Chương 9: Tiểu Sư Phụ Trên Núi Linh Sơn

Chương 9: Tiểu Sư Phụ Trên Núi Linh Sơn

Trong văn phòng tầng bảy mươi. Mấy cô gái trẻ trung năng động thường ngày đã mất hết sức lực nằm bò trên bàn làm việc. Đôi mắt mơ màng, tâm trí thì cứ lâng lâng khó mà tỉnh táo lại được.

"Cao Nhiên Nhiên tớ chịu hết nổi rồi. Đã ba ngày, ba ngày rồi. Tổng giám đốc Thiều đi cùng thang máy với tớ như vậy liên tiếp ba ngày. Trái tim yếu đuối của tớ sắp nổ tung rồi." Lục Lăng vẫn dáng vẻ ôm ngực than thở.

"Phải đó. Mặt tớ đã nóng đến độ bóc cháy luôn. Làm sao bây giờ anh ấy nhìn một cái là biết tớ háo sắc hay không? Không được tớ phải đánh phấn cho thật dày mới tốt." Cao Nhiên Nhiên vừa nói vừa lấy gương ra soi.

"Xí... Hai người làm quá lên thì có. Tổng giám đốc, anh ấy đi cùng thang máy với tổng cộng sáu bảy người được chưa. Nào có đi riêng với hai cậu." Bối Bối đầy ganh tị mà đính chính sự thật. Ai bảo Bối Bối cô là nhân viên chính thức của UCC mà còn chưa từng được đi thang máy với vị Tổng giám đốc anh tuấn kiệt xuất kia chứ.

"Được rồi. Bây giờ đang trong giờ làm việc đấy các người còn ở đây nói năng lung tung cái gì. Mau làm việc đi." Vương Bạch lắc đầu khinh thường bọn họ.

Chúc Tịnh Quân cũng không để ý thấy có điểm gì không thích hợp. Chỉ tập trung làm tốt công việc bên này. Cô thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

* * *

Mấy ngày hôm nay do ngán mùi dầu mỡ ở nhà ăn. Nên Chúc Tịnh Quân đều mang theo cơm trưa ở lại phòng ăn. Văn phòng ở tòa nhà này đều được thiết kế đồng bộ. Tầng nào có văn phòng thì tầng đó đều có phòng ăn riêng, còn có quầy nước uống, máy pha cafe và lò vi sóng. Phòng ăn sát cửa kính lớn, nhìn ra bên ngoài còn thấy con sông lớn và vài chiếc du thuyền chậm rãi di chuyển. Thật là một môi trường tốt để hưởng thụ và làm việc.

Cơm trưa cũng không có gì đặc biệt. Một ít cải xanh luộc chính, một cái trứng rán và một củ khoai lang hấp. Ờm... Nói trắng ra cô thật lười nấu ăn.

Chúc Tịnh Quân có thói quen ăn nhanh và lười nhai. Cô thích ăn mấy món mà bỏ vào miệng liền tan ngay luôn. Đỡ phiền phức phải nhai tới nhai lui. Thói quen này vô cùng xấu. Nhưng cô vẫn chưa thể sửa được. Haiz... Ai bảo không ai chịu quản cô chứ.

"Cô Chúc đang ăn cơm sao?" Tiếng nói vang lên từ phía sau làm Chúc Tịnh Quân giật cả mình.

"A... Thì ra là trợ lý Phó." Chúc Tịnh Quân đứng dậy một cách cứng ngắc. Hơi ngại ngùng nhìn Phó Hành Dư.

"Cô cứ tự nhiên đi. Thật ngại đã làm phiền bữa trưa của cô." Phó Hành Dư cũng ngượng ngùng nói.

"Tôi ăn xong từ lâu rồi. Anh muốn uống cafe không? Tôi pha cho anh một ly nhé!"

"Được. Cảm ơn cô Chúc." Bấy giờ Phó Hành Dư mới thản nhiên ngồi xuống.

