Chương 3: Vở kịch này thật đặc sắc!
Lúc này, bóng dáng yêu quái dần hiện ra. Một nữ hồ ly khoác lên mình bộ trang phục đỏ thẫm lả lơi bay tới trông vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Khuôn mặt ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng ẩn sau đó lại không biết là bao nhiêu mạng người.
Thấy được nàng ta, chàng trai giận dữ đến mức khuôn mặt anh tuấn trở nên méo mó, quát lớn:
"Yêu nghiệt to gan! Dám tàn sát người vô tội, dùng tinh huyết(1) để tu luyện. Hôm nay, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi!"
Nữ yêu hồ bật cười, giọng nói yêu mị đáp lại:
"Ồ, thật sao? Các người đã truy đuổi ta suốt bao ngày qua, nhưng kết quả là gì chứ? Nào tiểu lang quân(2), hay là người bỏ cái gọi là tông môn đó đi, theo ta cùng xây dựng mối tình sâu sắc, hà tất phải chống đối thế này?"
"Yêu nghiệt to gan, đừng ở đây nói chuyện xằng bậy! Mau chịu chết!" Hắn phẫn nộ, lập tức kết ấn thi triển pháp thuật, tức khắc từ trong trận pháp tạo ra một dây xích đến khóa chặt lại yêu hồ.
"Hừ! Thật không biết lượng sức!" Nữ hồ cất tiếng hừ nhẹ. Thầm nghĩ hắn đúng là không biết điều. Nhanh chóng vận chuyển linh lực, chỉ trong chốc lát dây xích trói buộc đã hoàn toàn bị phá tan.
Lúc này, bóng dáng nàng ta liền biến mất. Khi quay đầu lại thì gần ngay cạnh nam tử kia, nàng tung một chưởng. Do không kịp phòng bị, hắn nhanh chóng trúng chiêu, bay thẳng đập vào bức tường vỡ thành những mảnh lớn. Hắn ngã gục xuống, miệng tràn ra một vệt máu dài, có vẻ như đã trọng thương(3).
Bên trong quầy, thấy được cảnh ấy, chủ quán chỉ biết khóc thét trong lòng, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một đám người đến phá quán của ông. Hoảng loạn, ông cuống cuồng gom mấy món đồ quý giá nhét vào một cái bao, định nhân lúc hỗn loạn mà trốn. Nhưng vừa bước ra cửa, chân tay ông run rẩy đến mức làm rơi cả chùm chìa khóa xuống sàn. Một người làm đứng gần đó xanh mặt, khẽ kéo tay ông, thì thào:
"Ông chủ, chúng ta có nên chạy không? Đám đạo sĩ kia liệu có trụ nổi không?"
Chủ quán trừng mắt: "Chạy thì ai bồi thường nếu quán sập hả?"
Người làm: "Nhưng... nhưng..."
Lời chưa dứt, một tiếng gầm vang lên từ trung tâm trận pháp, hai người ôm đầu vội chạy trối chết, núp sâu vào trong quán.
Bên ngoài lúc này, do mất đi người giữ tâm trận pháp, trận pháp bắt đầu lung lay. Đám thợ bắt yêu chật vật chống đỡ, cứ vậy mà tiêu hao linh lực để gia trì(4). Nhưng liệu yêu hồ sẽ để họ giữ vững trận pháp sao? Dĩ nhiên, nàng ta không ngu. Nhanh chóng, nàng vận linh lực đánh bay từng người, khiến trận pháp dần mất khống chế và chẳng mấy chốc không thể trụ vững.
Bên trên, không biết từ khi nào, Linh Lung đã lôi ra một túi hạt dưa ngồi đó mà nhàn nhã cắn, vỏ vứt ra thành một đống nhỏ trên bàn. Dù bên dưới có làm ra động tĩnh lớn gì, nàng vẫn ung dung(5) như chẳng hề liên quan. Ngồi xem cái gọi là "vở kịch thay thế" ấy, nàng chỉ buông một tiếng cảm thán:
"Chậc... chậc! Đúng là quá đặc sắc!"
Trận pháp có vẻ sắp tan rã, chỉ ít lâu nữa yêu quái sẽ thoát ra ngoài. Trong tình thế cấp bách, nam tử gượng dậy, sắc mặt trắng bệch(6), vệt máu khô nơi khóe miệng quát lớn:
"Yêu nghiệt, đừng hòng chạy thoát!"
Nói xong, hắn rút ra một tòa tháp nhỏ, hình như là pháp khí. Nhanh chóng, hắn rạch kiếm vào lòng bàn tay, bắt khẩu quyết rồi hiến tế máu vào tòa tháp. Lập tức, tòa tháp phát sáng rồi biến lớn, hiện lên ngay trên đỉnh đầu nữ yêu hồ.
Sắc mặt yêu hồ khẽ biến, trong lòng thầm nghĩ không ổn. nàng ta cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng đã quá muộn. Khí tức(7) của nàng bị tòa tháp phong tỏa hoàn toàn. Từ tòa tháp phát ra uy áp(8) nặng nề, đè ép khiến nàng ta không ngừng gào thét trong đau đớn. Trong khoảnh khắc, nữ yêu hồ đã hóa trở về yêu thân, một con hồ ly ba đuôi với bộ lông đỏ thẫm.
Sắp thấy mình có thể sẽ phải chôn xác ở nơi này, nàng ta không muốn chết, liền tung ra đại chiêu cuối(9) mà nàng ta coi là tự hào nhất, dùng không biết bao nhiêu lần để hại người.
Từ yêu thân, một luồng mị lực(10) đỏ thẫm bùng phát như sóng, quét ngang toàn bộ quán trọ. Từng tia mị lực tựa dải lụa mềm mại, quấn lấy từng người, khiến mắt họ dần chuyển tím, thần trí mờ mịt. Đám thợ bắt yêu vốn kiên cường, nay cũng khuỵu xuống, ánh mắt thất thần.
Giọng nói của yêu hồ cất lên, lả lơi mê hoặc:
"Đừng sợ... lại đây... giúp ta..."
"Ta thật đau, thật đau... hãy lại đây giúp ta thoát khỏi nơi khốn khổ này..."
Như bị điều khiển, từng người bước về phía tòa tháp, từng thanh linh kiếm(11) hướng về pháp khí trấn yêu. Đám phàm nhân mất ý thức, lao vào phá trận như những con rối không hồn. Chẳng bao lâu sau, tòa tháp bị phá hủy, yêu hồ cũng theo đó mà thoát ra.
Yêu hồ nhếch miệng cười, nụ cười mị hoặc mà lại giễu cợt, nàng ta thầm nghĩ đám người phàm này thật ngu xuẩn, chỉ chút mị hoặc ấy cũng không thể chống lại được. Thầm đắc ý một hồi, nàng ta lại cất tiếng:
"Giúp ta... Ta đau quá..."
Nói về chàng trai tuấn tú, hắn hình như vẫn còn chút lý trí, tuy cũng đang dần bị mị hoặc ăn mòn, nhưng vẫn tìm cách cố gắng phá giải, ánh mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi về phía yêu hồ:
"Yêu nghiệt..."
Hắn cố gắng chống chịu niệm khẩu quyết, yêu hồ thấy được dáng vẻ này của hắn thì chế giễu:
"Ồ? Vẫn còn chống đỡ sao? Hừ! Vậy ta chống mắt lên xem người chống đỡ được bao lâu!"
Nhưng thật bất ngờ, dưới ánh mắt trợn tròn của yêu hồ, hắn lại chống cự, máu đỏ thẫm rỉ từ lòng bàn tay, nhỏ từng giọt lên lá bùa cháy sáng trong tay nam tử. Hắn cắn chặt răng, cả cơ thể run rẩy như chẳng trụ vững.
Lá bùa ấy nhanh chóng bay lên, tức khắc tạo ra một trận pháp nhỏ hiện ra trên không trung, một lần phá tan hết những tia mị lực đang quấn quanh mọi người. Hắn vì tiêu hao quá nhiều máu, ngã gục xuống, mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Hắn cố gắng đứng dậy, thấy mọi người đang trong trạng thái miên man, hắn khó khăn cầm lấy thanh kiếm của mình đánh mạnh xuống đất, tức thì luồng linh lực nhanh chóng tạo ra tiếng nổ lớn đánh thức mọi người tỉnh lại.
Mắt thấy mọi người đang dần hồi thần, nam tử hô lớn:
"Các sư huynh đệ, nhanh chóng niệm Thanh Tâm Chú! Giữ vững lại tỉnh thần, đừng để yêu hồ quấy nhiễu!"
Đám thợ bắt yêu nghe vậy cũng thực sự hoàn hồn lại, nhanh chóng niệm chú theo lời nam tử, rút khỏi việc công kích tòa tháp.
Thấy kế hoạch của mình lại một lần bị phá hỏng, nàng ta gào lên tức giận, nhìn về phía nam tử mà oán giận, ánh mắt muốn giết người.
"Đồ phàm nhân ngu xuẩn! Ta phải xé xác ngươi!"
Nam tử nghe vậy không thèm trả lời lại nàng ta nữa, thay vào đó là tiếp tục niệm khẩu quyết làm cho tòa tháp đè xuống uy áp mạnh hơn, khiến con yêu quái kia kêu gào đau đớn.
nàng ta kêu gào thống khổ, giọng nói căm phẫn, rồi lại cười lớn nói:
"Ha ha ha! Hôm nay ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi chết chung!"
Với sức cùng lực kiệt, nó hiến tế bản thân, muốn bóp vỡ yêu đan của mình để kéo theo cả nơi này cùng chôn xác theo nó.
Nam tử liền cảm thấy không ổn, nhưng bây giờ muốn ngăn nàng ta lại cũng chẳng thể nào kịp nữa.
Bên trên, Linh Lung ngồi nhàn nhã cắn hạt dưa, ánh mắt đẹp đầy sự hứng thú dõi theo trận chiến hỗn loạn bên dưới, vẫn coi đó như một vở kịch thú vị. Yêu hồ dù bị pháp khí áp chế nhưng vẫn không cam chịu chết.
Ban đầu, nàng nghĩ sự giãy giụa của yêu hồ chỉ là phản kháng cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch: "Kịch bản này cũng khá thú vị". Nhưng chỉ trong chớp mắt, yêu hồ bỗng bộc phát khí tức mạnh mẽ, thậm chí định tự bạo(12) yêu đan.
Sắc mặt Linh Lung lập tức thay đổi. Nàng nhận ra nếu lực lượng(13) ấy phát nổ, không chỉ quán trọ, mà toàn bộ thành trì sẽ thành phế tích, vô số sinh linh vô tội bị hủy diệt. Dù chỉ có sức mạnh Hóa Linh, nhưng khi yêu đan vỡ, nó đủ tạo ra linh lực cấp Bán Yêu Quân, tàn phá cả một vùng phàm giới.
Đôi mày nàng khẽ nhíu, trong lòng dậy sóng: "Chỉ định xem náo nhiệt, không ngờ con yêu hồ này điên cuồng đến vậy! Tình huống này, còn xem gì được nữa?". Nghĩ vậy, nàng đứng dậy, thoáng cái đã biến mất.
Có lẽ đám người bên dưới cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hồ ly tự bạo yêu đan, nét mặt của bọn họ dần trở nên tuyệt vọng. Ánh mắt vừa căm phẫn vừa không cam tâm. Liệu có ai đến cứu họ không? Nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Nhưng đúng là có chuyện dễ dàng như vậy đấy! Lúc này, Linh Lung đã xuất hiện ngay gần tòa tháp kia. Nàng như làn gió nhẹ lướt qua, tà áo xanh ngọc khẽ bay theo gió.
Nàng như một đóa hoa anh túc, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán. Họ nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc mà lại tò mò, chẳng thể lý giải được tại sao một nữ tử mang vẻ đẹp thanh thoát(14) lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này chứ?
Yêu hồ cũng theo ánh mắt tò mò khi nhìn thấy Linh Lung xuất hiện, đôi mắt đầy nghi hoặc, nhưng bất chợt nàng ta nhận ra một điều gì đó, sững người lại. Đột nhiên, tiếng gào của yêu hồ vang vọng trong không gian: "Sao... sao lại như vậy? Ta không... cam lòng..." Câu nói tuyệt vọng, mang theo tất cả sự uất hận.
Đôi lông mày của Linh Lung lại khẽ nhếch lên, nàng nhìn con yêu hồ cũng không thể đồng cảm, nó đã hại không biết bao nhiêu người vô tội, đáng phải chết. Không do dự, nàng kết ấn một loại thuật pháp, dùng tiên lực(15) tạo ra một thanh kiếm tru diệt xuống đầu yêu hồ khiến nó tan biến, trong khoảnh khắc đó, yêu hồ cảm nhận được cái chết cận kề, không thể thay đổi. Nhưng sự gào thét đó cũng như một tia sáng cuối cùng, chỉ để nhận ra sự vô vọng của chính mình.
Linh Lung thầm cảm khái, dẫu nàng cũng là tiên nhân, mang trong mình cảnh giới Địa Tiên, đối với con yêu nhỏ bé dưới phàm gian này, nàng chỉ coi nó như một con kiến, nàng vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng được. Thế mới nói, tiên-phàm khác biệt, không thể so sánh.
Qua một hồi tiên lực của nàng dường như vẫn phảng phất trong không trung, khiến ai cảm nhận được lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Linh Lung nhẹ nhàng phất tay, tòa tháp kia nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, bay đến và đặt nhẹ trên tay nàng. Nàng ngước mắt nhìn xuống, thấy mọi người vẫn đang nhìn nàng chăm chú, trên mặt từng người không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Ngay lúc đó, một lão nhân trong đám người phàm như hoàn hồn lại, lên tiếng hô lớn phá vỡ sự im lặng:
"Là tiên nhân, là tiên nhân! Tiên nhân đã đến cứu chúng ta rồi!"
Sau đó, những tiếng cảm tạ ríu rít liên tiếp vang lên. Thoát chết trong gang tấc, ai mà không muốn cảm tạ người đã cứu mình chứ?
Linh Lung mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp, những lời cảm tạ của những người phàm này là thật lòng thật dạ, so với đám tiên nhân giả tạo thì càng chân thành. Tính cách của nàng không hề lạnh lùng, ngược lại rất hoạt bát và vui vẻ, chỉ có điều là không có nơi để thể hiện ra thôi.
Nàng nhẹ nhàng hạ xuống, đáp trước mặt nam tử, đưa tòa tháp lại cho hắn, nói:
"Đây là tháp của ngươi phải không? Cầm lấy đi!"
Hắn sững sờ, mắt cứ chăm chăm nhìn nàng. Như nhận ra mình có phần thất thố, hắn nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, vội vàng cúi đầu cảm ơn:
"Đa tạ tiên tử đã cứu giúp. Nếu không có cô, cả nơi này đã phải chôn xác cùng con yêu kia."
Linh Lung cười nhẹ, đưa tay đỡ hắn dậy, cười xòa:
"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không cần cảm tạ." Thực ra, ban đầu nàng chỉ muốn xem là một vở kịch, không ngờ yêu hồ lại điên cuồng như vậy, đành ra tay, thôi chứ xem như tích phúc.
Nghe nàng nói vậy, nam tử càng cúi thấp hơn:
"Tiên tử đã cứu mạng ta và cả huynh đệ của ta. Ơn này không gì báo đáp!"
Nàng cảm thấy thú vị, hơi tò mò về nam tử này bất chợt hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Nam tử ngượng ngùng, vội đứng thẳng, lên tiếng trả lời nàng:
"Ta là Tô Văn Cảnh, đệ tử Thanh Tâm môn. Không biết ta cũng có thể biết tên tiên tử không, để sau này có thể báo đáp!"
Nàng khẽ cười, vui vẻ đáp:
"Ta là Bạch Linh Lung, gọi ta là Linh Lung được rồi. Ta cũng không cần báo đáp đâu. Đợi ngươi phi thăng lên Tiên giới báo đáp ta, không biết đến năm nào tháng nào. Vẫn là thôi đi."
Nói rồi nàng định rời đi, trong đầu nghĩ đến việc kiếm một quán khác ngồi xem kịch. Vẫn là không muốn về Linh Thanh Sơn, ở đó quá chán, sao vui bằng dưới phàm gian được.
Tô Văn Cảnh thấy nàng có ý định rời đi, liền trở nên do dự, cuối cùng vẫn đánh liều nói ra điều cầu xin trong lòng:
"Linh Lung tiên tử, xin dừng bước! Tiên tử có thể giúp ta cứu sư muội được không? Nếu được, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp."
Hắn nói vậy, cơ hồ chỉ mang chút hy vọng mỏng manh. Tiên nhân cao quý đã cứu giúp bọn hắn một lần, sao lại còn giúp lần hai nữa chứ?
Linh Lung khẽ nhíu mày, vẻ mặt có phần bất lực, đáp:
"Không được, chuyện này ta không thể giúp được!"
Ánh mắt hắn nghe vậy thì ánh lên vẻ buồn bã, nhưng hắn vẫn không định bỏ cuộc, nói tiếp:
"Tiên tử..."
Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên Tô Văn Cảnh. Dẫu nàng có thể giúp, nhưng quy định của Tiên giới cũng không thể làm trái. Nàng nhẹ giọng nói:
"Tiên giới có quy định, tiên nhân không được phép can thiệp vào chuyện phàm giới. Ta không muốn giúp rồi bị phạt đâu. Đối với chuyện riêng này, ta không thể giúp được. Xin cáo từ!"
Tô Văn Cảnh thấy nàng kiên quyết như vậy, không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng hắn hiểu rằng quy tắc là quy tắc, không thể tùy tiện phá vỡ được.
Lòng hắn nặng trĩu, ánh mắt ảm đạm. Hắn tự hỏi:
"Lẽ nào vận mệnh(16) của sư muội lại cứ vậy mà kết thúc sao?"
___
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Thanh Sơn thực sự chán phèo! Vẫn là dưới phàm giới vui vẻ nhỉ?
Ling Lung: Rất vui! Hơn nữa thật đặc sắc!
Giải thích từ:
*(1)Tinh huyết: ý hiểu là máu chứa tinh hoa hoặc sức mạnh cốt lõi của một sinh vật, thường được xem là nguồn gốc sinh mệnh hoặc năng lượng tu luyện.
*(2)Tiểu lang quân: Cách gọi thân mật dành cho chàng trai trẻ, thường mang ý nghĩa yêu thương.
*(3)Trọng thương: ý hiểu là bị thương rất nặng.
*(4)Gia trì: ý hiểu là hành động tăng cường năng lượng hoặc hiệu quả cho một người, vật, hoặc pháp thuật thông qua sức mạnh.
*(5)Ung dung: ý hiểu là thái độ hoặc trạng thái bình tĩnh, tự nhiên, không vội vã, thể hiện sự điềm đạm và tự tin.
*(6)Sắc mặt trắng bệch: Miêu tả khuôn mặt tái nhợt, không còn sức sống, thường biểu hiện sự sợ hãi, bệnh tật, hoặc kiệt sức.
*(7)Khí tức: ý hiểu là luồng khí hoặc năng lượng tỏa ra từ một người hoặc vật, thường phản ánh trạng thái sức mạnh, cảm xúc, hoặc sự hiện diện.
*(8)Uy áp: ý hiểu là áp lực mạnh mẽ phát ra từ một người hoặc vật có sức mạnh vượt trội, khiến người khác cảm thấy sợ hãi, áp bức hoặc không dám chống lại.
*(9)Đại chiêu cuối: ý hiểu là kỹ năng mạnh nhất hoặc đòn tấn công tối thượng, thường được nhân vật sử dụng trong tình huống quyết định hoặc tình huống sinh tử để đạt hiệu quả cao nhất.
*(10)Mị lực: ý hiểu là sức hấp dẫn, quyến rũ mạnh mẽ, khiến người khác bị cuốn hút, thường liên quan đến vẻ đẹp, sự quyến rũ thần bí hoặc sức hút siêu nhiên.
*(11)Thanh linh kiếm: trong truyện được hiểu là một thanh kiếm của đệ tử tu tiên.
*(12)Tự bạo: ý hiểu là hành động tự phá hủy bản thân, thường là để giải thoát sức mạnh cuối cùng hoặc để tiêu diệt kẻ thù trong tình huống tuyệt vọng.
*(13)Lực lượng: ý hiểu là sức mạnh hoặc năng lượng, có thể là thể chất, tinh thần hoặc siêu nhiên, được sử dụng để tác động hoặc thay đổi một vật thể hoặc tình huống.
*(14)Mang vẻ đẹp phong trần: ý hiểu là nét đẹp nhẹ nhàng, tao nhã, thuần khiết, không cầu kỳ nhưng toát lên sự trang nhã và tinh tế, gợi cảm giác thanh cao, thoát tục.
*(15)Tiên lực: ở trong bối cảnh của truyện này, tiên lực được xem là sức mạnh của tiên nhân, và chỉ tiên nhân mới có và sử dụng được.
*(16)Vận mệnh: ý hiểu là số phận, những điều đã được định sẵn hoặc do thế lực siêu nhiên chi phối, có thể thay đổi, nhưng lại không thể thay đổi.
Còn từ nào không hiểu mọi người tự tìm hiểu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top