Chương 8:Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ.
Trước khi đọc truyện ta khuyên các men hãy mặc áo chống đạn và sử dụng thuốc trợ tim nếu cần Muhahahahahaha
Chương 8:Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ.
Cao Kim Anh định thần lại né tránh vòng ôm của bà. Cô nhìn kĩ lại người phụ nữ trước mặt mình. Quả thật Tiểu Mai nói không sai, dung mạo của bà đẹp tuyệt trần có hao hao vài nét giống cô. Người phụ nữ này tuy đã lớn tuổi nhưng làn da vẫn mịn màng, đôi mắt ngấn nước long lanh, chỉ xuất hiện một vài nếp nhăn nơi đuôi mắt. Đôi môi bà tái nhợt tiều tụy nhưng trong bà vẫn rất đẹp, một nét đẹp của tuổi trung niên tứ tuần.
"Me...Mẫu thân."-Cao Kim Anh vẫn chưa quen cách gọi này.
"Con đã khỏi hẳn chưa. Ta nghe người hầu nói lại lúc họ tìm được con thì con đã hôn mê tới tận hai ngày sau mới tỉnh lại"-Lương tuệ nói trong lo lắng.
"Cảm ơn mẫu thân, con đã khỏe, mẫu thân cũng vậy người đã bớt bệnh xin hãy giữ gìn sức khỏe"
"Ôi con gái của ta"-Bà ta cảm động ôm cô vào lòng.
Cao Kim Anh cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa áy náy. Vì người được hưởng tình thương từ mẹ lúc này lại chính là cô chứ không phải là Hà Thanh Yên kia. Cao Kim Anh nghĩ rằng , chắc giờ đây Hà Thanh Yên đã sống một cuộc dống hạnh phúc bên tên phu ngựa Lâm An ấy rồi.
***************
Đây là ngày thứ 5 mà Cao Kim Anh vượt thời gian đến đây. Cuộc sống trong phủ tướng quân này làm cô cảm thấy tù túng và không thoải mái. Một cô sinh viên học ngành du lịch như cô, tối ngày bị nhốt trong căn phòng của một tiểu thư danh giá như thế này làm cô không tày nào chịu được. Cao Kim Anh rất muốn biết cuộc sống bên ngoài nước Chu Lai này là như thế nào và tiện thể coi đây là một chuyến du lịch xuyên không cũng được.
"Tiểu Mai"-Cao Kim Anh gọi cô bằng giọng điệu nũng nịu
"Dạ bẩm, tiểu thư cần chi?"
"Ta..ta..ta muốn ra ngoài"-Kim Anh ngập ngừng.
"Nhưng người chưa khỏe hẳn vả lại cũng sắp đến ngày tuyển phi rồi"
"Không sao! Ta đã khỏe rồi, em xem"-Cao Kim Anh vừa nói vừa đứng dậy nhảy lên nhảy xuống.
"Tiểu thư đừng làm vậy, thật sự là rất kì lạ!"- Tiểu Mai che miệng cười.
"Bây giờ ta muốn ra ngoài cơ"-Kim Anh làm nũng.
"Thôi được tiểu thư, nhưng người phải cải nam trang để tránh bọn tiểu nhân bên ngoài làm càng.
"Á!"- Kim Anh hét lên vui mừng.
************
Đường phố Chu Lai náo nhiệt. Bước ra đường là hai thiếu niên, nhưng thoạt nhìn thì ai cũng nhận ra đó là hai nữ nhân cải nam trang. Một cô gái với đường nét trên gương mặt thanh ta xin đẹp, dàng vẻ tự tin, dù đã cải nam trang nhưng trên người vẫn toát lên một vẻ nữ tính, dịu dàng thanh tao như một đóa sen. Còn cô gái kia gương mặt ưa nhìn nhưng lại e thẹn, cô cuối gầm mặt xuống đất không dám nhìn ai.
Cao Kim Anh đi phía trước, Tiểu Mai lại lẽo đẽo theo sau. Khi cô ngoái nhìn lại thì bắt gặp Tiểu Mai cuối gầm mặt xuống đất không sám ngước nhìn mặt để đi, làm hại nàng cứ va người này, rồi chạm người kia. Cao Kim Anh thế thế liền khẽ cười, ngoái nhìn Tiểu Mai mà nói.
"Tiểu Mai à, em làm như thế thì sao thấy đường mà đi, mau ngước mặt lên"
Đang huyên thuyên cười đùa bỗng Cao Kim Anh va phải một thứ gì đó. Người cô bị đập mạnh do đi quá nhanh, xém ngã choái ra phía sau. Bỗng có một cảm giác như lửa đốt ở eo cô. Kim Anh mở mắt ra định thần lại thì thấy trước mắt mình một khuôn mặt người đàn ông tuấn tú khôi ngô. Hắn ta thật cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu, dường như hắn cao khoảng 1m90 thì phải. Nét đẹp của hắn làm cô phải sững sờ, từng đường nét trên gương mặt hài hòa hệt như một pho tượng được ngượ khác tỉ mĩ điêu khắc ra vậy. Đôi lông mày kiếm đen nhánh mái tóc đước búi cao trông tuấn tú lạ thường, sóng mũi cao thon gọn. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Đôi mắt đen láy bên trong thoáng vẻ kinh ngạc.
Cao Kim Anh vội né tránh bàn tay như lửa đốt của hắn. Cô định thần lại rất nhanh sau đó đôi môi anh đào khẽ nhếch lên. Cô giơ hai ngón tay đặt lên đuôi chân mày, làm động tác chào hệt như những người bạn thân với nhau.
"Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt"-Cô đáp lại gọn lỏn, sau đó quay lưng léo Tiểu Mai đang đứng há hốc mồn ở phía sau vội vã rời đi. Cô bỏ lại phái sau lưng mình một người ánh mắt hắn thoáng kinh ngạc nhưng sau đó là nồng đậm ý cười.
***************
Đường phố Chu Lai càng vào trưa thì càng nóng nực và đông đúc. Cao Kim Anh vẫn ung dung dạo chơi bỏ mặt phía sau là Tiểu Mai đang kiệt sức lê từng bước một theo vị Tiểu Thư đáng kính. Cao Kim Anh trong lòng dâng lên một cảm xúc phấn khích từ trước đến nay cô chưa từng đặt chân vào phim trường cổ trang để ngắm nhìn, nhưng giờ đây cô lại được tận mắt chứng kiến cảnh thật người thật ngay trong quá khứ mà không cần phải đặt chân tới cái phim trường kia.
Đang ung dung sảy bước, thì trước mặt cô xuất hiện một đám đông bu chật kín. Những tiếng la hét, cãi vã chói tai, những lời bàn tán xì xầm đang vang lên. Cao Kim Anh hiếu kì chạy lại xem thử. Còn Tiểu Mại lúc này mệt mỏi ngồi sụp xuống một gốc cây để nghỉ ngơi và mặc kệ tiểu thư cô đi đâu thì đi, còn cô quá mệt mỏi và đuối sức, nếu còn đi tiếp thì cô dẽ chết ngay tại đây, thà chết muộn một chút chứ cô không muốn chết ngay bây giờ.
"Mau trả tiền đây, nếu nhà ngươi không trả thì phải bị chặt tay"-Một tên râu quai nón mặt mày bậm trợn, thân hình to béo hùng dũng hét lớn.
"Xin ta cho tôi, nhà tôi còn mẹ già 80 tuổi, vợ dạy con thơ, tôi bị chặt tay thì lấy gì nuôi họ"-Một người đàn ông thân hình ốn yếu nét mặt khốn khổ hai tay chấp lại, quỳ xuống cầu xin.
"Không nuôi được à? Thì nuôi bằng cái này này!"-Một tên nhỏ con kế bên lấy chân nhận đầu người đàn ông ốm yếu xuống bãi p.h.â.n chó.
Cao Kim Anh thấy vậy máu nóng trong người cô liền trào lên. Nhưng nghĩ lại việc ở thời đại này không liên quan gì đến mình nên cô vẫn đứng đó theo dõi sự tình.
"Xin tha cho tôi, như vậy là quá đủ, đừng chặt tay tôi-Người đàn ông mặt dính đậy p.hâ.n chó hai tay chắp lại van nài.
"Chặt tay? À ngươi không nhắc thì xém chút ta quên mất! Bây đâu lấy dao ra cho ta"
Lời vừa dứt con dao đã đưa tới tận tay tên mập râu quai nón.
"Xin ngày! Xin ngày!"- Người đàn ông ốm yếu khẩn thiết cầu xin.
Lời nói vừa dứt bỗng........."Phụp"
"Á"-Tiếng la thảm thiết vang lên. Nhưng không phải là người đàn ông ốm yếu đó.
"Ai chọi đá ta vậy?"-Tên to béo bàng hoàng.
"Á"
"Á"
"Á"
Liên tiếp sau đó là những tiếng la ó vang lên. Đám đông ven đường dạt ra thì thấy một cô gái cải nam trang, dưới chân chất đầy đá liên tiếp chọi vào bọn người của tên râu quai nón mập béo .
"A! Con tì cải nam trang này! Dám chọi gạch ta! Bây đâu bắt nó lại đây"- Tên to béo tay để lên trán tức giận quát.
Cao Kim Anh phấn khởi chọi đá thì phát hiện dưới chân mình không còn một viên đá nào , dù chỉ là một hòn sỏi. Cô tức tốc định kéo Tiểu mai chạy đi, bỗng người cô bị nhấc bổng. Cao Kim Anh phát hiện từ lúc nào mình đã bị bế lên nóc nhà. Cô đang mơ chăng? Người bế cô lúc này đang bay thì phải, hắn chạy lướt qua từng nóc nhà một cách dễ dàng, sau đó lại nhảy lên ngọn cây, bàn chân hắn nhẹ nhàng đạp lên từng nhánh cây non mềm, những nhánh cây ấy đáng lí phải bị sức nặng của hắn và cô làm cho gãy nát, ngờ đâu chúng chỉ nhẹ nhàng cong xuống rồi sau đó trở lại bình thường. Tên đang bế cô liệu có phải là người chăng? Cao Kim Anh hốt hoảng nhắm chặt mắt lại, đôi tay trắng mịm như phấn của cô ra sức ra sức quàng chặt cổ hắn . Cô sợ một khi mở mắt ra thì sẽ lập tức rơi xuống đất. Mái tóc được búi cao của cô lúc này lại bung ra bay phấp phới theo từng nhịp duy chuyển của hắn , mái tóc tỏa ra mùi hương thanh khiết dịu nhẹ như hoa sen làm cho ánh mắt ai đó phải xao xuyến.
***************
Cao Kim Anh phát hiện từ lúc nào mình đã ở trên núi. Cảnh vật nơi này thật thơ mộng tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Thật bất ngờ nơi đây còn có cả hoa anh đào mà cô yêu thích nữa. Hao anh đào nở rộ, cả khu rừng trắng xóa, nơi nơi đều tràng ngập trong sắc hao anh đào. Từng cánh hoa rơi rụng bay phấp phới nhẹ nhàng chạm vào mặt, rồi rơi đầy khắp người cô. Lúc này người đàn ông đang bế cô bỗng dừng lại, hắn ta nhẹ nhàng đặt cô xuống giữa rừng hoa đào này.
"Thích không?"-Hắn nói như thì thầm vào tai cô.
Từng hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, làm cô nổi cả da gà. Cao Kim Anh ngỡ ngàng. Người đàn ông này không phải là người mà cô chạm phải lúc sáng sao? Tai sao hắn lại đưa cô dến nơi này?
"Anh.....Anh!"- Cao Kim Anh bàng hoàng.
"Ta.....ta làm sao?"- Hắn cố tình lặp lại như trêu đùa cô.
"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây hả? "Tên khốn"!"-Từ "tên khốn" được Cao Kim Anh tức giận nói bằng tiếng Việt.
"Tên....Tên...tên"- Hắn cố lặp lại những từ tiếng Việt mà cô thốt ra nhưng không thành.
"Anh! Tai-sao-lại-đưa-tôi-tới-đây?"-Cô nhấn mạnh lại từng chữ.
"Ha Ha Ha"-bỗng nhiên hắn bật cười, tiếng cười sảng khoái vang động cả núi rừng."Ta đưa nàng đến đây, cốt chỉ để ngấm hoa đào đang nở rộ nơi này, nàng không thấy sao? Hoa đào ở đây rất đẹp"-Sau đó hắn khom người, nở nụ cười nhẹ, khom người nói nhỏ vào tai cô-"Đẹp như nàng vậy".
Cao Kim Anh sững sờ trong giây lát, bỗng mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Đây là người đầu tiên khen cô đẹp khiến cô phải đỏ mặt, kể cả Minh Hoàng, tên biến thái kia khen cô mà cô cũng chưa từng ngại ngùng như thế này, trong chốc lát tim cô bỗng đập mạnh. Ánh mắt đa tình ấy của hắn cứ nhìn cô, cứ như một cái mái quét, từ đầu đến chân không bỏ sót một chân tơ kẽ tóc nào. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, vì bởi tức giận lúc này, người chịu thiệt không ai khác mà chính là cô. Giữa vùng rũng núi hoang vắng như thế này chỉ mình cô với hắn không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra.
"Nhìn đủ chưa? Nói đi! Anh muốn gì?- Cao Kim Anh lạnh lùng thốt ra.
"Nàng là nữ nhân, sao lại cư xử như thế đối với ta? Chẳng lẽ người đã vất vả cứu nàng thoát khỏi những tên côn đồ đó thì không xứng đáng được một mĩ nhân như nàng đền ơn à?-Hắn khẽ cười nói ra với giọng điệu trách móc.
Cao Kim Anh khẽ nhếch miệng-"Thì ra anh chỉ muốn tôi đền ơn, vậy tôi múa cho anh xem được chứ?"-Cô nhìn hắn với ánh mắt có vẻ biết ơn nhưng cũng chứa đựng đầy sự mời gọi cùng thách thức.
"Được đấy, thử xem sao"-Hắn thốt ra với giong điệu hứng thú .
Cao Kim Anh bước ra giữa rừng hoa đào, hai mắt cô nhắm chặt như để tránh ánh mắt đang dò xét như tia laser kia của hắn. Điệu múa bắt đầu, điệu múa cô đang múa cho hắn xem, thực chất là vũ điệu mà 12 ngày trước cô đã học, dù lúc trước không biết nó có tác dụng gì, nhưng hôm nay nó lại rất có ích cho việc "đền ơn" này của cô.
Từng cánh hoa đào bay phấp phới hòa cùng điệu múa của người con gái trước mắt tạo nên một cảnh vật đẹp hơn tranh vẽ, khiến người khác nhìn vào cũng phải say đắm mà quên mất mình là ai. Hắn ta cũng không ngoại lệ, hắn nhìn cô không chớp mắt, người con gái này rốt cuộc là ai, tại sao lại xin đẹp tuyệt trần đến như vậy, liệu nàng là tiên nữ giáng trần chăng? Trái tim hắn đã lỗi nhịp, vang lên theo từng điệu múa mê người ấy của nàng(Chùi nước miếng kìa anh^^).
Điệu múa kết thúc, Cao Kim Anh bước lại gần người đàn ông anh tuấn trước mặt.
"Này"-Cao Kim Anh khẽ gọi, cô lấy tay mình huơ huơ trước mặt hắn.
Một hồi lâu sau hắn vẫn đứng đó bất động. Cao Kim Anh lúc này thật sự không còn kiên nhẫn mà mãi đứng đó nhìn hắn. Hắn vẫn ở đó không nói một lời nào, khuôn mặt đơ ra như người mất hồn.
"Bốp!"-Cao Kim Anh tán mạnh. Năm ngón tay đỏ ửng in hằn lên mặt hắn. Hồn phách của hắn ta từ từ trở lại thân xác.
"Nữ nhân to gan này dám đánh ta, từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến giờ chưa ai dám làm thế với ta"-Hắn tức giận lớn tiếng quát .
Cao Kim Anh vẫn thản nhiên như không có gì.
"Bây giờ tôi đã đền ơn cứu mạng cho anh rồi đấy. chúng ta không còn nợ nầng gì nhau hết. Bye bye!"
Cao Kim Anh chào tạm biệt hắn, cô liền quay lưng sảy bước. Nhưng đi được ba bước cô chợt đứng sững lại, hình như nhớ ra được điều gì đó. Cô quay lưng lại tiến đến gương mặt đang kinh ngạc ấy.
"Anh.....Anh....này! Tôi....tôi....tôi"-Cao Kim Anh ngại ngùng như biết mình đã làm điều gì sai trái.
"Sao!"-Hắn cố ý tỏ ra không hiểu.
"Tôi...tôi....tôi"
"Không xuống núi được chứ gì?"-Đôi mắt hắn nồng đậm ya chế giễu-"Lúc nãy. Điệu múa đó, ta xem như không tính".
"Anh!"-Cô tức giận nghiến răng, nghiến lợi mà thốt ra.
"Nhưng........."Hắn ngập ngừng. Làm cô mừng rỡ, nhưng sự vui mừng này chỉ kéo dài trong chốc lát.-"Nhưng có ơn thì phải trả, vì vậy cần phải trả ơn lại từ đầu.
"Tên khốn"-Cao Kim Anh lại dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà mắng hắn-"Trả ơn bằng cách nào!"-Cô nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Bằng cách này"-Hắn vừa nói liền lấy tay chỉ lên má mình.
Cô tỏ ra không hiểu hành động ấy của hắn-"Anh định muốn tôi trả ơn bằng một cái tát nữa à?-Cô cười lạnh.
"Nàng thử tát một cái nữa xem sao. Chỉ cần một cái tát nữa thì suốt cuộc đời này, ta và nàng sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đây cùng nhau săn bắt hái lượm mà sống qua ngày "-Ánh mắt hắn thoáng cười như không.
"Vậy thì anh muốn tôi làm gì"-Cô mong chờ hắn sẽ yêu cầu mình phải đi tìm thuốc về chữa trị vết thương trên gương mặt anh tuấn ấy. Nhưng không mọi ý nghĩ kia đã tan thành mây khói theo lời nói kia của hắn.
"Hôn ta"- Một lời nói nhẹ nhàng được thốt ra.
Cao Kim Anh lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Khòm người xuống!"- cô quát lớn.
Hắn vừa cười vừa cuối người xuống. Một nụ hôn nóng ấm phớt nhẹ qua má hắn. Bỗng hắn quay mặt lại làm đôi môi anh đào của Kim Anh dán chặt lên môi hắn. Cô hốt hoảng vùng vẫy, nhưng vô ích, eo cô đã bị hai bàn tay to lớn của hắn nắm trọn không cách nào vùng vẫy . Nụ hôn điên cuồng bá đạo, lưỡi hắn chà quét qua răng cô, cố tìm đường vào trong. Một bàn tay của hắn nhanh chông buông eo Cao Kim Anh rồi bóp mũi cô khiến cô phải nghẹt thở mà há miệng ra. Chiếc lưỡi ma quái ấy nhanh chống đưa vào khoang miệng cô hút lấy chiếc lưỡi đinh hương đang run rẫy. Cao Kim Anh bị nụ hôn bá đạo ấy chiếm giữ làm đầu óc cô không còn một tia ý nghĩ nào, lúc này con tim cô đã chiến thắng lí trí. Người cô vô lực mà mềm nhũng trong vòng tay hắn. Một lúc lâu sau hắn mới từ từ buông cô ra.
"Bốp!Bốp!"- Cao Kim Anh tát liền một lúc vào hai bên mặt của hắn.
"Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không! Thời cô đại cũng có những loại chuyện như thế này à?"-Cao Kim Anh tức giận.
"Nàng không sợ suốt đời sẽ ở đây cùng với ta sao?"-Hắn vừa cười vừa nói.
"Anh yên tâm cho dù hôm nay tôi không xuống được, thì ngày sau, ngày kia tôi sẽ tìm cách xuống, tôi sẽ không bao giờ ở đây với tên biến thái như anh thêm một lần nào nữa"-Cô lãnh đạm thốt lên.
Hắn khẽ cười, bỗng bàn tay ma quái ấy lại ôm cô vào lòng hắn khẽ nói bên tai cô-"Nụ hôn lúc nãy là trả ơn ta và cũng đền bù cho ba cái tát này"-Tuy hai cái tát này đau hơn lúc nãy hắn vẫn cảm thấy mãn nguyên vì đã "chinh phục" được một mĩ nhân.
"Mau-đưa-tôi-xuống-núi!"-Cô tức giận hét lớn, tiến hét vang động cả núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top