"Anh đến tìm tôi có việc à?" Chúc Tịnh Quân đem ly cafe đẩy đến trước mặt anh.

"À... Tôi mang vài tài liệu về sản phẩm bán chạy của công ty đến cho giám đốc Triệu tham khảo. Đi ngang qua đã thấy cô ngồi ở đây một mình." Phó Hành Dư nhấp một ngụm mới từ tốn trả lời.

"Thế à. Thay mặt Tích Tích cảm ơn trợ lý Phó." Chúc Tịnh Quân miệng cười như hoa nở nói lời khách sáo.

"Khụ... Là Tổng giám đốc kêu tôi đưa tới."

"Vậy tôi sẽ nói lại với Tích Tích. Dẫu sao cũng cảm ơn anh."

"Ừ. Cô Chúc đừng khách sáo. Trong công việc chúng ta cũng xem như đồng nghiệp, bên ngoài cũng xem như bạn bè. Vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải."

Nghe Phó Hành Dư nói xong. Cô cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy cô và trợ lý Phó đã quen biết từ trước thông qua sự giới thiệu của Jimmy mà.

"À. Tôi muốn hỏi một chuyện. Anh và Jimmy có quan hệ như thế nào vậy?" Chúc Tịnh Quân có chút tò mò, bởi theo như diễn tả 'quá lố' của Jimmy về Phó Hành Dư có thể thấy được sự mến mộ trong đó. Mà Jimmy lại là một người đồng tính, anh ấy một khi yêu mến ai đó còn có khả năng giới thiệu cho người khác hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hai người thật ra có quan hệ gì nhỉ?

"Anh ấy là anh vợ của tôi." Phó Hành Dư trả lời cô hết sức rõ ràng.

"Thì ra là thế. Anh ấy rất quan tâm đến anh đấy. Còn thường xuyên nhắc đến với tôi. Cách hai ngày lại gọi điện hỏi thăm tiến triển của chúng ta tới đâu rồi."

"Cô Chúc đừng để ý đến mấy lời đó. Jimmy là một người tốt, anh ấy luôn muốn giúp tôi tìm kiếm nửa kia của mình. Có đôi chút phiền phức nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn quý trọng anh ấy."

"Phải đó. Jimmy rất hài hước còn tốt bụng nữa. Đa số tranh anh ấy vẽ đều dùng để quyên góp cho trẻ em bị ung thư." Chúc Tịnh Quân tán thành.

"Đúng vậy. Anh ấy bắt đầu quyên góp hơn mười hai năm rồi. Thời gian dài như vậy mà anh ấy vẫn rất kiên trì."

Đôi mắt Phó Hành Dư chớp lấy hai cái mơ hồ nhớ đến điều gì đó, một giây kế tiếp liền xua tan tất cả.

Sau đó cả hai nói chuyện càng ngày càng hăng. Đương nhiên không liên quan gì đến công việc. Trợ lý Phó hỏi cô và Jimmy quen nhau như thế nào. Quen nhau bao lâu. Còn hỏi cô đã đến ăn ở nhà hàng anh em bọn họ mở chưa nữa.

Chúc Tịnh Quân rất thành thành thật thật trả lời.

Nói một thôi một hồi Chúc Tịnh Quân hỏi đến vấn đề đã dấu trong lòng bấy lâu nay. Chính là hình ảnh trên thẻ căn cước.. Rõ ràng là một hòa thượng đầu trọc bóng loáng.

Vẻ mặt trợ lý Phó lúc này lúng túng hơn bao giờ hết. Tay gãi đầu lời nói ấp úng. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có dấu diếm.

"Chuyện này... Khụ... Tôi từ nhỏ không cha không mẹ, được sư phụ núi Linh Sơn đưa vào chùa tu hành. Nhưng mà.. vướng phải hồng trần... sư phụ liền trục xuất khỏi Linh Sơn tự."

"A. Tôi... Tôi xin lỗi. Là tôi không nên hỏi."

Chúc Tịnh Quân xấu hổ muốn chết. Cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình lúc này.

Đây là bí mật. Hoàn toàn là bí mật đó nha.

"Không có gì. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả." Phó Hành Dư như đọc được suy nghĩ của cô lên tiếng giải vây.

Chúc Tịnh Quân vô ý mà nhận ra ánh mắt ảm đạm của anh. Anh đã kiểm soát cảm xúc của mình vô cùng tốt nhưng vẫn thấy được nét bi thương thoáng qua trên mặt.

Để cả hai bớt xấu hổ. Chúc Tịnh Quân lại hỏi thêm một câu, lần này cũng xem như khá hơn được một ít.

"Vậy anh có biết đánh võ không? Võ thiếu lâm gì đó?"

"Có biết đôi chút. Chủ yếu là để rèn luyện thân thể mà thôi".

"Ồ... Tôi tưởng cái đó chỉ có trong phim..."

Phó Hành Dư "..."

Chúc Tịnh Quân "..."

Hai người nói chuyện một lúc mà đã qua giờ nghỉ trưa.

Buổi chiều hôm đó...

Chúc Tịnh Quân cảm thấy đầu nặng trịch, nhưng vẫn cố gắng phân tích báo cáo về sản phẩm một cách nhanh nhất. Cô còn ngầm dẫn dắt cẩn thận cho Lâm Linh. Năng lực làm việc của cô ấy không tệ, đã từng du học nước ngoài, có cố gắng lại chăm chỉ, không biết chừng sau này cô ấy còn có thể tiếp nhận vị trí hiện tại của cô.

Tổng giám đốc Triệu hai ngày nay cũng đã 'an phận' đi làm. Triệu Thái Tích vốn dĩ rất thông minh. Học một hiểu mười. Mới hai năm học lớp nâng cao quản lý kinh doanh mà đã tốt nghiệp loại giỏi. Nói ra có ai sẽ tin chứ? Một đại tiểu thư ăn chơi, lêu lỏng cũng có thành tích như vậy, khỏi phải nói chắc chắn mọi người đều nghĩ Triệu Thái Tích đã đút lót không ít.

Chỉ có Chúc Tịnh Quân mới hiểu rõ, Triệu tiểu thư mà ngày thường chẳng để việc gì vào mắt đã phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm ngàn lần.

Lúc tan tầm mọi người lục tục ra về.

Nhóm người Chúc Tịnh Quân đang đứng trước cổng công ty đợi Tiểu Minh lấy xe.

Bọn họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp uyển chuyển bước ra từ chiếc BMW màu xám bạc. Nhiều người nhận ra ngay là diễn viên người mẫu Quách Hân Di bạn gái tin đồn của Tổng giám đốc Thiều.

"Ôi trời! Cô ấy đẹp quá. Nhìn ở ngoài cô ấy còn xinh đẹp quyến rũ hơn trên TV."

Xung quanh mọi người đều tán thưởng.

Không chỉ có Lý Phúc Kháng mà Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên cũng ngắm nhìn thần tượng đến ngây người.

Cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng cho cả nam giới lẫn nữ giới ở Thịnh Hồng. Cô ấy dịu dàng mà khiêm tốn. Xinh đẹp mà tài năng. Gia thế khủng và chưa bao giờ có scandal. Ngoại trừ tin đồn hẹn hò với tổng giám đốc Thiều Bạc Lân.

Nhưng mà trách sao được tin đồn lan rộng như vậy? Không phải mười bữa nửa tháng người ta lại thấy cô ấy xuất hiện ở tổng công ty hay sao? Buổi tối còn có thể chụp được vài tấm ảnh hai người bọn họ ăn tối cùng nhau. Nói không có gì. Có quỷ mới tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh