.2.
Năm tháng cứ thế trôi qua , cậu trở thành giáo viên trung học quay về ngôi trường trước kia chúng tôi từng trải qua tuổi học trò làm việc . Tôi vẫn quyết định chọn công tác ở thành phố chứ ko quay về "nhà" , dù gia đình ko ít lần càm ràm cũng ko lây động được tôi . Lúc đó Yuri cũng nhíu mày , nhăn mặt mà chất vấn tôi vì sao ko về đây công tác mà đi xa như vậy .
- Vì ở đó mình sẽ học được nhiều thứ trãi nghiệm được cuộc sống nhiều hơn .
Yuri nhìn tôi thật lâu , trong đôi mắt ko khó nhận ra ảm đạm cùng buồn tủi .
- Mình ko muốn xa cậu !
Trái tim tôi trong ngục tù 4 năm qua lại vô thức vì câu nói của cậu mà đập mạnh , tôi nhìn cậu thật lâu như muốn biết câu nói này xuất phát từ đâu . Yuri cũng nhìn tôi đôi mắt ngấn lệ yếu ớt ...
- Chúng ta vẫn là bạn tốt phải ko Sica?
Hụt hẫn trong tim chậm nhịp rồi ngừng đập , tôi vẫn như cũ nhìn thật sâu vào mắt Yuri . Hơi nước đã che lấp cảm xúc lúc này của cậu , tôi ko thể nhìn thấy chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát mấy móc trả lời .
- Ừhm mãi mãi là vậy .
Yuri ôm chầm lấy tôi , nước mắt từng giọt từng giọt rớt trên ngực áo tôi ướt đẫm . Xoa lưng cậu cố làm cậu trấn tĩnh , mắt cũng phủ mờ chỉ là cách đó ko xa vẫn thấy bóng dáng của hắn - bạn trai cậu . Tôi nén lệ chảy ngược vào tim kiên định nhắm mắt lại , hưởng thụ hơi ấm nhỏ nhoi cậu để xót lại trong cái ôm tiễn biệt này . Lúc tôi lên tàu , vẫn nhìn thấy cậu áp mặt vào ngực hắn vai run run . Tôi biết cậu khóc rất nhiều , tôi cũng biết hắn đang xoa lưng an ủi cậu . Mỉm cười chúc phúc cho cậu , năm 24tuổi tôi lấy nụ cười lần nữa biến thành bạn an ủi chính mình .
Yuri vẫn thường liên lạc với tôi mỗi khi cậu rãnh rỗi , tôi vẫn sẽ dành không gian thời gian mọi lúc để trả lời điện thoại của cậu dù là giữa trưa hay đêm khuya . Cậu sẽ kể tôi nghe những việc đã xảy ra ở nhà tôi nhà cậu , kể tôi nghe những đứa học trò ngoan & nghịch ngợm của cậu . Lâu lâu sẽ chen vào câu "nhìn con bé làm mình nhớ cậu lúc nhỏ , nó cũng giống cậu Sica rấttttt cứngggg đầuuuuu" . Sau đó sẽ cười khúc khích trong điện thoại , giọng cười của cậu vẫn làm tim tôi run rẩy . Yuri sẽ thay tất cả mọi người nói nhớ tôi , nhưng cậu vẫn chưa 1 lần nói nhớ tôi ở hiện tại . Những cuộc điện thoại sẽ thật vui nếu cậu ko nhắc đến hắn trong câu chuyện của chúng ta , để rồi khi cúp máy tôi lại sẽ vô thức vì cậu nhói đau thêm vài lần . Khi đó cảm giác của tôi rất đối nghịch , 1 nửa chờ mong - 1 nửa sợ hãi mỗi khi số đt cậu gọi tới . Năm 26 tuổi , tim tôi vẫn vì cậu đau đớn rất nhiều , vẫn vì cậu ngày đêm rỉ máu .
Mỗi ngày trôi qua với biết bao nhiêu tâm sự , họ - khách hàng của tôi đầy đủ độ tuổi & giới tính . Họ đến đây nói ra tất cả những vướng bận , những gốc khuất trong tâm hồn ... Tôi im lặng lắng nghe , cho họ ko gian phát tiết rồi lại cùng họ trò chuyện cho họ 1 hướng giải quyết vấn đề họ vẫn đang nan giải . Nhiều người trong số họ quay lại cảm ơn tôi đã giúp họ giải quyết vấn đề , nhiều người khác vẫn tìm đến tôi để trốn tránh hiện thực . Chỉ có tôi vẫn mơ mịch trong con đường tối tăm mà chưa ai cho tôi ánh sánh , nụ cười vẫn là người bạn thân mỗi khi tôi muốn yếu ớt rơi lệ .
Rồi tôi gặp 1 cô gái nhỏ , chỉ mới 18 - 19 tuổi cũng là bệnh nhân quyền lực nhất mà tôi từng gặp . Gia đình giàu có quyền có thế , dễ dàng chi phối công tác của tôi , bệnh viện chỉ định tôi hết thảy thời gian sẽ dành bên cô gái nhỏ này trị liệu . Những ngày đầu đáp lại lời nói của tôi chỉ là sự im lặng , căn phòng màu hồng phấn với những hoa văn & cách trang trí rất nữ tính của cô gái nhỏ làm tôi dễ dàng nhận định nàng có cuộc sống rất đầy đủ . 1 tuần trôi qua trong im lặng , tôi vẫn ko có tiến triển nào với công cuộc bước vào nội tâm của cô bé . Đối với đôi mắt bướng bỉnh của cô bé tôi chỉ lắc đầu mỉm cười , tôi im lặng cho cô bé đánh giá mình , tạo cơ hội cho nàng khám phá tôi qua cái nhìn non nớt của cô bé . Đến ngày thứ 2 của tuần tiếp theo , câu hỏi đầu tiên của cô làm tôi bật cười .
- Đồng tính có phải bệnh ko ?
Tôi đã nghe rất nhiều bệnh nhân trước đây hỏi câu này , nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô bé làm tôi . Đặt tách trà chanh xuống bàn tôi đan tay vào nhau , chóng càm nhìn cô gái nhỏ .
- Chị nghĩ em đã sớm có câu trả lời từ trước .
- Bọn họ bảo chúng tôi là bệnh hoạn !
Tôi nhìn thấy cái nhíu mày của cô bé , tay nắm chặt thành ghế sofa , mắt ánh lên tia sáng giận dữ .
- Trên mặt y học nó được xem là bệnh , nhưng ko nên dùng từ bệnh hoạn như thế .
Cô bé đem tầm nhìn đặt trên tôi , tôi hơi dựa ra sau ghế tạo ra bộ dáng thoải mái nhất cho mình & thư thả cho cả cô bé .
- Có phải là bệnh hay ko trên ai hết mỗi người trong các em sẽ tự cảm nhận ... đối với người bình thương may mắn phân rõ giới tính , họ sẽ xem em là bất thường giới tính . Nhưng con người ko chỉ đánh giá em là ai , mà họ đánh giá em làm cái gì .
- Chẳng hạn ?
- Nữ cắt tóc ăn mặc như nam , nam lại mặc vay để tóc như nữ ... bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đó là hành động bệnh hoạn . Nhưng chỉ có người đang trải nghiệm kia mới biết đó là hạnh phúc .
- Như chị sao ?
Tôi bật cười thành tiếng , cô bé thật thú vị , thâm tâm tui thừa nhận mình đồng dạng giống họ ko rõ giới tính nhưng sẽ ko hành động như vậy đem mình biến thành "thứ" để mọi người đánh giá .
- Em nghĩ đây?!
- Àh
Cô bé hé môi cười , tôi cũng cười thật vui vẻ cùng cô bé . Nguyên tắc của người bác sĩ tâm lý trước tiên chính là đem mình để thành đồng dạng với bệnh nhân , đem cái chung to lớn mà hướng họ chậm rãi theo suy nghĩ "đúng đắn" . Nhưng hôm nay tôi ko phải đeo mặt nạ như trước đây đối với bệnh nhân của mình , là là 1 phần con người thật của tôi đôi với cô bé mà nghe em trải lòng mình .
- Em phát hiện mình "như vậy" từ khi nào ?
- Từ khi em gặp chị ấy trong lớp học đàn .
- Ừhm hửm và ...
- Nhìn thấy chị ấy em có khao khát chiếm hữu theo cái cách ko phải như kiểu chị em gái ... chỉ là em ko biết bản thân vì sao lại yêu thích chị ấy , chỉ là em ko biết vì sao lại luôn muốn nói yêu chị ấy ... chỉ là em rất muốn suốt ngày , mọi lúc mọi nơi đều được bên cạnh chị ấy ... rồi khi em hôn chị ấy phản ứng của chị ấy lẫn mọi người đều nói em thật bệnh hoạn ...
- ....
- Sau lần đó em muốn gặp chị ấy giải thích , muốn cho chị ấy hiểu em thật yêu thích chị ấy rất nhiều nhưng ... đổi lại chỉ là ánh mắt chán ghét của chị ấy nó ... nó làm em tổn thương ...
- Và em tự giam mình lại trong căn phòng này & làm chuyện ngốc nghếch kia ?!
- Phải ... em nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt mẹ , nỗi khố khổ trong mắt cha ... cả họ cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với em ... em có thể nhìn thấy sự thất vọng họ danh cho em ... nó ... nó làm em chán ghét bản thân mình , chán ghét thứ tình cảm bất thường này ... em muốn chấm dứt cơn ác mộng của mọi người xung quanh mình ... em ....
- Rất ngốc ....
Cô bé lại ngẩn mặt lên nhìn tôi sau khi nói 1 hơi run rẩy , tôi cười cười nhìn cô bé rời ghế tiến tới ngồi chồm hỏm trước mặt em tay xoa nhẹ đầu cô bé .
- Đó là hành động ngu ngốc nhất em biết ko ! 10 phần yêu em chỉ đem yêu thương cho đi 7 mà giữ lại 3 yêu lấy bản thân mình ... ngay cả bản thân cũng ko thể yêu quý thì làm sao có thể đem tình yêu mà cho đi ...
- ....
- Nếu điều ko may xảy đến đối phương chỉ có thể danh hơn 5 năm để tưởng niệm em , nhưng cha mẹ sẽ dành cả đời họ để đau đớn ...
- ....
- Dư luận có thể đè nặng trên đôi vai mỗi chúng ta ... em , chị hay tất cả mọi người ngoài kia cũng tự gánh chịu .... chỉ là sắc nhọn đó gọt dũa em trưởng thành , đừng để nó là vũ khí hạ gục em ...
- Chị đã từng như em sao ?
- Khi tập đi con người ta luôn bị té ngã , chỉ là ta biết vượt qua cơn đau để tập bước tới hay cả đời chỉ biết ngồi im 1 chỗ mà nhìn người khác đi .
- Người đó có biết chị yêu mình ko ?
- Biết ! Cũng phản ứng như ai kia vẫn sợ hãi mà ko chấp nhận được ...
- Gia đình chị có biết chị ...
- Chị nghĩ họ nhận ra chỉ là từ lừa gạt mình thôi .
- Cha mẹ ai cũng vậy ...
- Nhưng họ rất thương chúng ta , dù chúng ta có chối bỏ hay hư hỏng thế nào họ vẫn sẽ phía sau đặt sẵn bờ vai cho ta dựa vào .
- Em thấy sự chối bỏ trong mắt họ .
- Họ vẫn sẽ yêu thương em cho dù em là ai , thất vọng chỉ là cảm xúc nhất thời , yêu thương cha mẹ đặt cho con cái vẫn luôn là mãi mãi .
- Em đã từng nghĩ mình có phải là 1 mảnh vụn trong số họ ko , chỉ là em vẫn thích cuộc sống như thế này . Căn phòng màu hồng , những chiếc váy xinh đẹp & son môi thay vì những bộ đồ thô cứng của bọn con trai .... em cũng ko thích cắt bỏ đi mái tóc dài thay bằng những kiểu tém mạnh mẽ , uống rượu hoặc hút thuốc ... em vẫn thích mọi thứ bình thường như trước đây ... nhưng tại sao lại có 1 tình cảm bất thường như vậy ?
- Đó là lý do em nhìn nhận mình mắc bệnh ?!
- .....
- Cuộc sống ko có gì được coi là hoàn hảo , chỉ có con người nhìn nhận mình đã có đủ hay chưa ... em còn rất trẻ cô bé ạh ... tương lai vẫn là chặn đường dài phía trước , vấp ngã 1 lần ko có nghĩa là kết cuộc ... tương lai có thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu em chọn đi còn đường mà xã hội gọi là "bất bình thường" , nhưng hạnh phúc vẫn nên tự em nắm bắt ...
- Liệu ngoài kia có ai đó dành cho em ?
- Con người luôn có vai trái & vai phải , thế giới vẫn luôn tồn tại cho chúng ta 2 tình yêu .... 1 người ta dựa dẫm vào bên phải , người còn lại vẫn đâu đó ngoài kia cho em 1 bờ vai trái nối với trái tim ... vậy nên cứ tiếp tục bước tới phía trước , rồi em sẽ nhìn thấy người dành cho riêng mình .
- Chị đang kêu em hy vọng sao ?
- Ko chị muốn em chờ đợi hạnh phúc .
- ....
- Như cha mẹ em , họ ở ngôi nhà kia chờ đợi em - hạnh phúc của cuộc đời họ .
- ....
Cô bé nắm lấy tay tôi , úp mặt vào đó tôi khóc nghẹn ngào tôi thầm nghĩ trong thời gian khó khăn đó có phải em đã ko thể khóc hay ko ?
Thật lâu sau đó tôi mới có câu trả lời từ em (cô bé đã trưởng thành) , rằng em như uất nghẹn lần đầu rung động đầu đời bị xem là bệnh hoạn khiến em chết lặng ko nói được từ nào . Ánh mắt người khác chế giễu khiến cô bé luôn được gia đình bảo bọc như em say sẫm , nỗi buồn trong mắt cha mẹ làm em bi thương . Đó là lý do em giam mình trong căn phòng đó , ngu ngốc mấy ngày trời rồi rạch cổ tay tự vẫn . Sau này vết sẹo kia có 1 hình xăm che phủ , những nhịp đập của trái tim . Tôi nhớ rõ những năm cuối độ tuổi 26 , tôi có 1 cô bạn nhỏ là em ...
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top