cánh mạn an yên

em bảo tôi lãng là sóng, mạn là bờ.

sóng dang tay vỗ về cánh mạn đăm chiêu, lãng đung đưa êm đềm mà sa vào lòng như những kẻ si tình. là ta si tình nhau, là ta khiến ta yêu nhau, cũng là ta khiến ta rồ dại cho nhau, rồi là ta biến ta thành những kẻ vô định, những kẻ lạc tình, vô ái.

em bảo em yêu tôi như cách ngọn lãng du ôm lấy cánh mạn hữu hình. nhưng em không biết, ngọn lãng hư danh chẳng thể nào chạm lấy một hạt cát. tình mình thì chông vanh, còn tôi thì ôm em chóng vánh. tôi nhớ em.

căn phòng không ấm lắm. đông về mà, gió lùa qua mọi kẽ hở, vang vảnh thỏ thẻ bên tai. em vùi mình vào ngực tôi, lâu đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở em run rẩy. tay em choàng sau lưng, cấu lấy một bên vai tôi như thể có thứ gì đó đang cứa ngang lồng ngực em đớn không ngớt được. ít nhất thì tôi cũng an lòng, minh chứng cho sự đau đớn ấy đều thấm gọn vào chiếc áo mỏng.

tiếng sụt sịt đầu mũi em vọng đến cuối phòng, nhưng ai mà chẳng biết em đang khóc, chẳng qua chúng không hề muốn gián đoạn một thiên thần đang cất tiếng hát khóc than cho cuộc tình chẳng còn tinh tươm. em ơi, thời gian không chờ đợi chúng mình, em ơi, tình không yêu chúng mình.

trăng vằng vặc ghé ngang cửa sổ, khẽ khàng hỏi tại sao một thiên thần lại đang hức hở bên ai kia? mưa rơi vô ngần, tí tách hỏi mặt trời của tôi sao lại chẳng ngọt ngào khoé môi hé cười như mọi ngày nữa rồi? thưa trăng, phận người phàm tôi không hề có ý muốn thiên thần đây phải nhói lòng, bẩm tí tách, tôi nguyện được dâng hiến thân xác mình để có thể trở thành chiếc khăn mùi soa xoá đi mọi nỗi buồn trong tim em.

tôi vỗ về, siết bàn tay em để em thôi khóc. ngẩng đầu lên nhìn tôi, trông em như một bông hoa hướng dương đang lụi tàn. mắt em sưng húp, đỏ ngần từng đường gân, má và mũi em ửng đỏ, môi em mấp máy mấy tiếng yêu thương. em vội vàng hôn lấy cánh mũi đỏ hoe vì trời hà nội đang vào đông sớm, hôn lên mấp mí mắt run run thẹn thùng, em hằn vết môi lên như trói buộc tôi vào guồng quay tình yêu.

nào, là tôi yêu em mà. tôi chưa từng hết yêu em.

nhưng em biết đó, lãng là sóng, còn mạn là bờ. nếu tôi là sóng biển mặn mà, thì em là bờ sông ngọn lau phơi phới trong gió; nếu tôi là sóng gió miên man, thì em là những đêm ấm yên vùi mình trong chăn mộng màng; nếu tôi là lãng, thì mạn không phải là em.

tôi là lãng, còn em là thiên thần. tôi xin cho tấm thân này hứng chịu mọi cơn cuồng nộ, hắt hủi, mọi sự đớn đau, tủi nhục, để thiên thần, để mặt trời của tôi về với chân trời mảnh đất. để ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống bờ vực của bóng tối, để em được về với bình an cuối cùng của cuộc đời.

hồn em an yên trong trái tim tôi.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top