Chương 24: Em Say Rượu - Em Đáng Yêu (1)

Chương 24: Em Say Rượu - Em Đáng Yêu (1).

Phó Hành Dư cố gắng theo kịp bước chân của Thiều Bạc Lân. Xa xa đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên.

Nhiều người mắt thấy sắp có chuyện hay xảy ra nên đã đứng lại xem náo nhiệt. Xem thì xem đi nhưng người xem không nên bao gồm cả Thiều tổng mới phải.

Bóng lưng cao lớn thẳng tắp có chút cứng đờ. Hai tay anh bỏ vào túi quần, đôi chân dài trụ vững cả cơ thể. Biểu cảm trên mặt không khác ngày thường là bao, chỉ có đôi mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào diễn biến bên trong.

Chúc Tịnh Quân say rượu là thật. Cô đang nằm vắt nửa người trên thành ghế sofa. Cái đầu gật gù lắc qua lắc lại. Mái tóc ngang vai hơi có chút rối, hình như cô đang cố gắng mở to đôi mắt nhìn cho rõ vài người bên cạnh.

Ngoài trưởng phòng Lý Hoà Đàm đang nằm lăn lộn dưới đất, trước mặt cô còn có thêm ba tên đàn ông mặc vest đen đeo kính mát đột ngột xuất hiện. Bọn họ nói mình là người của Triệu Thái Tích.

Còn nói là Triệu tiểu thư trước khi ra về căn dặn bọn họ ở lại bảo vệ cho cô. Vừa rồi may mắn nhờ có bọn họ kịp thời cứu giúp, ngăn chặn việc làm xấu xa vô lại đó.

"Chúc tiểu thư muốn xử lý tên phế vật này thế nào ạ?" Một trong ba tên đàn ông cất giọng trầm khàn hỏi Chúc Tịnh Quân.

Chúc Tịnh Quân liếm liếm môi, mờ mịt nhìn hắn, rõ ràng còn chưa kịp tiêu hóa câu hỏi trên. "Ờm... Xử lý? Vậy... bình thường thì huynh đài xử lý thế nào?"

Huynh đài trả lời không chút do dự. "Chặt tay."

Cô gật gật đầu rồi ngập ngừng khó xử. "Ờm... có vẻ... hơi ác."

"Vậy thì... bảo hắn dùng đôi tay bẩn thỉu đó tự vả vào mặt, đến khi máu thịt lẫn lộn mới được dừng lại. Chúc tiểu thư thấy sao?" Huynh đài nhanh chóng đưa ra ý tưởng tiếp theo, vẻ mặt gấp gáp hận không thể cùng cô thảo luận bảy bảy bốn mươi chín chiêu trừng phạt kẻ xấu.

Nghe xong cô liền ngồi thẳng dậy, lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình. "Huynh đài, huynh nhìn xem tôi trông giống người tàn bạo như vậy sao?"

Huynh đài "..." Trông cũng giống lắm.

Mọi người xung quanh đứng đợi hồi lâu vẫn chưa xảy ra chuyện gì hay ho nên dần dần tản đi. Trong lòng ai nấy đều ngầm khẳng định, cô gái mong manh hiền lành như vậy sẽ không dám xuống tay gì đó đâu. Bất quá là đánh người vài cái cho hả giận là xong.

Chúc Tịnh Quân bước xuống từ trên ghế, loạng choạng lắc lư đến ngồi chồm hỗm cạnh trưởng phòng Lý. Ông ta hiện tại đã thương tích đầy mình, mặt mũi sưng vù, hai tay ôm bụng, gập người như con tôm. Cô vỗ vỗ một bên má ông ta, khối thịt núc ních đàn hồi làm cô thấy buồn nôn. Đôi tay mập mạp kia lúc trước còn mơn trớn trên ngực cô, hai cúc áo vì thế mà bị bung ra hết, lộ rõ một mảng thịt tuyết trắng.

Tưởng rằng cô sẽ bỏ qua cho tên dê béo này, vị huynh đài nào đó vẻ mặt liền thất vọng khó coi. Hắn âm thầm cảm thán 'được rồi, nhân từ thì nhân từ đi, nhân từ với người vô lại chính là tự chuốc lấy ủy khuất vào người.'

Dường như nghe được tiếng lòng của hắn cô vừa đứng dậy vừa phủi phủi tay nói. "Tôi nghĩ kỹ rồi. Xem ra ý tưởng đầu tiên cũng không tồi. Chặt cho nhanh gọn dứt khoát, không đau, không ngứa, huynh đài, huynh có làm được không vậy?"

Vị huynh đài nhanh nhẹn đáp. "Đương nhiên, chuyện này Chúc tiểu thư cứ giao cho tôi."

"Được a, đa tạ." Cô chắp hai nắm tay nhỏ bé, cung kính cuối đầu.

Phó Hành Dư nhìn một màn này liền bật cười ra tiếng. Anh hoàn toàn bất ngờ với bộ dạng say rượu mà còn diễn trò của cô.

Chúc Tịnh Quân nhướng mày nhận ra anh. "Trợ lý Phó? Anh cũng đến đây uống rượu à?"

Anh lắc đầu bất đắc dĩ trả lời "Không phải, tôi đến đưa cô về nhà."

Cô lảo đảo đi đến trước mặt anh cười thật sáng lạn. "A. Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn." Nói xong câu này cô như trút hết sức lực, yên tâm dựa cả người lên trên ngực trợ lý Phó. Hai mắt nhắm tịt, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Thiều Bạc Lân đứng sát bên cạnh cũng có thể nghe rõ tiếng hít thở nhè nhẹ đều đặn phát ra. Trái tim anh như bị đông cứng ngay tức khắc. Cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào.

Phó Hành Dư cẩn thận kéo bả vai cô đẩy sang một bên. "Phiền Thiều tổng đỡ lấy cô Chúc, tôi đi xử lý chuyện kia trước đã."

Thiều Bạc Lân gật đầu không nói gì. Khom người bế cô lên, hướng cửa lớn mà đi.

Phó Hành Dư dùng chân đá đá vào người Lý Hoà Đàm. Ông ta ngẩn đầu nhìn thấy anh thì mừng rỡ như điên. Nắm lấy ống quần của anh mà kéo kéo. "Trợ lý Phó cứu tôi với, tôi không muốn bị chặt tay... cứu tôi với."

Anh không buồn nhìn ông ta, xoay người nói với vị huynh đài. "Chặt tay thì có hơi mất thẩm mỹ. Rút gân là được rồi. Phiền các anh xử lý, tôi đi trước." Anh cúi người cầm túi xách và đôi giày lên đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại Lý Hoà Đàm ở phía sau van cầu tha mạng.

***

Phó Hành Dư đặt túi xách và đôi giày của Chúc Tịnh Quân bên ghế lái phụ. Sau đó điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp, rồi thuần thục khởi động xe hướng về Cư Thư Nhã Mai.

Trước đó Thiều Bạc Lân đã lấy áo khoác ngoài bao bọc tốt cho cô. Đặt cô ngồi sang bên cạnh, đầu dựa vào kính xe. Động tác của anh có thể nói là tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa. Tuy vậy mu bàn tay trái vẫn chêm trên mặt kính, từ đầu đến cuối không có rút về.

Phó Hành Dư nhìn kính chiếu hậu cười cười. Sau đó thắng gấp một cái, áy náy nói.

"Ngại quá Thiều tổng tôi vừa mới cứu sống một con chuột."

Thiều Bạc Lân liếc nhìn trợ lý Phó, không nói gì cả. Anh lần nữa cẩn thận điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô. Chúc Tịnh Quân khẽ 'hừ' một tiếng. Biểu tình khó chịu. Lúc nãy hình như cả người còn chao đảo ngã về trước, nên cô cực kỳ cực kỳ không vui. Nhăn mũi một cái cô liền dựa vào chỗ êm ái nhất mà bản thân vừa phát hiện ra.

Lồng ngực anh bị đè lên nên không dám thở mạnh. Đôi cánh tay cứng đờ không biết đặt vào đâu, chỉ có thể cố gắng kìm chế từ từ hạ xuống hai bên hông. Ở tư thế này làm anh dễ dàng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, hương thơm gần giống như hương hoa tử đằng. Chóp mũi anh vô thức cọ xát lên mái tóc cô. Tâm tình có hơi thả lỏng, anh cong cong khoé miệng mấp máy môi "Thật dễ ngửi."

Chúc Tịnh Quân hưởng thụ sự ấm áp êm ái mà thoả mãn vui vẻ. Bất quá tại sao bên tai cứ nghe thấy âm thanh 'bụp, bụp, bụp' dồn dập như vậy. Thật phiền nhiễu muốn chết.

Cô vỗ vào ngực anh, oán trách ra lệnh. "Im lặng!"

Phó Hành Dư hoảng hốt lạc tay lái.

Thân xe chao đảo vài giây sau mới hoàn toàn bình thường trở lại.

Gân xanh trên trán Thiều Bạc Lân nổi lên ba sợi, vẻ lãnh đạm thường ngày nay thay thế bằng vẻ thâm trầm đáng sợ. Đôi đồng tử màu xám khói dần dần tối lại.

Trước khi gặp cô anh tự tin bản thân có thể cưỡng lại tất cả sự cám dỗ, tất cả sự ham muốn, nhưng sau khi gặp cô thì sao? tất cả những điều đó chỉ bởi vì chưa gặp đúng người khơi dậy mà thôi.

Anh bế cô ngồi trên đùi mình. Để đầu cô dựa vào lồng ngực bên phải. Hai ngón tay anh dè chừng cài lại cúc áo cho cô. Âm thầm tự nhủ một nghìn lần. 'không được quá phận, người cô thích không phải là mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh