Chương 3: Đi Xem Mắt
Chương 3: Đi xem mắt
Buổi trưa thứ sáu Chúc Tịnh Quân đang ngồi trên bàn như chuột bạch ăn thử hết cái này đến cái kia. Toàn bộ là bánh ngọt!
Cô lại không thích ăn bánh ngọt a!
Chuyện này làm sao chấp nhận được.
Ông chủ nhà hàng Shalin. Jimmy Doãn đang chăm chú nhìn từng biểu cảm trên mặt cô.
"Sao hả? Mùi vị không tệ chứ? Nói cho tôi biết cảm nhận đi."
Chúc Tịnh Quân "..."
"Trả lời cho tôi biết đi. Cô cứ ngồi thừ ra đó làm gì. Không ăn đĩa này phải không? Vậy thì ăn đĩa này đi. Ăn xong rồi thì cho tôi biết mùi vị như thế nào."
Chúc Tịnh Quân đang cố nuốt miếng bánh ngọt vướn ở cổ. Hớp một ngụm nước rồi mới thở hắt ra.
"Ăn không nổi nữa."
"Cô đang phí phạm đồ ăn đấy biết chưa. Nhiều người muốn ăn còn không có mà ăn nữa kìa. Nếm thử đĩa nhân sầu riêng này đi." Jimmy Doãn cố tình đẩy tới trước mặt cô mấy món đáng ghét vừa ngọt vừa ngấy.
"Tôi thật sự ăn không nổi nữa. Mấy món này món nào cũng ngon hết anh cho vào thực đơn của quán đi." Giọng điệu của cô đã mất hết kiên nhẫn.
"Không được, cô không thể nếm qua loa như vậy được. Ăn đĩa nào thì diễn tả mùi vị cảm giác một chút cho tôi ghi chép lại. Nếu không ngon còn có thể làm lại."
"Ây da, thật ra anh muốn cái gì đây. Biết tôi không thích bánh ngọt còn bắt tôi ăn thử."
"Được. Nếu cô đồng ý với tôi một chuyện liền không bắt cô thử bánh ngọt mà còn làm mì ý cho cô ăn." Jimmy Doãn hớn hở chuyển sang vấn đề trọng tâm. Thì ra bắt cô nếm bánh ngọt là giả, đưa ra điều kiện mới là thật.
"Nói ra thử xem."
"Tôi giới thiệu cho cô một người đàn ông cực phẩm. Cô và cậu ấy tìm hiểu nhau. Nếu hợp thì tiến tới, không hợp cũng có thể làm bạn. Cô đồng ý chứ?"
"Tôi còn thiếu đàn ông sao? Sau lưng tôi không biết có bao nhiêu người đang đợi tôi liếc mắt ấy. Không cần anh giới thiệu. Tôi tự chọn."
"Tiểu Xán đem mười đĩa bánh mật ông ra cho cô ấy nếm."
Chúc Tịnh Quân "..."
* * *
Đợi đến lúc cô kịp định thần lại thì đã thấy đối diện là một người đàn ông. Anh ta nói quen cũng không phải, nói không quen cũng không phải bởi vì cả tuần nay cô đã gặp anh ta đến ba lần.
"Xin chào cô Chúc! Tôi tên Phó Hành Dư. Đã nghe Jimmy nói qua về cô nhiều lần. Không ngờ lại trùng hợp như vậy."
"Phải đó. Thật sự quá trùng hợp."
"Tôi là lần đầu tiên đi gặp mặt. Nếu có gì thiếu sót mong cô Chúc bỏ qua."
"À, càng thêm trùng hợp tôi cũng là lần đầu."
Phó Hành Dư không tỏ ra ngạc nhiên là mấy, mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp.
"Cô Chúc gọi món đi. Hôm nay tôi mời."
"Được. Vậy tôi không khách sáo."
Bữa cơm này ăn cũng không tệ. Từ đầu đến cuối Phó Hành Dư đều là người dẫn dắt, hết chủ đề này sang chủ đề khác, tránh cho cả hai phải ngượng ngùng.
Hai người nói chuyện rất tự nhiên lại ăn ý, cử chỉ hành động của anh Phó không có chỗ nào không phù hợp. Chúc Tịnh Quân biết được anh Phó đang làm trợ lý cao cấp cho một công ty lớn, vì vậy mà anh rất khéo léo trong cách giao tiếp, bộ dạng vừa nghiêm túc vừa chu đáo của anh khiến cô phải chấm điểm mười luôn.
Anh còn thẳng thắn thừa nhận bản thân từng có một đời vợ. Vợ anh ấy đã mất cách đây mười mấy năm. Khoảng thời gian dài như vậy anh cũng không đi tìm hình bóng nào khác. Chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp.
Điểm tâm được mang lên Chúc Tịnh Quân cảm thấy mọi chuyện tương đối thuận lợi cho đến khi cô nói năm nay mình đã ba mươi tư tuổi, anh Phó còn há hốc mồm không tin, thất thố đến nỗi đánh rơi muỗng nĩa.
Bạn bè nói cô rất trẻ nhìn như thế nào cũng giống mấy cô hai lăm hai sáu tuổi. Nhưng cô từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ bọn họ muốn an ủi mình mà thôi.
Cuối cùng Phó Hành Dư rất có thành ý đưa cô về nhà, hai người còn trao đổi số điện thoại.
* * *
Tại tổng công ty UCC tầng bảy mươi hai.
"Trợ lý Phó anh đang hẹn hò sao?" Giám đốc bộ phận truyền thông Uông Khắc Đoàn vừa khuấy cafe vừa cười tít mắt hỏi.
"Không có." Phó Hành Dư quả quyết nói.
"Buổi trưa hôm nay tôi ra ngoài gặp khách hàng còn trông thấy anh và một cô gái nói chuyện rất vui vẻ." Uông Khắc Đoàn vẫn không buông tha chấp vấn.
"Trợ lý Phó anh đang giấu giếm cái gì chứ. Hẹn hò yêu đương là chuyện bình thường. Mọi ngày tôi với anh thân thiết như vậy cũng không nói cho tôi biết? Bạn bè kiểu gì thế? Thật ra cô gái đó là ai? Có xinh đẹp hay không?" Kinh Tử một bên câu vai nói luyên thuyên.
Phó Hành Dư đầu đầy hắc tuyến. Vừa kết thúc cuộc họp, trong phòng còn có tổng giám đốc vậy mà hai tên tiểu tử này cứ nhàm chán hỏi tới tấp như vậy.
"Đi xem mắt mà thôi không phải hẹn hò gì cả."
"Xem mắt? Vậy kết quả thế nào?."
"Vẫn không có gì. Hiện tại chỉ làm bạn bè."
"Nếu như anh vừa mắt thì để bọn này giúp một tay. Bảo đảm cô ấy sẽ chết mê chết mệt anh cho xem. Ngày đầu tiên tặng hoa đi vừa lãng mạn vừa chu đáo, ngày thứ hai tặng chocolate.."
"Không cần. Chuyện này không cần các cậu nhúng tay. Tôi biết phải làm gì."
"Được. Chúc anh Phó thành công vượt mong đợi để tụi em còn sớm uống rượu mừng." Kinh Tử và giám đốc bộ phận truyền thông cuối đầu cung kính chúc mừng.
Phó Hành Dư đầu thêm ba vạch hắc tuyến.
So về tuổi tác bọn họ năm nay mới hai mươi tư hai mươi lăm thua anh những mười tuổi. Kêu anh một tiếng 'anh' cũng không có gì quá đáng. Vì thế trông anh thành thục, trầm ổn hơn bọn họ rất nhiều. Độ tuổi này cũng tương đối tiêu chuẩn để kết hôn sinh con không phải sao?
"Nói nhảm đủ chưa? Tháng này không cần nhận lương?" Tổng giám đốc Thiều Bạc Lân lên tiếng 'nhắc nhở'.
"Bọn em đi làm việc ngay". Kinh Tử và Uông Khắc Đoàn cuối chào rồi chạy như ma đuổi ra ngoài.
Trong phòng họp chỉ còn anh và tổng giám đốc Thiều. Im lặng một lúc lâu Phó Hành Dư mới nghe được câu hỏi kế tiếp.
"Trợ lý Phó anh có muốn nghỉ phép?"
Phó Hành Dư "..."
Từ khi nào tổng giám đốc của chúng ta lại quan tâm đến đời sống cá nhân của nhân viên vậy? Chẳng lẽ thấy anh cô đơn quá lâu nên cũng muốn anh nhanh chóng kết hôn sao? Hai tên tiểu tử cộng thêm Jimmy đã đủ phiền phức bây giờ đến Thiều tổng cũng tham gia góp vui?
Làm trợ lý như anh quả thật không dễ dàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top