Chương 21: Chúc An Na (2)
Chương 21: Chúc An Na (2)
"Thôi ăn cơm, ăn cơm đi. Đồ ăn nguội hết rồi."
Chúc Tịnh Quân lè lưỡi nháy mắt với Sầm Khiêm. Trên bàn ăn còn hăm hở mời mọc.
"Dạ. Ba mẹ ăn cơm."
Chúc An Na "..."
"Quân Quân ngoan. Ăn nhiều một chút. Toàn là mấy món con thích thôi." Sầm Khiêm yêu thích cô con gái nuôi này. Còn liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô.
"Cảm ơn ba nuôi."
Chúc An Na giả vờ không nghe thấy. Tức giận trừng mắt với Sầm Khiêm ngồi đối diện.
Sau khi ba nuôi Sầm Khiêm ra về Chúc An Na mới bắt đầu lấy chiếc khăn quàng cổ đang làm dỡ dang hôm trước ra đan tiếp. Từng mũi đan liên kết với nhau, mơ hồ hiện lên hình vỏ sò nho nhỏ. Chậm rãi và cẩn thận, trong mắt bà lúc này tràn đầy yêu thương và nhung nhớ.
"Để con nhìn xem. Chà... đẹp quá đi. Màu cà phê này rất hợp với ba nuôi Sầm Khiêm nha."
"Nhiều chuyện. Mau ăn trái cây đi có quả hồng mà con thích ăn nhất đó." Chúc An Na liếc mắt nhìn cô một cái, hai tay vẫn thoăng thoắt tiếp tục đan khăn.
"Mẹ lái chuyện đi chỗ khác hay thật. Con còn chưa nhận xét cái khăn quàng cổ màu xám xanh này đâu. Cũng đẹp không kém, cũng thật hợp với ba nuôi Lục Bái." Chúc Tịnh Quân nhanh nhảu đáp lại.
"Đứa nhỏ này. Không có chuyện gì làm hay sao. Ngồi sang bên kia đi."
"Ây da... Lâu lâu người ta mới về nhà thăm. Sao mẹ lại nỡ đuổi con sang bên kia chứ? Mẹ không thương Quân Quân nữa chứ gì? Mẹ thương Tích Tích hơn cả con đó nha. Không công bằng chút nào cả." Chúc Tịnh Quân ra vẻ hờn giận nói. Nhưng hai tay đã vòng qua thắt lưng, vùi cả khuôn mặt vào trước ngực Chúc An Na.
Chúc An Na bất giác đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
"Ai bảo con ở đây ăn nói bậy bạ."
"Con còn chưa có nói gì bậy bạ. Con thấy trái tim mẹ không phải lớn từng này đâu mà là lớn từng này ấy chứ." Chúc Tịnh Quân vừa nói vừa vẽ vào không khí một hình tròn tròn lúc nhỏ lúc to.
Chúc An Na cảm thấy buồn cười. Càng ra sức vuốt tóc cô.
"Ha ha. Tại sao lại nói vậy?"
"Bởi vì trái tim mẹ chứa quá đầy tình yêu. Yêu con, yêu Tích Tích, yêu ba nuôi Sầm Khiêm và cả ba nuôi Lục Bái."
Động tác vuốt tóc đã khựng lại. Vẻ mặt bà đờ đẫn trong giây lát, rồi lại như cũ trở về nét dịu dàng thường ngày.
"Quân Quân con còn nói như vậy nữa thì mẹ giận thật đấy."
Nghe trong lời nói đã có chút không vui.
"Được rồi. Con không nói nữa. Mẹ đừng tức giận." Chúc Tịnh Quân có chút chột dạ vuốt vuốt ngực bà.
"Ừ... Vậy nói cho mẹ nghe xem công việc ở bên đây có vất vả không?"
"Không vất vả chút nào. Chẳng bằng một góc nhỏ công việc bên kia nữa."
"Vậy khi nào thì con về bên đó? Năm nay mẹ có chút quà biếu cho mẹ ruột con. Con xem khi nào về thì nói cho mẹ chuẩn bị."
"Vâng ạ. Đợi khi nào công ty của Tích Tích dần dần ổn định con sẽ về. Mẹ yên tâm đi, chẳng phải trước đây một năm mười hai tháng con đều bay qua bay lại như chim sáo hay sao. Lần này về bên đó vài tháng lại qua đây thăm mẹ rồi."
"Ừ... Thấy con chạy qua chạy lại như vậy mẹ thực đau lòng. Đợi bà già này nhắm mắt xuôi tay rồi thì con không còn chịu khổ nữa."
