Chương 20: Chúc An Na (1)

Chương 20: Chúc An Na (1)

Mọi người trên tàu không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vang vọng bên tai là tiếng thét đau đớn phát ra từ tên đàn ông mập mạp có hàm râu quai nón.

"Á... Tay của tôi... Tay của tôi... Đau quá!"

Vừa gào lớn tiếng hắn ta vừa đưa mắt liếc nhìn người đàn ông cao gầy đã bẻ gãy cổ tay mình.

Người đàn ông kia mặc trên mình bộ tây trang thẳng thóm. Từ góc áo đến gấu quần đều được cắt may tinh tế. Nhìn vào là biết không phải hạng người tầm thường. Dáng người cao trên một mét tám, bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc ẩn sau chiếc áo sơ mi tối màu. Chiếc nón lưỡi trai và cái kính mắt to bản đã thuận lợi che khuất nữa khuôn mặt, nhìn không rõ diện mạo. Chỉ thấy một đôi môi mỏng từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn mím chặt.

Cánh tay đã buông thõng sang hai bên, nhưng nắm tay chưa bao giờ thả lỏng, chứng tỏ rằng bất cứ lúc nào người đàn ông này cũng sẵn sàng vung một đấm vào mặt hắn ta.

Tên sàm sỡ có phần run sợ trước khí thế áp bách đó. Nhưng cổ tay truyền đến đau đớn, làm hắn tức giận mà rống lên.

"Mày là thằng nào? Mày lại dám bẻ gãy tay tao! Mày muốn chết phải không?"

Hắn ta hùng hổ dọa nạt. Bất quá lại không dám xuất ra đòn đánh nào về phía người đàn ông.

Thiều Bạc Lân không trả lời cũng không để hắn ta vào mắt. Sau lớp kính râm kia anh đang chăm chú quan sát cô. Thấy cô không có vẻ gì lo lắng, sợ hãi anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chúc Tịnh Quân nãy giờ vẫn im lặng như cũ, cô đang âm thầm đánh giá người đàn ông phía trước. Cảm giác dường như anh ta cũng đang săm soi nhìn lại mình. Hai người họ đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng, cũng không ai chịu dời đi tầm mắt, xung quanh đột nhiên một mảng yên tĩnh, bên tai không có nghe thấy tiếng gào thét mắng chửi nào đó.

Đúng lúc này người phụ nữ đứng cách đó không xa vừa hô to vừa lạch bạch chạy tới, tát cho tên sàm sỡ hai cái tát trời giáng.

"Mày là tên sàm sỡ thối tha. Mày đã sàm sỡ bà ba lần bốn lượt xuyên suốt mấy ngày nay. Hôm nay bắt được quả tang mày còn chối đi đâu."

Người phụ nữ vung loạn cái túi xách đập mạnh vào đầu hắn. Mọi người trên tàu nghe vậy liền hiểu ra, cũng vội lấy túi của mình thay phiên nhau nện xuống.

Tình thế bất ngờ Chúc Tịnh Quân bị đẩy sang một bên, loạng choạng sắp sửa va vào vách tàu.

Không có đau đớn như cô tưởng tượng.

Bàn tay thon dài đặt trên vai phải, kéo cô đứng vững. Chớp mắt đó Chúc Tịnh Quân ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí.

"Cảm ơn." Chúc Tịnh Quân ngượng ngùng nói.

Người đàn ông gật đầu một cái, không nói gì.

Khoảng chừng năm phút sau đội bảo an trên tàu mới đến.

Náo nhiệt qua đi.

Người đàn ông đi đến cuối khoang tàu tiếp tục đứng như pho tượng, toàn thân anh ta toát lên vẻ cao quý điềm nhiên, cho dù đứng lẫn trong đám người ở đây thì vẫn đặc biệt nổi bật. Khí chất sạch sẽ thanh tao như vậy không phải ai cũng có.

Thôi không nhìn nữa.

Tàu đến cuối trạm. Chúc Tịnh Quân liền hướng về phía Đông Giang Hòa đi tiếp.

Màn đêm chưa buông xuống hết vài chiếc xe đạp của mấy em học sinh vẫn còn dựng ngoài cửa hàng ăn vặt ở ngã ba đường. Đèn đường ở vài con hẻm nhỏ còn chưa được bật lên. Cửa hàng quán xá ở đây không lớn lắm, mua bán chủ yếu đều là khách quen.

