoài trời khá mát mẻ và sạch sẹ.Ho ngồi vào bàn, J-hope biết mình sẽ bị sai đi lấy nên đứng dậy trước hỏi ba người
_ Ăn gì đây?
_Ồ phải vậy chứ!!
Jimin to mắt nhìn J-Hope miệng cười cười.
_ Tớ bánh gạo cay và một ly trà.- JiMin
_ Cho tớ một cơm kim chi và một hộp sữa_ JungKook
_ Tôi một phần san...
Taehyung vừa đinh mở miệng nói sanwich nhưng chưa nói hết đã bị JungKook chen ngang vào.
_ Không!! Cho anh ấy hai phần cơm kim chi và hai hộp sữa đi!!
_...
Anh bị cậu cắt ngang liền bất ngờ quay sang nhìn cậu, Jimin và J-Hope cũng bất ngờ.
Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm cậu vội vàng giải thích.
_ Ờ.. tại anh là quản gia của tôi, một phần lại bảo vệ tôi, anh ăn ít như thế thì làm sao có sức khoẻ mà bảo vệ tôi chứ, đúng..đúng không??
Cả ba cùng nhau gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi J-Hope chạy đi lấy đồ ăn.
Khi ăn xong họ lại cùng nhau la cà, chạy tới chạy lui tiếp, bỗng trời đang nắng ráo thì " rào".
Cơn mưa ở đâu bất ngờ kéo tới, trong khu vui chơi bấy giờ thật náo loạn, mọi người cùng chen chúc nhau chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa, khu vui chơi rất rộng lại có rất đông người xô xô, đẩy đẩy nhau.
J-Hope nắm tay Jimin, anh nắm tay cậu cùng dòng người kia chạy đi, không may cậu bị vấp cục đã ngã nhào xuống đất, anh đang chạy cảm giác tay cậu bị tuột khỏi tay mình liền hốt hoảng quay đầu lại, cùng lúc đó có một đám người chạy tới, hai người bị trộn lẫn trong đám đông không thể tìm ra nhau.
Taehyung lo sợ JungKook sẽ xảy ra chuyện gì đó, khi đám người đó chạy qua nhìn qua nhìn lại không thấy cậu đâu cả, anh lúc này thật không yên móc điện thoại ra gọi cho cậu.
_ Chết tiệt!!
Liền chửi thề một câu vì trong lúc nguy cấp thế này mà điện thoại lại bị hết pin.
Anh vội vã chạy đi tìm cậu mặc kệ cơn mưa có xối mạnh cỡ nào thì cậu quan trọng hơn rất nhiều.
JungKook khi bị ngã xuống đất thì từ từ đứng dậy thấy đám người đó chạy qua liền hoà vào dòng người mà bị đưa đẩy đến một nơi nào đó lạ lẫm.
Cậu sợ hãi, đôi chân run run, bược đi nặng nề, đi được một quãng liền không bước tiếp được nữa cậu liền ngồi phịch xuống đất, hai hàng nước mắt từ từ tuôn ra, cậu sợ hãi khóc nức nở.
Taehyung đang chạy tìm JungKook thì nghe thấy tiếng thút thít, lo lắng tột cùng anh đi theo hướng phát ra tiếng thì thấy cậu đang ngồi co ro trong một góc mái hiên của quán ăn đã đóng cửa.
Tim anh đau nhói, bước chân vì thế cũng chạy thật nhanh đến chỗ cậu, không chần chừ liền dang rộng đôi tay ôm chầm lấy cậu vào lòng mình.
JungKook cảm giác ấm áp liền nín khóc ngoảnh mặt lên, nhận ra mùi hương quen thuộc, cậu thỏ thẻ gọi tên anh.
_ Taehyung!!Taehyung a!!... Tae..hic!!
Bất ngờ cậu nấc lên rồi khóc thật to.
_ Cậu chủ!! Không sao!! Không sao rồi!!
Giọng nói của anh hơi nghẹn ngào, JungKook sà vào lòng anh, đôi tay siết chặt lấy anh khóc nức nở.
Một lúc anh thả cậu ra dơ tay lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu
_ Tôi xin lỗi!!
Đôi mắt long lanh ngấng nước của cậu nhìn anh gật gật đầu, rồi anh đỡ cậu đứng dậy, vì cú té lúc chiều mà chân cậu bây giờ rất đau lại đứng không được vững, thấy thế anh ngồi xổm xuống để cậu leo lên lưng mình.
JungKook yên ổn dựa đầu trên lưng Taehyung, tuy nước mưa lạnh vô cùng nhưng lúc này đây cậu cảm thấy rất ấm áp.
JungKook đã thiếp đi trên lưng Taehyung từ lúc nào, nghe được nhịp thở đều đều của cậu, anh mỉm cười nhẹ nhàng, trong trái tim của anh cậu đã vô tình chiếm một vị trí quan trọng, và cậu chính là người mà anh muốn được bao vệ và yêu thương...
-----------------------
Cảm ởn đã đón đọc :))
Kamsahamita * moa,moa* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top