"Mẹ. Mẹ đừng nói vậy nha. Con chưa bao giờ thấy mệt nhọc gì đó. Chỉ cần những người con thương yêu đều được khỏe mạnh thì đó mới chính là niềm vui lớn nhất của con."
"Đứa nhỏ này sao lại dẻo miệng như vậy?" Chúc An Na ăn lời đường mật của cô đến nghiện. Tới lúc đi ngủ miệng cười vẫn không khép lại được.
Chúc Tịnh Quân ngồi một bên ngắm nhìn bà. Nhớ lại rất nhiều kí ức cách đây ba mươi năm.
Năm cô bốn tuổi thì bị bắt cóc. Bán qua bán lại, rốt cuộc bán sang tận nơi này. Lúc đầu bọn chúng có ý định bán cô cho một 'má mì' trong thành phố, nhưng vì cảnh sát đang siết chặt vòng dây truy lùng bọn buôn người, nên chúng quyết định giết chết cô để lấy cắp nội tạng. May mắn thay cô gặp được tên bác sĩ lang băm. Hắn ta nhát cấy nào dám ra tay mổ bụng một đứa nhỏ.
Chính lúc này vị bác sĩ nổi tiếng tên là Lục Bái tìm đến tận cửa, hỏi tội hắn về việc kê sai đơn thuốc, khiến bệnh nhân lên cơn co giật.
Thế là theo cách nước chảy thuyền xuôi, ba nuôi Lục Bái đã cứu cô một mạng.
Nhưng là ông ấy mang cô đến cho Chúc An Na. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bà đã òa khóc nức nở. Hai tay ôm chặt lấy cô run rẩy, không ngừng nói câu "bảo bối của mẹ, mẹ đã đi tìm con khắp nơi, mẹ rất nhớ con, rất nhớ con". Bà lặp đi lặp lại câu nói này hơn trăm lần, à.. có lẽ là ngàn lần.
Chúc Tịnh Quân khi đó chưa nhận thức được ai tốt ai xấu. Trải qua chuyện kinh khủng như vậy tất nhiên rất dễ kích động. Gặp ai cũng khóc, gặp ai cũng đánh. Chúc An Na đã bỏ ra nhiều công sức dỗ dành, Chúc Tịnh Quân mới dần dần thích ứng. Ở lại bên cạnh bà hơn một năm. Cô chính là công chúa nhỏ, được mọi người yêu quý. Song, hằng đêm cô vẫn nằm mơ thấy mẹ ruột của mình ở một nơi xa xôi âm thầm rơi lệ. Bà liên tục gọi tên cô như vậy, chân thật mà đau lòng.
Chúc An Na hiểu rõ hơn ai hết về nỗi đau mất con. Bà lập tức tìm kiếm người thân cho cô. Nhờ có ba nuôi Sầm Khiêm mà cô nhanh chóng quay trở lại quê nhà. Tháng ngày tươi đẹp trong kí ức của cô chính là xung quanh mình có rất nhiều ba mẹ. Thật là đặc biệt có phải không?
Cho tới bây giờ cô vẫn luôn luôn khẳng định rằng, mình là một cô gái may mắn nhất trên đời.
Mẹ nuôi của cô là một tiểu thư chính hiệu. Từ nhỏ bà đã rất thông minh và xinh đẹp. Con trai trong làng đều miệt mài theo đuổi. Ba nuôi Sầm Khiêm và ba nuôi Lục Bái cũng không ngoại lệ.
Cuộc đời của bà thăng trầm không bến đỗ. Cùng lúc được hai người đàn ông anh tuấn, tài hoa theo đuổi nên bà cũng cùng lúc có tình cảm với cả hai. Người đợi, người chờ bà không sao chọn lựa. Dây dưa như vậy đến tuổi phải gã đi. Bà âm thầm gói lại những nhớ thương quá đỗi tham lam của mình, cất bước về nhà chồng. Khoảng thời gian đó đương nhiên bà chẳng mấy vui vẻ. Khi con gái bà hai tuổi chồng bà đột ngột qua đời. Khi con gái bà bốn tuổi thì bị mất tích, không rõ sống chết.
Nếm trải hết thảy mùi vị cay đắng, bà lần nữa gặp lại hai người đàn ông thuở ban đầu. Vẫn như vậy, tình cảm của bọn họ tại kiếp này khẳng định là ở ngã ba đường. Tình ý vĩnh viễn bị chôn vùi và giấu giếm. Nỗi dằn vặt, xót xa đó người ngoài cuộc dĩ nhiên không bao giờ hiểu thấu.
Với bà cùng lúc được hai người đàn ông yêu mến, không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top