Chap 2
Tem cho bạn @Nhiivkook
------- Vào truyện ----------
Thấm thoát một buổi học cũng đã trôi qua. Tâm trạng của Taehyung rất hồi hộp vì hôm nay là ngày cuối tháng cũng là ngày anh được nhận lương.
Ba hồi chuông ra về bắt đầu vang lên , anh lật đật sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy chạy đi như một cơn gió lướt ngang dưới sự bỡ ngỡ của hai người JungKook và Jimin còn với Hoseok thì đã quá đổi quen thuộc với anh.
Sự tò mò khá cao JungKook nhíu mày hỏi Hoseok .
_ Nè Hope Taehyung cậu ấy có chuyện gì sao??
_ Nó không có chuyện gì đâu ngày nào cũng như vậy hết.
_ Ngày nào cũng gấp gáp vậy sao??
JungKook bất ngờ
_ Ðúng rồi
_ Ờm .. um
JungKook vừa nói vừa nhìn bóng lưng cao lớn kia đang chạy rất gấp gáp.
Jimin lúc này mới lên tiếng.
_ Thôi kệ cậu ấy đi, ê Hope, Kook đi ăn không
_ Được đó được đó
_ Okey
JungKook Hoseok gật đầu lia lịa. Rồi cả ba đi ra quán ăn đối diện trường.
Còn Taehyung chạy xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp rồi lao thẳng đi.
Anh đạp xe với tốc độ nhanh chóng trên con đường thành phố đông đúc xe cộ người qua lại.
Anh bỗng dừng ngay trước cửa của một club có tên là N.O.
Vội vàng cất chiếc xe đạp anh vào phòng thay đồ.
Cởi bỏ bộ đồ học sinh anh khoát trên mình trang phục của một người phục vụ. Phía trên mặc chiếc áo sơmi màu trắng, bên dưới thì mặc chiếc quần kaki đen ôm sát chân tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của anh.
Tuy đây là một club ngoại trừ những người ăn chơi lêu lỏng còn có những ông chủ tài phiệt có tiếng trong thành phố Seoul này. Chín vì vậy bộ trang phục nhân viên được thiết kế cần có chút lịch lãm.
Xong xuôi tất cả hít sâu một hơi thật dài rồi anh bước ra ngoài làm việc.
Hết đi tới chỗ này rồi chạy qua chỗ khác, anh cứ chạy vòng vòng chỉ để rót rượu.
Taehyung không hề thích cái không khí ở đây chút nào cả. Tiếng nhạc ồn ào rồi những con người ăn chơi uống rượu nhảy nhót các kiểu nói chung vô cùng phức tạp.
Vì thế công việc hiện tại anh đang làm này ngoại trừ Hoseok tình cờ thấy anh chạy vô club thì anh cũng chẳng có ý định nói cho ai biết kể cả người thân yêu nhất đó chính là bà ngoại
Nhưng nói qua cũng phải nói lại tiền lương ở đây khá đắt một tháng là 1 triệu won ( 20 triệu vnđ ).
Một số tiền cực kì lớn đối với anh nên anh phải đành làm, dù gì anh cũng đã làm ở đây được ba tháng.
Vả lại ông chủ cũng rất dễ tính vui vẻ nên anh dễ làm việc hơn.
Làm việc xuyên suốt như vậy tới tận chín giờ tối anh cũng được nghĩ ngơi
Anh mệt mỏi bước vào phòng thay đồ, ngồi trên chiếc ghế được đặt trong góc của căn phòng Taehyung nhắm mắt lại thư giãn.
Thì bất chợt có một ai đó trên tay cầm một phong bì màu trắng bước đến bên anh. Nghe thấy tiếng bước chân anh mở mắt ra thấy người đó anh vội vàng đứng dậy lễ phép cuối chào.
_ Dạ chào ông chủ
Người đó chính là ông chủ của anh, ông nở nụ cườinvới anh rồi dơ bao phong bì ra trước mặt anh.
_ Ðây là tiền lương tháng này của cậu số tiền này rất xứng đáng với những gì cậu làm một tháng nay.
_ Cảm ơn ông
_ Tôi còn một chuyện nữa muốn nói với cậu.
Nghe thấy ông chủ khen anh rất sung sướng bất chợt đang trong trạng thái cười tươi mặt ông chủ liền tối sầm lại lạnh như tảng băng
Anh hơi ngạc nhiên
_ Có chuyện gì sao ạ ??
Ông chủ nhíu mày nhìn cậu rồi nói.
_ Khi vào xin làm việc tôi nhớ tôi đã nói với cậu là tôi không tuyển phục vụ là học sinh sinh viên đúng chứ??,
Anh hơi bất ngờ khi ông chủ nhắc đến chuyện này.
_ Ðúng .. Đúng ạ
_ Lúc sáng nay tôi tình cờ đi ngang qua ngôi trường BigHit và phát hiện một sự thật là cậu đang lừa dối tôi.
Ông gằn giọng nói lớn
_ Tôi thấy cậu đang đạp một chiếc xe đạp mặc một bồ độ học sinh chạy vào trường đúng chứ??
_ ....
Anh thật sự không dám mở miệng, anh cũng đã lường trước điều này nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Một rồi hai giọt mồ hôi chảy trên trán anh.
Nói xong ông chủ bước tới tủ đựng đồ lôi chiếc cặp của anh ra. Ông chúi miệng cặp xuống làm tất cả mọi thứ đổ hết ra ngoài.
Cặp anh rất to nên nào là sách vở rồi hai bộ quần áo một bộ là đồ bình thường còn bộ kia chính là đồ đi học. Anh thấy ông chủ làm vậy liền cúi mặt xuống nói nhỏ
_ Ông .. chủ
_ Cậu còn lời nào để biện minh cho mình nữa không hả, tôi rất thất vọng về cậu đấy.
Ông thở dài bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói tiếp.
_ Tôi rất quý trọng cậu vì cậu đã làm việc rất rất tốt nhưng chuyện cậu lừa dối tôi như vậy thật sự không thể bỏ qua được vì thế bắt đầu từ ngày mai.. cậu có thể nghỉ việc.
Nói xong ông chủ quay lưng đi mất, anh bắt đầu hoảng hốt rồi tuyệt vọng.
Ngồi xuống lượm tất cả đồ rớt ra bỏ lại vào cặp rồi đi thay đồ.
Xuống dắt xe đạp đi, anh thẫn thờ bước trên con phố đã vắng người hơn lúc chiều vì giờ cũng đã cũng đã trễ.
Ðang thẫn thờ bước đi thì có một giọng hét lớn kéo anh trở về hiện thực.
_ CỨU TÔI VỚI!!!!!
Vội gác bỏ chuyện kia qua một bên anh lần đi theo tiếng hét thất thanh đó.
Anh dừng lại trước một con hẻm cụt. Nhìn vào trong hẻm vì trời khá tối nên anh chỉ thấy có hai bóng người đàn ông cao to đang chọc ghẹo sàm sỡ một thân hình nhỏ bé đang đứng co ro trong tường.
Anh từ từ đi lại phía đấy.
_ Yahh!!
Hai người kia nghe thấy tiếng kêu thì quay lại bước tới anh với gương mặt đầy tức giận.
_ Mày là thằng nào?
Hai thằng kia hỏi anh
_ Tao là ai thì mặc kệ, giữa đêm hôm thế này tụi mày lộng hành quá đấy
Anh khẽ nhếch miệng lên cười khinh, bọn chúng tức giận lao thẳng vào anh.
Một tên hùng hồ lao vào trước anh lập tức giơ chân lên cao và xoay người dùng lực đá thẳng chân về phía trước trúng vào hắn làm hắn lảo đảo ngã quỵ xuống đất.
Tên thứ hai lao tới anh dơ thẳng nắm đấm tông một cú mạnh mẽ vào ngay mặt hắn.
Hai tên đó nằm la liệt trên đất mặt mày sợ hãi. Anh gầm giọng mạnh
_ Khôn hồn thì biến!
Hai tên ấy lồm cồm bò dậy chạy thục mạng. Lo xử lí hai tên kia anh đã không để ý tới bóng dáng nhỏ bé đang khép nép ngồi ngay một góc trong bóng tối.
Anh từng bước tiến tới chỗ người đó.
_ Cậu không sao chứ??
Nghe giọng nói trầm ấm người kia vội ngẩng đầu lên.
_ Taehyung sao ??
Nghe tới câu hỏi ấy anh mới nheo mày nhìn kĩ người kia hơn, anh hơi sững người vì đây là JungKook học sinh mới của lớp anh.
_ Cậu .. JungKook sao ??
_ Ðúng .. Đúng
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Ơ!! Tôi..
_ Thôi đứng dậy cái đã rồi nói tôi nghe xem nào!!
Anh nhẹ nhàng đỡ JungKook đứng dậy. Taehyung dẫn cậu đi đến một khu công viên, tìm được chiếc ghế đá anh ấn cậu ngồi xuống.
_ Cậu đợi tôi một chút
Nói xong anh chạy tới ngay máy bán nước tự động mua một lon nước Pepsi rồi chạy lại chỗ ghế đá đưa cho JungKook.
