Chương 4: Điệu nhảy thần bí
Chương 4: Điệu nhảy thần bí
Đang miên mang suy nghĩ, bỗng điện thoại cô chợt vang lên. Từng chữ số quen thuộc hiện lên, dù không lưu tên nhưng Cao Kim Anh vẫn biết đó là ai.
"A lô"- Kim Anh hớt hải, gấp gáp nhấc máy.
"Ha Ha Kim Anh xinh đẹp tuyệt trần của tôi đây rồi"- Giọng nói quen thuộc bị máy tính biến đổi vang lên đầy tia đùa bỡn.
"Có gì xin ngày làm ơn nói mau."-Kim Anh lãnh đạm trả lời. Tuy người này đối với cô có rất nhiều ân nghĩa ,nhưng khi nghe hắn thốt ra những lời đùa cợt như thế thì trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Cô quên rồi sao? Còn bảy ngày nửa là hết hạn một năm tôi đưa ra điều kiện. Cái chết của cha mẹ cô lúc ấy cùng với tung tích cả em gái cô sẽ được sáng tỏ. Nhưng....."-Hắn cố tình kéo dài chữ cuối cùng.
"Nhưng làm sao?"-Ánh mắt Kim Anh thoáng run động.
"Nhưng người đó có thế lực không nhỏ, Một mình cô e rằng không thể làm gì được hắn. Và có sự trợ giúp của tôi... thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ có một điều....."
"Nói mau!"-Kim Anh quát lớn.
"Nào, nào, một cô gái xin đẹp như thế thì đừng nên nổi giận trước mặt người khác. Nhất là đàn ông. Tôi đây cần cô làm thêm một việc."
"Tên đê tiện"-Cô nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
"Ha ha, một điều kiện rất đơn giản, chỉ trong vòng 7 ngày cô phải học cho tôi điệu múa, sau đó tôi sẽ gửi cho cô vài món đồ, chỉ cần cô mở ra thì tức khắc sẽ hiểu tôi muốn gì."
"Mà tôi phải đi đâu để học được điệu múa đó?"
"Cô yên tâm tô sẽ gửi cho cô một đoạn băng, cô cứ nhìn theo đó mà học. Nhớ, là 7 ngày, nếu không học được thì công sức bấy lâu nay của 2 chúng ta xen như muối bỏ biển".
"Tôi biết rồi cô nhẹ nhàng cúp máy. Ánh mắt ngấn lệ ngước lên ngắm nhìn những cánh hoa anh đào từ từ tách khỏi hoa bay lượn lờ trong không trung, rồi rớt xuống mặt đất, mặt cho người khác chà đạp. Cô âm thầm xót thương cho những cách hoa ấy, sớm bừng nở nhưng cũng mau chống lụi tàn.
*************
Buổi tối, sau khi Cao Kim Anh ngắm hoa anh đào về, vừa đứng trước cửa nhà thì đã nhìn thấy một hộp quà cực lớn. Từng ngón tay thon nhỏ trắng ngần nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Bên trong có một lá thư, cô liền vội mở nó ra nhưng trong đó chỉ ghi vỏn vẹn 1 dòng chữ ngắn gọn "Bảy ngày sau, đi đến địa chỉ này và xem tôi lần nữa", thật là một lá thư kì lạ. Sau lá thư là một con dao. Nhìn sơ qua thì đó là một con dao tinh xảo, cán dao khảm đầy đá quý, lưỡi dao được chạm khắc bằng những hình thù kì lạ. Cao Kim Anh thầm thắc mắc tại sao hắn lại giao cho cô một món đồ quý giá như thế mà không nói cho cô biết mình phải làm gì với nó. Bỗng Cao Kim Anh làm rớt con dao xuống đất, con dao ấy lập tức cắm sâu vào nền gạch, cô liền vội rút ra thì phát hiện thật dễ dàng, đủ để biết vật mà cô đang cầm sắc bén đến nhường nào. Kim Anh định thần lại thì phát hiện trong hộp còn một đĩa VCD cô liền bước vào nhà lập tức mở cái đĩa đó.
Màng hình TV hiện lên một cô gái có vóc người cực chuẩn không khác gì siêu mẫu, nhưng tiếc thay khuôn mặt lại bị bịt kín. Cô gái che kín mặt diện một bộ trang phục cổ trang Trung Quốc trắng toát, từng bước nhảy uyển chuyển nhẹ như lông hồng, thánh thoát như chim bay. Khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác bị mê hoặc, tuy vũ điệu không có nền nhạc nhưng vẫn làm cho ta say đắm khi nhìn vào. Quả thật đây là một điệu nhảy mê hồn có thể câu hồn đoạt phách bất cứ ai khi ngắm nhìn nó.
Nhưng khi điệu nhảy kết thúc Cao Kim Anh sững sờ. Trước màng hình TV là một cảnh tượng ghê rợn. Cô lấy tay bịt miệng cố không để hét ra thành tiếng. Cái gì đây? Cô vũ công vừa kết thúc điệu nhảy liền có hai người mặt đồ đen đeo mặt nạ quỷ sứ tới chặt đầu cô ta. Từng tiếng kêu thảm thiết, máu phún ra, đúng lúc máy quay lia lại gần làm nhuộm đỏ cả màng hình TV. Sau đó màng hình lại hiện ra dòng chữ in hoa tiếng Việt "Làm cho thật tốt nếu không sẽ như muối bỏ bể". Lúc này cô hoảng hốt hét lớn.
Từ cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, cô chưa từng phải chịu đã kích nào lớn như vậy. Tên thần bí kia đúng là một kẻ biến thái. Cô gái ấy lại vì điệu nhảy của cô mà bỏ mạng. Không biết có bao nhiêu người sẽ vì hắn và cô mà bỏ mạng nữa đây. Nghĩ đến đó Cao Kim Anh không khỏi rợn người. Chẳng lẽ hắn và tên hung thủ kia đều cùng là một loại người vì thủ đoạn mà bất chấp tất cả.
Dù điệu nhảy ấy có ghê tởm đến đâu thì cô vẫn phải cố học được nó, nhất định phải học nó. Nếu chỉ vì hình ảnh chết chóc ở cuối đoạn VCD kia mà cô bỏ cuộc thì há đã phụ cha, mẹ và em gái đã mất tích của mình rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top