CHƯƠNG 2: NGỤC TÙ

Hành quyết kẻ bị nghi ngờ là Ma Sói sao? Vậy hóa ra, đúng như Lily đã nghĩ, ngôi làng này không chỉ bị sói thông thường tấn công. Nhưng liệu thật sự, giống loài đó có tồn tại sao? Lily đã từng được nghe kể và đọc rất nhiều những tài liệu về chúng mà không nghĩ chúng có tồn tại.

Những câu chuyện, truyền thuyết về Ma Sói đã có trên khắp thế giới từ rất lâu về trước với những mô tả khác nhau. Vào thời Trung Cổ ở Châu Âu, người ta thường truyền tai nhau việc có các sinh vật mang hình dạng sói nhưng di chuyển bằng hai chân đi khắp các vùng nông thôn. Chúng trà trộn và sống hòa lẫn với con người. Rất nhiều nơi được cho là đã bị Ma Sói tấn công và cũng rất nhiều nơi mở ra những cuộc hành quyết Ma Sói như thế này. Ở thời đại này, chẳng còn ai tin vào những chuyện như vậy nữa. Sự phát triển của công nghệ đã làm cho những thứ đó bị coi là nhảm nhí, dị đoan. Nhưng ngày hôm nay, cuộc hành quyết này chính là chứng minh rõ ràng nhất để nói rằng: Truyền thuyết ấy có thật.

Nhưng chẳng còn đủ thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa. Lily hiện giờ đang là đối tượng dễ bị tròng cổ vào giàn treo kia nhất. Những lời vu khống nguyền rủa của Veronica khiến cả làng giờ đây đều nghi ngờ Lily là người mang tai họa tới cho làng. Người dân lại bắt đầu xì xào:

-Ê, tôi nghĩ Veron' nói đúng, có lẽ con bé này là nguồn cơn của mọi việc đó.

-Tôi cũng cho là vậy. Cứ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Cũng có một số người lên tiếng bảo vệ Lily:

-Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, liệu mọi người không thấy lương tâm bị cắn rứt sao?

Những người đó ngay lập tức bị Veronica nạt nộ, cắt ngang lời:

-Các người vẫn chưa chịu hiểu à. Trong hoàn cảnh này, dù có là con nít cũng chẳng thể tin được. Ai cũng có thể giết người. Một người phải vì mọi người chứ!

Merlin đứng ở ngoài cũng chẳng vừa, xéo sắc đáp lại ngay:

-Veronica à, nãy giờ cô còn chưa cho con bé được quyền giải thích nữa. Từ ở đâu mà cô tự cho mình quyền phán xét người khác là sai và cho mình là đúng vậy. Tôi nói cho cô biết, với cách lí luận của cô vừa nãy thì chính bản thân tôi cũng có thể nói cô là một con ma sói. Huống hồ gì, cô bé này chỉ vừa mới tới vào đêm qua mà còn chưa biết rõ ngọn ngành câu chuyện! Tôi là nhà tiên tri của dân làng, tôi có thể biết được bản chất của mọi người ở đây, vì vậy, nếu cô muốn giúp thì hãy giúp cho đàng hoàng và có lí trí, còn không thì cứ việc ôm xác của chồng cô mà khóc than trong nhà!

Câu nói dứt khoát đó của Merlin vô tình sát muối thêm vào vết thương lòng về người chồng quá cố của Veronica. Ả không thèm nói một câu buộc tội nào nữa mà òa khóc thật to rồi chạy đi mất hút. Nhưng thiếu ả thì phiên hành quyết này vẫn tiếp tục. Merlin lúc này đứng ra ổn định người dân thay cho Felix và nhẹ nhàng hỏi Lily:

-Em cho chị biết mọi chuyện đêm qua được không? Làm sao mà em biết được Steven?

Lily thành thật kể lại mọi chuyện, cô kể không thiếu chi tiết gì, từ chuyện vì sao lại bị lạc vào rừng, cách nào tìm được vào làng và cuộc gặp gỡ với Steven vào đêm hôm qua. Cô kể với giọng thành khẩn, run run như sắp khóc nhằm cầu xin mọi người tin mình. Thật sự là cô chẳng biết gì về việc Steven bị giết và Ma Sói cả. Chú ấy đã bị thương từ trước lúc tới gặp Lily, còn kêu cô bé rời khỏi đây nữa. Nếu như có cách nào kêu người chết sống lại được để hỏi chuyện, chắc chắn mọi người sẽ tin Lily thôi.

Nhưng những thứ đi ngược với quy luật tự nhiên như vậy chẳng bao giờ tồn tại. Dân làng giờ chia ra thành hai phe. Một bên hữu thì tin tưởng Lily không phải là sói, một bên tả thì nhất quyết nghe lời Veronica. Để có thể bình ổn lại được dân làng, ông Felix mới ra một quyết định như thế này:

-Thôi được rồi hỡi các bạn của tôi. Theo lời các bạn nói, chúng ta không thể để cô bé này đi được, vì đó là "một mối nguy hiểm không thể đoán trước" như Veronica nói. Dẫu vậy, xét về vấn đề nhân đạo thì cha xứ Philips, Merlin và có lẽ cả tôi cũng không muốn giết cô bé này. Nhưng để bình ổn cho cả hai bên thì tôi đành phải giao cô bé này cho quản ngục Jonathan để quản lí trong nhà giam vào đêm nay, mọi người đồng ý không?

Ý tưởng sáng suốt này của trưởng làng Felix được người của cả hai bên ủng hộ. Ngay lập tức, một người đàn ông đẹp trai cao to, đầu đội mũ rộng vành, vận áo sơ mi trắng cùng cái quần bò rách đầu gối rẽ ra khỏi đám đông, tiến tới và nắm chặt hai tay Lily lại. Anh ta chắc hẳn là Jonathan, người quản ngục mà ông Felix đã nói. Jonathan toan lấy chiếc còng tay treo bên cạp quần ra khóa tay Lily lại thì Merlin ngăn:

-Anh Jonas! Dây thừng là đủ rồi.

Jonathan đáp trả bằng một nụ cười hiền, dường như giữa hai người này không phải chỉ là tình cảm đơn giản.

Người quản ngục trẻ dắt Lily về phía cuối làng, nơi có một phòng giam nhỏ đủ cho hai phạm nhân, xây bằng gạch đá, phía trên thì lợp rơm, phía trước mặt gắn một hàng chấn song sắt dày bằng cả một nắm tay. Phía trong thì chỉ bài trí vô cùng đơn giản với một cái đệm rơm nhỏ và một ngọn đèn dầu. Lily rùng mình, nếu giả sử, mình thật sự phạm tội, là sẽ chẳng thể nào thoát được khi bị nhốt vào phòng giam này. Lục lạo trong túi quần, lôi ra một chùm chìa khóa đủ cỡ, Jonathan mở cửa phòng giam, nhẹ nhàng kêu Lily bước vào. Vừa vặn lúc cô ngồi xuống là tiếng chuông nhà thờ lại vang lên. Jonathan nói:

-Bé con, an vị ở đây đi. Bây giờ, tôi phải đi họp hội đồng làng. Nếu lúc tôi trở về mà cô còn ngoan ngoãn, thì sẽ được đối xử nhẹ nhàng.

-Đó là gì, tại sao phải họp?-Lily ngước lên hỏi lại

-Không cần biết đâu, đó đơn giản chỉ là một cuộc nói chuyện giữa các người quan trọng trong làng. Mà nếu muốn biết thì tối về, tôi sẽ nói.-Jonathan đáp lại, đơn giản mà chắc nịch.

Nói rồi anh ta, khoá cửa, quay lưng bỏ đi. Tiến sát ra chỗ song sắt, Lily thấy anh ta hình như đang tiến tới tòa nhà lớn giữa trung tâm làng mà đêm qua trưởng làng Felix đã chạy vào, vậy thì đó chắc là toà thị chính. Nhìn kĩ hơn nữa thì bóng những người mà lúc nãy Lily đã từng gặp đều tiến vào đó, bóng người mặc váy màu hồng thì chắc là Merlin, Felix và Philips thì cũng đủ cả. Còn hình bóng màu xanh thì...Veronica? Hạng người như ả mà cũng thuộc hàng quan trọng trong làng sao? Không biết ả làm nghề gì trong làng nhỉ? Lily tự nghĩ rằng, một kẻ độc mồm độc miệng như ả chắc chắn chỉ có thể là một mụ phù thủy thôi. Phù thủy thì gian trá, xảo quyệt, giúp ích được thứ gì cho cộng đồng cơ chứ.

Nhưng thôi, đừng nghĩ xấu về người khác khi chưa biết rõ bản chất của họ, làm vậy cũng chỉ sẽ khiến cho Lily trở thành một Veronica thứ hai mà thôi. Việc quan trọng cần làm bây giờ là tìm cách trốn thoát khỏi đây. Xem nào, cô tới đây bằng cách nào nhỉ? Không thể nhớ được, chả nhớ được gì cả. Các chuyện quỷ quái xảy ra liên tục đã lấp mờ tâm trí của Lily, khiến cô bé chẳng còn nhớ gì nữa. Không thể như vậy được, cô bắt buộc phải nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi! Những cây đuốc! Tại sao vô duyên vô cớ trong rừng lại có những cây đuốc treo trên cây, nếu không phải là để đánh dấu đường vào làng? Chính Lily đã tới được đây bằng cách theo những cây đuốc đó. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần lựa một thời điểm thích hợp, rồi chạy khỏi đây theo những cây đuốc là được. Một kế hoạch hoàn hảo!

Tự tin với kế hoạch đó của mình, Lily thả phịch người xuống cái nệm rơm, lẩm bẩm nói:

-Khi về được tới nhà, mình sẽ viết lại mọi điều mình trải qua thành một cuốn sách, rồi xuất bản nó. Chắc chắn là sẽ kiếm được bộn tiền.

Nói rồi, cô bé nhắm mặt lại ngủ, với một nụ cười mỉm trên môi

---***---

-Này, mau thức giấc đi. Ngủ gì mà tới tận tối vậy?

Hé mở mí mắt ra, dung mạo xinh đẹp của Merlin đang đứng trước mặt Lily. Dụi dụi nhẹ đôi mắt, cô hỏi:

-Tối rồi sao?

Thật sự là trời đang chạng vạng. Những ngọn đuốc xung quanh làng đã dần được thắp lên. Đám đông giữa làng dần tản đi, ai về nhà nấy. Những làn khói trắng của những nồi cơm thơm phức cứ bốc lên rồi bay vào không khí qua những ống khói bằng gạch. Thật là một cảnh tượng yên bình. Nhưng điều này sẽ chẳng giữ được lâu nữa đâu, Ma Sói đang hoành hành ở nơi này mà.

Merlin tới để mang cho Lily bữa tối gồm một bát súp và hai ổ bánh. Phía sau chị ta có Jonathan đang ôm một mớ chăn gối mới tinh, cho ai được nhỉ? Lily à? Cô chỉ là một đứa ất ơ chẳng biết từ ở đâu chui ra, đâu xứng đáng với sự đối đãi như vậy?

-Ăn đi em. Ờ mà, em tên gì ấy nhỉ.

-Lily ạ.

Cô nói khi đưa hai tay ra nhận lấy bát súp còn nóng hổi từ tay Merlin. Mùi thơm của thịt và rau củ quyện lại, bốc lên xộc thẳng vào mũi Lily, làm cô bé bất giác cảm thấy bụng đói cồn cào. Húp thử một ít, Lily tấm tắc khen:

-Ngon quá chị ạ!

-Ừ, của Veronica nấu đó.

Lily không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Cái gì cơ? Veronica á? Lily nhìn Merlin một cách đầy khó tin. Người vừa mới chửi rủa mình ban sáng, lại có thể nấu cho mình một bát súp như này ư? Liệu ả ta không có tính toán gì đó với tô súp này chứ?

-Lily, nghe chị nói này. Chị biết, em không ưa gì Veronica, nhưng hãy thông cảm cho cô ấy vì cô cũng có nỗi khổ riêng. Veronica không có người thân nào, chỉ có duy nhất Steven ở cạnh thôi, khi mất đi người mình yêu nhất, ai cũng sẽ đau khổ tới mức mù quáng như vậy thôi, đúng không? Nếu như chị mất đi chồng của chị, có lẽ chị cũng sẽ giống Veronica như sáng nay thôi...

Ngừng một chút, Merlin nói tiếp:

-Và chị biết, em đang tìm đường ra khỏi nơi này. Chị không có quyền quyết định và sai khiến em đi hay ở lại. Nhưng chị mong, nếu được...em hãy ở lại đây với bọn chị.

Merlin vừa nói gì thế? Ở lại đây ư? Không đời nào! Làm sao có thể ở lại một nơi mà đầy rẫy những sinh vật đáng sợ và những người không tin mình cơ chứ. Gương mặt của Lily lúc này biểu lộ rõ sự phản đối. Dù ở đây có Merlin là người tốt, nhưng ở lại đây vẫn rất nguy hiểm, thậm chí, ngôi làng đang ở trong lúc khốn khó nhất, ở lại đây chẳng phải chỉ tổ tăng thêm gánh nặng cho họ sao?

Như đọc được Lily đang nghĩ gì, Merlin nói:

-Em đừng sợ việc mình làm gánh nặng, ở lại đây, chẳng ai cho em ngồi không một chỗ đâu. Người lớn làm việc của người lớn, con nít làm việc của con nít. Em đừng nghĩ ra được khỏi rừng mà không bị thú dữ ăn thịt là đã thoát, từ nơi này cho tới chỗ có người sống gần nhất mất gần cả ngày đi ngựa. Nếu em mà đi thì chẳng biết tới mấy ngày.

Thấy Lily có vẻ đang phân vân, không biết nên làm sao, chị ta chốt hạ:

-Không sao, chị không bắt em trả lời bây giờ. Suy nghĩ cho kĩ vào đêm nay rồi mai hẵng trả lời. Bữa tối ngon miệng.

Nói rồi Merlin đứng lên, đi ra khỏi nhà giam. Trước khi đi hẳn, chị ta liếc qua Jonathan, giọng hơi nghiêm lại, mặc dù trong câu nói có ẩn ý đùa cợt:

-Đối xử với con bé cho tốt vào.

-Vâng, thưa nhà tiên tri quyền năng-Jonathan cũng hóm hỉnh đáp lại.

Merlin đi khuất hẳn sau câu nói đó. Jonathan quẳng mạnh đống chăn gối đứng ôm từ nãy giờ xuống cái giường rơm, than thở:

-Mỏi tay khiếp.

Rồi nhìn qua Lily đang ăn uống ngon lành. Jonathan bỗng sực nhớ tới lời nói hồi sáng. Anh đã hứa khi đi họp về sẽ kể chuyện cho cô. Anh vừa cười mà vừa hỏi Lily:

-Này, ăn ngon quá nhỉ? Có muốn nghe chuyện không? Chuyện lúc sáng cô đòi tôi kể ấy.

Ừ nhỉ! Nãy giờ mãi lo ăn uống với suy nghĩ về những gì Merlin vừa nói làm cô quên mất chuyện mà Jonathan hứa sẽ kể khi đi họp về. Với vẻ tò mò, Lily hỏi:

-Có chứ, vậy anh mau kể đi. Họp hội đồng làng là gì.

-Đó là một cuộc họp giữa những người quan trọng trong làng, nhằm tìm ra giải pháp vượt qua kì trăng tròn này.

-Thế thôi hả?-Lily ngạc nhiên hỏi lại

-Ừ, nó đơn giản vậy thôi chứ sao nữa!

Xì. Chả có gì to tát mà dùng từ nghe hoa mỹ quá chừng. Mà chẳng biết, trong khi ngồi họp, mụ Veronica có đòi giết Lily không nữa.

-Veronica có thái độ ra sao vậy anh, và cô ta làm nghề gì?

-Ả vẫn khẳng định cô đây là sói. Nhưng cho tới khi Merlin lên tiếng và giải thích, ả mới nguôi bớt cơn giận. Bát súp cô đang ăn chính là minh chứng đó. Nếu mà ả còn giận thì đừng mong mà ăn được thứ gì, dù cho có là vụn bánh...

Tuy nhiên, khi tới câu hỏi thứ hai, Jonathan lại trả lời:

-Còn về việc ả làm nghề gì thì tôi cũng chịu. Chẳng ai trong làng này biết được cô ta làm nghề gì, chắc có lẽ ngoại trừ trưởng làng Felix. Chưa có ai từng thấy cô ta đóng góp gì vào hoạt động của làng cả, dù là nhỏ nhất. Đi gặt cũng không, nhặt củi cũng không. Mà do cô ta đanh đá quá nên làm gì có ai dám lên tiếng, chỉ biết giữ trong lòng thôi. Chính tôi và Merlin còn bất ngờ khi thấy mặt ả trong cuộc họp hội đồng mà.

Không biết cô ta có phải là phù thuỷ không mà chẳng đóng góp được gì cho cộng đồng như Lily từng nghĩ thật. Loại người ăn không ngồi rồi như vậy mà cũng được coi là quan trọng trong làng thì cũng khó hiểu ghê. Trông cô ta cũng đâu có lấy gì làm giàu có mà hối lộ trưởng làng. Mà thôi kệ đi, Lily giờ còn nhiều thứ để hỏi Jonathan lắm.

-Vậy rốt cuộc, loài ma sói trông như thế nào vậy ạ?

-Quên ngay các mô tả về chúng trong những quyển truyện đi, vì ma sói là một loài sinh vật dữ tợn lắm. Chúng cao tới hai mét, lông xám xù xì, nhọn như những mũi đinh. Mắt đỏ ngầu như máu, miệng thì cứ liên tục chảy dãi, há ra để lộ hàm răng trắng nhởn mà sắc như dao. Người nào mà đã bị chúng cắn là xác định như không còn đường sống, vì vết thương gây ra là quá lớn. Có khi họ đã chết vì mất máu trước khi bị xé xác rồi.

Lily rùng mình sực nhớ tới khung cảnh đầy đau thương ban sáng. Cái xác không toàn vẹn của Steven-người chồng quá cố của Veronica-nằm bẹp trên một vũng máu đỏ lòm đã thấm ướt hết khoảng đất đó, tới mức đem vôi ra rắc vẫn chưa xoá hết. Chú ấy chắc hẳn đã chết đau đớn lắm. Chết mà không có cơ hội nói lời tạm biệt với người mình thương.

Mà như vậy, thứ gì cần biết thì Lily cũng đã biết rồi. Nhưng mà cô vẫn còn muốn hỏi tiếp, chỉ một câu nữa thôi, mặc dù câu hỏi này có hơi chút tế nhị.

-Jonathan, cho em hỏi một câu cuối thôi, dù nó hơi tế nhị. Merlin là gì của anh vậy?

Jonathan hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Tuy vậy, anh ta vãn trả lời với một nụ cười thẹn.

-Tôi với cô ấy đã có hôn ước rồi, độ khoảng cuối tháng này, tức hết kì trăng tròn sẽ tổ chức đám cưới. Cô bé đây tinh ý gớm nhỉ.

Lily cũng chỉ cười lại. Đúng như cô đã nghĩ, hai người này rõ ràng không bình thường. Nhìn ánh mắt và thái độ họ dành cho nhau là cũng đủ biết rồi.

Như vậy là cũng đã đủ rồi. Trời lúc này cũng đã tối hẳn. Nếu không mệt, thì cô bé cũng phải để cho anh quản ngục đi nghỉ ngơi chứ. Lily vừa cong môi thổi tắt cái đèn dầu, tính leo lên chiếc giường rơm thì Jonathan nói:

-Khoan, làm gì gấp thế!

Rồi anh ta bày đống chăn gối lúc nãy ra một góc sạch nhất phòng, ngoắc Lily lại:

-Chỗ này cho cô đây. Merlin đặc biệt dặn tôi làm đó.

Ngoan ngoãn tiến lại, Lily ngồi xuống chiếc giường sạch sẽ và êm ái đó, cơ thể tự nhiên cũng thả lỏng và thoải mái theo. Nhưng trước khi đi ngủ, Jonathan nói thêm một câu nữa. Giọng điệu của anh nghiêm nghị, khác hẳn thái độ thân thiện lúc ban nay:

-Tuy nhiên, cô đừng tưởng sự thân thiện và đối đãi đặc biệt mà tôi dành cho cô, nghĩa là mọi nghi ngờ của tôi về cô đã bị xoá bỏ. Theo như buổi họp thượng nghị hội đồng làng, mọi người đều ủng hộ tôi về ý tưởng hành quyết cô ngay trong đêm nay. Nhưng vì hôn phu của tôi-Nhà tiên tri Merlin bảo rằng cô sẽ là người giúp chúng tôi diệt trừ được thảm hoạ này, nên đêm nay, cô mới được sống.

Lily cúi đầu khi nghe anh ta nói. Thật ra thì từng câu từng chữ Jonathan nói Lily đều hiểu và biết trước. Mối nghi ngờ sao có thể dễ dàng xoá bỏ chỉ sau một buổi họp cơ chứ. Nhưng chẳng sao cả, không ai tin thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì ngày mai, Lily sẽ trốn khỏi đây. Mặc kệ, dù có phải chết vì thú dữ hay đi bộ tới rã chân thì vãn tốt hơn là ở chung chỗ với những người muốn giết mình. Giờ thì Lily nghĩ lại rồi, thà đêm trước cô ngủ lại trong rừng với muỗi còn hơn. Dù sao cũng không được vô ơn, phải cảm ơn họ vì sự đối đãi và giúp đỡ lịch sự này.

-Cảm ơn anh. Em biết rồi.

-Thế thì tốt, đi ngủ đi.

Nói rồi, Jonathan đi khỏi buồng giam, để Lily nằm lại đó một mình.

Đêm khuya bên ngoài thanh vắng và tĩnh mịch lạ thường, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào của sói. Có lẽ, đêm nay sẽ rất yên bình.

Nhưng cô chẳng thể nào ngủ được, dù cho là hồi hộp, sợ hãi hay do ban trưa đã ngủ quá giấc.

—-***—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top