Uống một ngụm nước vào JungKook mới bình tĩnh lại rồi nhỏ giọng nói.
_ Cảm ơn anh nhiều lắm!!
_ Cậu sao lại ở đây giờ này??
_ Ờm.. tôi trốn ba mẹ ra ngoài định đi chơi một chút ai ngờ lại bị lạc đường, đi vòng vòng tìm đường về nhà thì gặp những người lúc nãy... Họ..họ chặn tôi lại.. Rồi giở trò.. Sợ quá tôi đành hét to lên mong có ai đó giúp.. May mắn có anh giúp tôi.. Cảm..cảm ơn!!
_ Tại sao lại trốn ??
Taehyung bất ngờ hỏi
_ Tại ba mẹ tôi không cho tôi ra ngoài nhiều có đi thì khi nào có ba mẹ thì mới đi còn không thì cứ bắt tôi chơi vòng quanh trong sân vườn, xung quanh tôi là những bức tường lớn, tôi rất muốn biết thế giới bên ngoài có những gì!!
_ Ờm.. Vậy nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về
_ À!! Không cần đưa tôi về đâu!! Anh có thể.. gọi cho ba tôi... được không? Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi!!
_ Được rồi cậu đọc số đi!
_ 092*******
* Tít , tít , tít *
- Alo
Ðầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn ấm áp của một người đàn ông.
- Ba..
Khi JungKook vừa nói hình như người kia cảm nhận được gì đó liền lo lắng khẩn trương nói to trong điện thoại.
- JungKook.. Con.. Con đang ở đâu??
- Ba..tới đón con!! Con.. Con.. đang ở..
Hiện tại cậu không biết mình ở đâu chỉ biết đây là một công viên khá nhỏ, cậu đang ngồi ngay một cái ghế đá, xung quanh chỉ còn những bóng đèn đường mờ ảo.
JungKook nhìn sang Taehyung, biết cậu đang rắc rối anh chìa tay ra ý bảo cậu đưa điện thoại để anh nói chuyện.
Cậu để điện thoại lên tay anh, anh đưa điện thoại vào tai nói.
- Alo!!
-..
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng
- Ai vậy!! JungKook đâu?
- Chào bác ạ!! Cháu là bạn của JungKook đây ạ!! Bác yên tâm JungKook đang ở với cháu, bác chạy đến đoạn đường *** rồi cứ đi thẳng thấy một công viên nhỏ cháu và JungKook ngồi ở ghế đá bác chạy tới có thể thấy ngay!!
- Được..
Khi biết được địa chỉ người kia cúp máy ngay lập tức, bỏ điện thoại vào túi quần anh mới quay qua nói với JungKook.
_ Cậu đợi một chút ba cậu sẽ tới ngay!!
_ Ùm
10' sau
Một chiếc xem con màu đen đỗ ngay trước mặt hai người. Một người đàn ông trung niên khẩn trương bước xuống xe đi lại phía hai người.
_ Ba.. , ba ơi ba đến rồi.. Hix
JungKook thấy bố mình liền chạy lại ôm chầm lấy ông nước mắt từng dòng chảy xuống. Ông ôm lấy đứa con trai mình đồng thời cốc nhẹ lên đầu người con nghịch ngợm này một cái.
_ Aida !! Ðau
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình, bị ba cốc đầu cậu xụ mặt, chu mỏ rất đáng yêu.
Ông nhìn ra phía sau thấy một chàng trai cao lớn đứng đó. Thả JungKook ra ông bước tới chỗ anh.
_ Rất cảm ơn cậu đã trông chừng JungKook giúp ta.
_ Dạ không có gì ạ !!
_ Thôi ta đưa JungKook về đây.. Cảm ơn cậu lần nữa!!
_ Dạ chào chú!!
Nói xong ông đưa tay vỗ vào vai Taehyung hai cái rồi xoay người bước đi.
JungKook đi đến trước mặt Taehyung ngẩng đầu nhìn vào anh, cậu nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu nói với anh
_ Cảm ơn anh nhé!! Tôi về đây!! Mà nè chúng ta có thể làm bạn chứ!!
Từ khi bắt gặp nụ cười của cậu anh liền cảm thấy yêu mến, nụ cười tươi hồn nhiên tựa thiên thần, anh khẽ cười nhẹ nói với JungKook.
_ Được!!
Nghe anh trả lời JungKook lại càng cười tươi hơn vẫy vẫy tay chào anh rồi xoay người chạy theo ba trở về.
Chiếc xe màu đen vừa đi khuất anh cũng lên xe chạy về ngôi nhà nhỏ ấm áp, có cả người bà đang anh ở nhà
-------------------------------------------------------
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ ạ chân thành cảm ơn ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top