Đi ngang qua một tiệm mì trộn tóp mỡ Chúc Tịnh Quân hít hít mũi cho đã thèm. Ăn nhiều dầu mỡ quá tối đến cô lại bị đau bụng.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng phát ra từ công viên bên cạnh. Các cô các bác đều cầm quạt vải, múa may nhịp nhàng.

Các chú quét đường tay ôm cán chổi ung dung ngồi tán gẫu, hút thuốc. Chờ cho đêm muộn một chút mới bắt tay vào dọn dẹp.

* * *

Thiều Bạc Lân ngước nhìn bầu trời quang đãng. Không trăng, không sao. Bước chân vẫn đều đặn đi sau cô một khoảng cách nhất định.

Hương hoa hoè nhè nhẹ thổi tới. Cảnh vật ở thị trấn này bình dị đến lạ thường.

Đi qua hai dãy phố nhỏ cuối cùng là đến hoa viên Thủy Trúc. Bên trong hoa viên đều là biệt thự cao cấp thiết kế không đồng bộ. Đa phần là lối kiến trúc theo phong cách hoài cổ truyền thống, trước cửa lớn từng nhà đều treo hai cái lồng đèn đỏ. Rực rỡ và hoành tráng đúng bản chất của giai cấp tư sản phương Đông.

Hai bên vệ đường trồng rất nhiều cây huyền diệp. Um tùm và xanh đen. Cái bóng đổ dài lên cả thân cây, Chúc Tịnh Quân thoáng chốc ngừng bước.

Nghe được âm thanh lẹt xẹt cùng cái bóng lắc lư trong gió của mình, cô run rẩy một cái, bước đi càng lúc càng nhanh.

Thiều Bạc Lân cười không ra tiếng. Rõ ràng là tự hù dọa chính mình.

Đợi đến khi cô đặt chân vào căn biệt thự nhà họ Chúc anh mới chậm rãi xoay người đi về hướng ngược lại.

Chúc An Na mở cửa nhìn người con gái đứng bên ngoài vẻ mặt không vui nói.

"Buổi trưa mẹ đã nhắn tin bảo con đợi người đến đón. Tại sao không chịu nghe lời?"

Chúc Tịnh Quân mỉm cười nịnh nọt.

"Con lớn rồi con tự biết đường về nhà mà. Mẹ đừng tức giận... đừng tức giận nha."

"Con đó.. Còn cả tiểu Tích nữa, không lúc nào làm mẹ hết lo lắng." Chúc An Na điểm ngón tay trỏ lên trán cô mắng yêu.

"Nhanh vào trong nhà. Ở ngoài này kẻo lạnh."

"Dạ."

Chúc Tịnh Quân đổi dép lê, ngước đầu lên đã thấy Sầm Khiêm đang ung dung thoải mái ngồi trên ghế sô pha phòng khách.

"Chào ba. Ba khoẻ ạ."

"Ngoan." Sầm Khiêm mỉm cười hiền hòa, nếp nhăn trên mặt đã nhiều hơn trước kia.

"Ba cái gì mà ba. Con đó đừng có gọi bừa. Người ta cũng có con gái ruột ở nhà để gọi kìa. Không tới lượt con đâu." Chúc An Na bĩu môi nói.

"Bà vẫn ngang ngược như vậy. Trước đây chẳng phải đã nói qua nó là con gái nuôi của Sầm Khiêm tôi sao?"

"Xí... Ông có nuôi nó được ngày nào chưa mà bày đặt nhận con nuôi. Nó là con gái của tôi, tôi không cho phép nó gọi."

"Bà... bà."

"Mẹ à.. Mẹ đừng có chọc tức ba nuôi nữa. Ba nuôi người đừng giận, thật ra lúc không có ba ở đây mẹ con cũng đâu có cấm cản con gì đó chứ. Mẹ con chỉ đùa giỡn với ba chút thôi."

Chúc Tịnh Quân ở giữa chịu trận. Chuyện này nói ra cũng buồn cười. Mỗi lần bọn họ gặp nhau đều trong tình trạng như vậy.

"Hừ... Mẹ đùa cái gì chứ. Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc đó."

"Ây da.. Hình như là đói bụng đến nổi hoa mắt chóng mặt luôn rồi. Mẹ à khi nào thì mới được ăn cơm đây?" Chúc Tịnh Quân được cái đóng kịch giỏi, cô giả vờ ôm trán, chân đứng không vững nghiên ngã về sau. Bộ dạng này lại hữu dụng cho Chúc An Na một bậc thang xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh