P2. Khó ưa nhỉ?
Sáng hôm sau...
Theo thói quen, cô lười nhác tỉnh dậy, mùi rượu vẫn phảng phất quanh người cô nhưng với một mùi dịu nhẹ như nước hoa đắt tiền.
"Học hành quái gì? Đi làm dân tổ còn hay hơn." Xen chút bực bội, nhưng cô vẫn nhanh chóng mặc quần áo vào và đi khỏi nhà.
Rảo bước trên đường, khỏi nhìn rõ cũng biết có những thanh niên trẻ tuổi nhìn cô bàn tán xôn xao và tất nhiên, có vài lời không may đã lọt vào lỗ tai quyến rũ được xỏ 3,4 chỗ của cô. Không giống những đứa yểu điệu khác, cô liếc cái nhìn nhanh như gió mang đầy sự khinh thường vào mặt lũ con trai.
Đến ngôi trường cấp 3 Phan thị,..
Trước lớp 12a1, cô hất cằm bước vào, đã quá 15phut, nhưng với thói quen như vậy của Linh,ông thầy không còn phản ánh nữa mà chỉ thở dài thương cho cô nhóc không hiểu chuyện đời mà ăn chơi. Cô chọn cho mình chỗ cuối lớp, chỗ thích hợp mà không ai để ý rồi ngồi thụp xuống, vứt chiếc túi hiệu Gucci lên bàn và vào công cuộc mơ nốt.
1 tiếng, 2 tiếng...
Cô đột nhiên cảm nhận chỗ mình có gì đó vướng và kèm theo tiếng sột soạt, khó chịu ngồi dậy,dụi đôi mắt kẻ mascara nhẹ cong vút hướng về vật thể lạ đang nằm chỗ cô để túi. Mới chuyển đến nên cô chưa quen biết ai trong lớp, nên thành phần tự dưng ngồi vào mà cô không biết là điêu hiển nhiên. Cậu ta thật không biết điều, lại còn nằm trên chiếc túi đắt giá của cô mà không xin phép. Bực mình, cô lấy gót giầy đá vào chân cậu, bị đá,cậu nhăn nhó ngồi dậy, lườm cô:
-aish, cô làm gì thế hả? Quấy rối.. Hừ
Cô bất ngờ, chỉ một chút đối với Hoàng Kiều Linh này nhưng đó là lần đầu tiên, 1 đứa con trai,phải, 1 đứa con trai còn không nhìn cô một lần hay trong đôi mắt xám nâu đấy, không một chút rung động. Dù một chút bất ngờ trong ánh mắt nhưng anh chàng bên cạnh lại là người sắc bén, có thể nhận ra sự bất ngờ nhỏ nhẹ đấy. Không vui vẻ chút nào, anh chàng đó cũng là đứa trăng hoa và khinh người không kém cô Linh Linh kiêu sa kiaa :))
Anh ta nhếch mép, không quá lộ liễu, anh ta nói:
- Cô bất ngờ cái gì? Cô nghĩ tôi thích cô sao? Đừng mơ...!
" Cái gì cơ!!!! Anh ta nghĩ anh ta cao sang lắm sao? Cô đã biết được sự khinh bỉ của anh ta trong cô, nhưng với ý nghĩ như vậy, cô càng khó chịu . Cô kiêu sa là thế, cô không thể và càng không thể để người khác khinh thường mình. Cô chỉnh lại dáng người, đôi lông mi chuốt nhẹ nhìn hắn, giờ đây đang trong trạng thái ngủ yên ắng, nhỏ nhẹ nói như gió thoảng nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe:
- hừ... Anh chưa đủ tầm với tôi!
Nghe vậy, anh ngồi dậy, nhìn cô, 2 con người lộng lẫy, mắt đối mắt, cô vênh mặt , hất cầm nhìn anh ta cười nhẹ:)):
- thế nhé, chào...
Cô đứng dậy, xách túi, thanh thoát đi ra khỏi cửa, vượt tầm mắt của người đang dõi theo tưng hành động của người con gái đó...
---------------------------------
-đôi lời ạ><, xin lỗi vì chuyện nó không đủ tiêu chuẩn ạaa
Mọi người cmt mình khắc phục:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top