Chương 8: Oan Gia Ở Chỗ Làm

Chương 8: Oan Gia Ở Chỗ Làm.

Buổi sáng thứ ba đầy nắng, hong khô những vệt nước đọng lại trên đường phố.

Tiếng người ồn ào náo nhiệt, ra ra vào vào trước đại sảnh tổng công ty.

Bước chân ngênh ngang của Triệu Thái Tích làm không biết bao nhiêu người phải ngó đầu quay lại. Bọn họ vốn là công ty lớn diễn viên người mẫu đa số đã nhìn quen, nhưng nhiều người vẫn cố gắng tìm kiếm đánh giá từ đầu đến chân của vị tiểu thư họ Triệu này. Tuy năm nay đã ngoài ba mươi, mà khí chất thanh cao sang chảnh của cô vẫn khiến người ta lóa mắt. Trang phục đỏ đen carô, kết hợp giữa áo vest cách điệu và chân váy bó sát.

Đường cong cơ thể quyến rũ bỏng mắt. Đôi chân dài sãi bước đi tự tin và kiêu ngạo. Nhìn rồi lại nhìn không có chỗ nào để chê.

Gương mặt xinh đẹp kiều diễm được chiếc mắt kính bao phủ phân nửa. Không nhìn ra biểu cảm gì cả.

Đám người Chúc Tịnh Quân đã đứng đầy đủ trước cửa thang máy. Một màn vừa rồi bọn họ đều chắc lưỡi. Tổng giám đốc Triệu chỉ được mỗi cái đẹp mã mà thôi.

Người người còn chưa cảm thán xong, phía cửa đã nghe thêm tiếng hò hét vang dội.

Đoàn giám đốc cấp cao của UCC lúc bấy giờ cũng oai phong đi đến. Mấy cô gái xung quanh đều la hét ầm ĩ. Bọn họ rất hiếm khi thấy vị Tổng giám đốc Thiều Bạc Lân đi làm theo lối sảnh chính. Thường thì bọn họ luôn đi thang máy chuyên dụng từ tầng hầm để xe lên thẳng phòng làm việc. Chứ đâu có như bây giờ, không những có thể thấy Tổng giám đốc trong tim trong tâm, mà còn có giám đốc truyền thông Uông Khắc Đoàn, giám đốc dự án Kinh Tử và cả trợ lý Phó Hành Dư.

Hôm nay là ngày gì mà bọn họ được rửa mắt sáng như thế.

Mọi người đều dần dần nhỏ giọng thảo luận khi Uông Khắc Đoàn đặt ngón tay trỏ lên môi. Ý bảo im lặng.

Người của hai bên công ty nhanh chóng gặp nhau trước cửa thang máy.

Thiều Bạc Lân nhìn thoáng qua Triệu Thái Tích rồi gật đầu nhẹ. Triệu Thái Tích cũng cong môi mỉm cười đầy chào hỏi.

"Cùng đi lên đi." Âm thanh trầm thấp dễ nghe phát ra từ người Thiều Bạc Lân.

"Được."

Một đám người đứng chật ních trong thang máy. Cũng may công ty lớn nên thang máy cũng lớn vô cùng.

Triệu Thái Tích lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Có thể thấy rõ ràng Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên đã nín thở đến đỏ cả mặt.

"Cảm ơn nhé nhóc con!" Triệu Thái Tích vỗ vai anh một cái nói với giọng hào sảng thường ngày.

Tất cả mọi người "..."

Không khí càng trầm trọng hơn.

Ai là nhóc con vậy hả Triệu tiểu thư?

"Không có gì. Nghe lệnh mà làm thôi." Thiều Bạc Lân nhoẻn miệng cười nhẹ rồi thu lại rất nhanh. Làm người khác còn tưởng chính mình nhìn nhằm.

"Ờm... Vậy à. Lần sau mời hai người đi ăn cơm." Triệu Thái Tích chép chép miệng ngẫm nghĩ một lúc mới nói ra được một câu dễ nghe.

"Được." Thiều Bạc Lân gật đầu đồng ý.

Tiếng nhạc êm tai vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người về đoạn đối thoại trên.

"Alô. Vâng, mẹ." Chúc Tịnh Quân bắt máy, nói với giọng nho nhỏ. Nhưng trong không gian kín này vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Triệu Thái Tích làm động tác nhéo mũi Chúc Tịnh Quân. Nhéo được mười mấy giây mới chịu buông ra. Chốp mũi đã sớm ửng đỏ hai má cũng phớt hồng theo từng nhịp thở.

"Có ạ. Vâng con biết ạ. Tích Tích mẹ muốn nói chuyện với cậu." Chúc Tịnh Quân mím môi cười gượng gạo.

Triệu Thái Tích trừng lớn mắt cảnh cáo cô.

"Dì yêu. Con nhớ dì muốn chết. Đâu có... Làm gì có trốn dì làm chi. Được, tối nay về ăn cơm với dì. Tuyệt đối không nuốt lời." Triệu Thái Tích bộ dáng ngoan ngoãn chưa từng có.

Sau khi cúp máy liền giậm chân, trả điện thoại cho Chúc Tịnh Quân.

Đoàn giám đốc cấp cao được dịp biết rõ quan hệ của hai cô gái này.

Phó Hành Dư tâm tình có chút vui vẻ khoé miệng nhàn nhạt ý cười.

Thang máy nhanh chóng mở, nhóm bảy người lục tục đi ra.

Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên tựa sát vào nhau mà đi. Hai chân bũn rủn muốn té xỉu.

Lý Phúc Kháng và Tiểu Minh sống lưng thẳng đứng. Bước chân cứng ngắc.

Chúc Tịnh Quân, Triệu Thái Tích còn cả Lâm Linh vẫn thản nhiên như trước.

* * *

Buổi chiều hôm đó trưởng phòng Lý Hòa Đàm cùng Vương Bạch dẫn Triệu Thái Tích, Chúc Tịnh Quân và Lý Phúc Kháng đi tham quan phòng nghiên cứu của công ty.

Phòng nghiên cứu này rất lớn, chiếm hết một tầng lầu. Bước chân vào cửa kính đã thấy rất nhiều chuyên viên nghiên cứu mặc đồ kín mít. Chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Mấy người đó xem bọn họ như không khí, liếc mắt một cái liền chăm chỉ làm việc.

Đi xung quanh một lúc trưởng phòng Lý Hòa Đàm có vẻ rối rắm. Ông ta hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây. Tìm kiếm quản lý phòng nghiên cứu. Không ai rõ hiện giờ anh ta đang chui ở xó xỉnh nào rồi.

Cuối cùng người phát hiện ra quản lý phòng nghiên cứu không ai khác chính là Triệu Thái Tích.

Triệu Thái Tích đang đi dạo một vòng trong văn phòng có duy nhất một màu trắng. Xung quanh không có cây xanh làm cảnh chỉ có vài tập tài liệu để trên kệ. Một cái laptop và một cây bút trên bàn. Văn phòng đơn điệu đặt một bộ sô pha màu kem kèm bộ trà nước ngoài ra không còn gì khác.

Vô vị.

Cô ngồi xuống cái ghế sau bàn làm việc. Ngó xuống mới thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn dưới váy mình.

Ha... Thì ra hắn ta ở đây.

Triệu Thái Tích bất ngờ giậm gót giày bảy phân xuống khuôn mặt khôi ngô đó. May mắn thay hắn ta tránh được một cú.

Lồm cồm ngồi dậy Hàn Trác Canh phủi phủi bụi. Nhìn Triệu Thái Tích cười cười gian xảo.

"Triệu tiểu thư cố ý mưu sát sẽ phải ngồi tù mọt gông đấy." Hàn Trác Canh trào phúng nói, thuận tay ném cuốn tạp chí lên bàn. Nữa thân trên dựa hẳn vào ghế, hai chân gác lên bàn. Bộ dạng thảnh thơi chưa từng có.

Trên bìa tạp chí đương nhiên là tin tức mới nhất của Triệu Thái Tích. Hình ảnh hôm qua của cô lúc chạy đi đã bị phóng viên chụp được vài tấm.

Hàn Trác Canh cũng nhìn theo phương hướng đó. Tạp chí chỉ chụp được bóng dáng mờ ảo. Dẫu vậy vẫn thấy được tấm lưng bóng loáng nhẵn mịn kia. Còn nhớ tối qua lúc cởi bỏ áo ngoài thì chỉ giống như cái yếm. Kéo dây một cái cặp ngực no đủ lập tức nhảy ra. Cô ăn mặc thiếu trước hụt sau như vậy làm sao người khác không thể không chú ý.

Hắn không ngờ bản thân chỉ nhìn thấy phía sau cô, bên dưới đã bắt đầu căng cứng.

Triệu Thái Tích liếc nhìn xuống đũng quần hắn. Liền thấy một cái liều nhỏ dựng lên. Cô lại nghĩ đến chuyện tốt đẹp hôm qua hắn đã làm. Đôi mắt đen lúng liếng xẹt ngang tia quái dị.

"Hừ! Chán ghét!"

Trưởng phòng Lý Hòa Đàm vừa vặn đi vào, giới thiệu sơ qua về hai bên. Rồi phân phó cho nhóm người Chúc Tịnh Quân lúc nào cũng có thể đến đây để trực tiếp giám sát quá trình nghiên cứu. Chúc Tịnh Quân nhìn đôi nam nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ không biết có nghe lọt tai cái gì hay không, cô cảm thấy huyệt thái dương đau nhức. Lẽ nào Triệu Thái Tích lại nhắm đến con mồi này rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh