Chương 23: Chúng Ta Làm Tình Đi

Chương 23: Chúng Ta Làm Tình Đi

Cạnh cửa ra vào, Hàn Trác Canh không biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn nhìn cô ý vị thâm trường. Hai ngón tay thon dài không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn bạc.

Triệu Thái Tích chủ động hướng hắn đi qua. Hai cánh tay vắt chéo sau mông, thong thả mà câu dẫn. Đến trước mặt hắn cô liền dỏng dạc mời gọi.

"Hàn Trác Canh chúng ta làm tình đi."

Hắn nhướng đôi mày rậm đen sắc bén. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hỏi lại.

"Triệu tiểu thư xác định lần này không bỏ chạy chứ?"

"Tất nhiên là không." Triệu Thái Tích mạnh miệng khẳng định.

Hàn Trác Canh "à" một tiếng. Làm ra vẻ 'thông suốt', chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Đôi cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy vòng eo mảnh mai. Chóp mũi phả ra từng đợt khí nóng hổi. Môi mỏng khép mở như có như không lướt nhẹ qua vành tai nhỏ nhắn.

"Lần này muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa đâu."

***

Vui vẻ qua đi. Các cô các cậu cuối cùng cũng quay lại.

Cao Nhiên Nhiên và Lý Phúc Kháng vẫn còn tỉnh táo. Hai người bọn họ lần lượt dìu đỡ Lục Lăng và Tiểu Minh đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Hô hấp Cao Nhiên Nhiên phập phồng dữ dội. Đôi vai gầy mảnh cố gắng chống đỡ một người mà tứ chi đã buông thõng, bước đi hiển nhiên có chút khó khăn, cả hai xiu xiu vẹo vẹo tưởng chừng sắp ngã lăn quay. Nhớ lại lúc trước Lục Lăng khẳng định bản thân chỉ nặng hơn cô ba lạng*, Cao Nhiên Nhiên hiện tại đã tin, tin chắc cô ấy nặng hơn mình n lần ba lạng.

*lạng: đơn vị cân đo trọng lượng. 1 lạng tương đương 100gam.

Lại nói, sắc mặt của Lý Phúc Kháng không được tốt cho lắm, lúc trắng lúc xanh biến đổi phong phú. Cậu ấy âm thầm đem bản thân ra so sánh với Tiểu Minh đang nằm bẹp dí trên băng ghế.

Nhảy đẹp, cậu đương nhiên giỏi hơn. Uống rượu, cậu chắc chắn giỏi hơn rồi. Sành đời, cái này không cần nói cũng biết... tìm thêm vài điểm để đánh giá đều thấy bản thân cao hơn Tiểu Minh ngốc nghếch này vài bậc. Thế thì tại sao phụ nữ nóng bỏng, lả lướt ngoài sàn nhảy cứ vây kín xung quanh cậu ta như thế? Cho tới hiện tại để theo đuổi làm quen một em, Lý Phúc Kháng cũng phải dùng hết 'khả năng, vốn liếng' của mình. Chứ đừng nói gì đến chuyện có một đống các em chân dài xum xuê ve vãn.

Lẩn quẩn một hồi, trên đầu Lý Phúc Kháng hiện ra hai chữ to đùng kèm theo đèn led màu vàng nhấp nháy.

Đáng thương, đáng thương a!!!

Chẳng qua cậu ấy đã bỏ sót một điểm quan trọng nhất, đó chính là Tiểu Minh so với cậu đẹp trai hơn rất nhiều.

Nội tâm chán nản chưa kịp tiêu tan, Lý Phúc Kháng lại bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng. Tự dưng đang yên đang lành đi dạy Tiểu Minh uống rượu làm gì không biết? Bây giờ thì hay rồi, cậu phải gánh vác trọng trách đưa mọi người về nhà an toàn.

Cao Nhiên Nhiên lay lay thân thể Chúc Tịnh Quân "Chị Tịnh Quân chúng ta về thôi. Bọn em đưa chị về nhà."

Chúc Tịnh Quân mơ màng gật đầu. Rồi như nhớ tới cái gì lại lắc đầu.

Nhân cơ hội này trưởng phòng Lý Hoà Đàm đã kịp thời mở miệng "À, lúc nãy Triệu tổng có nói qua sẽ đưa Chúc quản lý về nhà. Hay là mọi người cứ về trước đi. Triệu tổng chắc là sắp quay lại rồi đó."

Cao Nhiên Nhiên cắn cắn môi nhìn ông ta "Không được. Bọn tôi sẽ đưa chị Tịnh Quân về nhà."

Cả đội từ trước đến nay nào có phối hợp ăn ý đâu.

Cao Nhiên Nhiên vừa dứt lời đã thấy Lục Lăng bất ngờ chui tọt đầu vào xô đựng đá, nôn đến mật xanh mật vàng. Tiểu Minh bên cạnh ngửi thấy mùi 'dơ' cũng bắt đầu nôn khan mấy cái.

"Ấy... Tiểu Lục và Tiểu Minh đã say như vậy rồi. Mọi người mau đưa họ về nhà đi. Tôi cùng Chúc quản lý đợi Triệu tổng quay lại sẽ về sau."

"Nhưng mà... Chị Tịnh Quân..." Cao Nhiên Nhiên vẫn không chịu rời đi. Cô rõ ràng đang xây dựng một hàng rào cảnh giác rất cao với vị trưởng phòng này.

Lý Phúc Kháng ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô trấn an "Tiểu Cao cô yên tâm đi. Triệu tổng rất nhanh sẽ quay lại mà."

Thêm một trận không phối hợp nữa, Lục Lăng trở mình té xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy bắp đùi của cô hét lớn "Nhiên Nhiên hôm nay vui quá, tớ muốn uống nữa. Tớ muốn uống nữa. Cậu mau rót rượu cho tớ đi."

"Ây da... Được, được, chúng ta về nhà uống tiếp. Trưởng phòng Lý vậy chúng tôi về trước. Phiền anh chiếu cố chị Tịnh Quân một chút." Cao Nhiên Nhiên hận rèn sắt không thành thép, lần nữa dìu đỡ cô nàng nặng ký Lục Lăng ra về. Hàng rào cảnh giác gì đó, bây giờ đã hoàn toàn bị cô đạp cho tan tát dưới chân.

Xe chạy được một đoạn. Cao Nhiên Nhiên trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách, bấm gọi cho Triệu Thái Tích.

Đầu dây bên kia để chế độ im lặng.

"Triệu tổng làm sao lại không nghe điện thoại chứ?" Cao Nhiên Nhiên gọi thêm vài lần, tình trạng vẫn không đổi "Lý ca anh nói xem trưởng phòng Lý trước giờ luôn để ý đến chị Tịnh Quân, lần này ông ta có nhân lúc chị ấy say mà làm xằng làm bậy hay không?"

"Cô có phải đã lo lắng quá lên không? Chắc là Triệu tổng đang lái xe nên không nghe điện thoại thôi mà." Lý Phúc Kháng suy nghĩ không sâu, giọng điệu có chút hững hờ.

"Không phải đâu, trực giác nói cho tôi biết nếu không có ai kịp thời đến đó, chắc chắn chị Tịnh Quân sẽ xảy ra chuyện. Hay là chúng ta quay xe lại đón người đi."

"Không được rồi. Tắt đường như thế này có quay lại cũng mất hơn 30 phút."

Ba mươi phút, đủ để sự việc xảy ra không cách nào cứu vãn. Cao Nhiên Nhiên nước mắt lưng tròng hỏi "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Đúng lúc này, qua cửa kính xe, hai người bọn họ đồng thời nhìn thấy phía bên kia dãy phân cách...

...trước cửa một khách sạn năm sao, người đàn ông mặc bộ tây trang chỉnh tề đang bắt tay chào tạm biệt với vài vị khách quý.

Phó Hành Dư nở nụ cười tiêu chuẩn, khách sáo mà lịch thiệp. Những buổi tiệc xã giao như vậy một tuần có khi đi hết năm ngày, nhưng anh vẫn luôn làm tốt chức trách của một trợ lý cấp cao.

Khi chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Anh nghe thấy giọng nói thập phần gấp gáp và run rẩy của người phía sau.
"Trợ lý Phó, nhờ anh giúp một chuyện. Chị Tịnh Quân...".

***

Chiếc Audi màu đen lúc đầu vững vàng chạy trên xa lộ. Nhưng vì vị tổng giám đốc nào đó đã gấp đến độ 'đứng ngồi không yên', liền ra lệnh cho Phó Hành Dư tăng tốc vượt đèn đỏ.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Phó Hành Dư còn chưa kịp tháo dây an toàn, Thiều Bạc Lân đã bước được năm sáu bước. Anh cười mỉm, lắc lắc đầu, nhìn thấu hết thảy.

Thiều Bạc Lân dễ dàng che đậy đi sự lo lắng tột độ bằng gương mặt anh tuấn lãnh đạm và bằng dáng vẻ trầm ổn, vương giả ngày thường.

Chỉ khi nhìn kỹ vào đáy mắt có điểm dị thường của anh, mọi người mới nhận ra có điều gì đó không thích hợp.

Anh trực tiếp đi thẳng về hướng băng ghế lô nằm khuất sâu trong góc quán bar. Trực giác cho anh biết cô đang ở đây, ở tại nơi ánh sáng mờ mịt tăm tối này.

.

.

.

Lời tác giả... Đọc tiêu đề xong nhiều người đã bị lọt hố...

...bắt đầu từ chương này nam chính mới có đất diễn nha! Lượn lờ một chút để khái quát các nhân vật. Từ đây về sau t/g sẽ giao lưu với mn nhiều hơn. Mn bình luận và góp ý cho truyện Lặng Lẽ Yêu Em đi ạ. T/g chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh