Chương 2: Gặp Mặt Lần Thứ Hai
Chương 2: Gặp Mặt Lần Thứ Hai
Hôm nay mặc dù chưa phải cuối tuần nhưng mà Chúc Tịnh Quân vẫn rất rảnh rỗi đi dạo ngoài đường phố. Nói cô không có việc làm quả thật cũng không sai. Bởi vì tuần sau cô mới bắt đầu đi làm, hiện tại chỉ đang giúp Triệu Thái Tích mang hợp đồng thuê mặt bằng về mà thôi. Cái cô Tích Tích ăn chơi lêu lỏng ngày nào, bây giờ đã biết nghĩ đến việc mở công ty riêng. Chúc Tịnh Quân hết lòng ủng hộ còn cố gắng vượt tiến độ, chỉ sợ Triệu Thái Tích kia vừa mới bước chân xuống thuyền đã muốn nhảy lại vào bờ.
Chúc Tịnh Quân vừa đi vừa nghe điện thoại.
"Tớ lấy được hợp đồng rồi, mọi thứ đều đã bàn giao theo ý cậu."
"Tốt lắm. Cảm ơn cậu Quân Quân."
"Tích Tích số tiền đóng trước ba năm không phải nhỏ, cậu lấy đâu ra vậy?." Chúc Tịnh Quân là người hiểu rõ hơn ai hết, khó khăn khi mới thành lập công ty là không tránh khỏi. Ba tháng trước Triệu Thái Tích đã bán nốt căn hộ cao cấp ở Hồng Kông để làm vốn điều lệ, mua công nghệ, mua nguyên vật liệu và có thể duy trì công ty khoản tám tháng. Nếu trong vòng tám tháng cô ấy không thể sinh lời công ty xem như phá sản.
"Cái này cậu không cần lo lắng, mình mượn của dì. Nếu như mình thành công mình nhất định trả cả vốn lẫn lời. Còn nếu mình thất bại xem như đó là của hồi môn dì cho mình đi. Mặc dù cả đời này mình cũng không nghĩ sẽ lấy chồng. Haha."
"Mình thấy chẳng mắc cười gì cả. Cậu nhất định phải thành công biết chưa. Tiền dưỡng già của mẹ mình cậu cũng dám nuốt."
"Được rồi! Không đùa nữa. Tớ cố sức đây. Bye cậu."
Chúc Tịnh Quân mỉm cười tắt điện thoại. Ai bảo cô và Triệu Thái Tích là chị em tốt chứ, cho dù khó khăn cách mấy bọn họ cũng phải kiên trì vượt qua.
Mặt bằng ở đây đắt đỏ nên việc đón xe buýt cũng rất vất vả. Đi đoạn đường khá xa nhưng lại không thấy trạm xe buýt. Chúc Tịnh Quân mệt mỏi ngồi chồm hỗm ngoài lề đường.
Lúc cô ngồi xuống vô tình nhìn thấy một cái ví da đang nằm im lìm dưới gầm xe. Nhặt cái ví lên, lật qua lật lại xem thiết kế của nó, nhìn vô cùng đơn giản nhưng chất liệu và chỉ may cũng biết là hàng giá trị xa xỉ vô cùng.
Chúc Tịnh Quân mở ra xem thử đập vào mắt là một cái thẻ căn cước của đàn ông, bên trong còn có rất nhiều tiền mặt cộng thêm mười mấy cái thẻ ngân hàng. Cái khác không nói, thứ phải nói đến chính là hình ảnh người đàn ông chụp trên thẻ, cô thấy vô cùng quen mắt nhưng lại không biết đã gặp qua ở đâu. Nhìn thì cũng đẹp trai vô đối đi nhưng mà cái đầu bóng loáng đó làm cô nín cười muốn ngất. Chả nhẽ là sư tăng trụ trì đi đường đánh rơi sao? Không nói nhiều lời, Chúc Tịnh Quân quả quyết mình là một cô gái vô cùng nhàn rỗi còn hay giúp đỡ người khác liền ngồi đợi chủ nhân cái ví đến tìm.
Phó Hành Dư không biết đánh rơi cái ví ở chỗ nào, vội vàng từ trong một ngân hàng hướng xe chạy tới. Đi một vòng lớn xung quanh cũng không có, liền muốn mở cửa xe tìm kiếm bên trong. Vẻ mặt anh không giấu nổi nôn nóng.
Đột nhiên có người sau lưng vỗ vào vai anh cất giọng mềm mại hỏi.
"Anh đang tìm cái này à?" Chúc Tịnh Quân chớp chớp mắt, hỏi.
Phó Hành Dư quay lại liền nhìn thấy cô gái cầm ô hôm trước.
"Phải! Cái ví này của tôi." Phó Hành Dư vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp vốn có.
Chúc Tịnh Quân không có vội trả lại cái ví. Một lần nữa mở ra xác nhận xem bản thân có nhìn lầm hay không. May mắn không có lầm cô vội quẹt giọt nước mắt vươn ở đuôi mắt. Không biết vì vui mừng khi tìm thấy chủ nhân của nó hay bởi vì cười ra nước mắt nữa.
Phó Hành Dư của hiện tại là một người đàn ông vô cùng lịch lãm mái tóc được chuốc gọn ra sau tôn lên vẻ đẹp góc cạnh của mình. Bên dưới là cặp mắt kính gọng vàng đầy tinh tế. Cho người ta cảm giác anh hiền hòa trầm ổn lại thêm phần thư sinh. Ngũ quan hài hòa nhìn rất có thiện cảm.
"Trả lại cho anh, anh kiểm tra lại xem có bị mất thứ gì không?"
Chúc Tịnh Quân thấy mình không nên trêu ghẹo người đàn ông này thì hơn bởi vì anh ta cứ nhìn cái ví chầm chầm. Nếu như cô lỡ tay làm hỏng chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Cảm ơn cô rất nhiều. Thật trùng hợp mấy hôm trước cũng đã gặp qua." Anh nghĩ nếu như lật mở ra xem ngay bây giờ thì quả thật hơi thất lễ đành nói sang chuyện khác.
"Đúng vậy. Chúng ta xem như huề nhau đi. Không ai nợ ai cả." Chúc Tịnh Quân vui vẻ nói.
Thấy đã tới giờ cơm trưa, còn phải đưa hợp đồng qua bên kia nên cô vội chào tạm biệt.
"Cô muốn đi đâu? Tôi đón taxi cho cô." Phó Hành Dư cũng chỉ suy nghĩ được bấy nhiêu. Trả ơn người ta bằng cách này cũng rất xòng phẳng.
"À. Vậy tôi không khách sáo." Chúc Tịnh Quân mỉm cười một cách tự nhiên, phóng khoáng đáp.
Sau đó đợi cô lên taxi Phó Hành Dư đưa cho tài xế một tờ tiền mệnh giá lớn. Dặn dò đưa cô đến nơi cô muốn đến. Chúc Tịnh Quân vẫy tay tạm biệt lần nữa.
Phó Hành Dư không có đuổi theo Chúc Tịnh Quân xin số điện thoại như lời của Kinh Tử nói, chỉ hấp tấp lật xem cái ví của mình có mất thứ quan trọng kia không.
May mắn vẫn còn, anh cẩn trọng đặt nó trở lại túi áo.
Lúc này Kinh Tử cũng đã thức dậy từ lâu. Nhìn một màn như vậy ngoài xe tức đến nổi giậm chân. Đợi Phó Hành Dư ngồi vào ghế lái, Kinh Tử mới đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, lên tiếng hỏi.
"Trợ lý Phó anh bị tàn phế nữa thân dưới rồi sao? Tôi nói anh là khúc gỗ quả không sai mà. Người ta giúp anh nhặt ví anh còn không biết mời người ta ăn cơm hay sao?" Anh đúng là làm tôi tức chết.
Hắn cảm thấy cuộc đời của mình sống cũng không uổng phí, còn rất thú vị đi, ví như kinh nghiệm tình trường hai người này làm sao có thể qua nổi hắn đây.
"Lúc nãy tôi vẫn muốn xông ra ngoài xin số của cô ấy giúp anh lại bị tổng giám đốc ngăn cản. Haiz, bỏ đi, bộ dạng ngốc nghếch của anh tôi vẫn không nên giúp thì hơn mắc công làm khổ con gái người ta."
"Tôi đâu cần cậu giúp những chuyện này, chỉ cần cậu đừng có ba ngày kêu tôi đi quán bar đón cậu, năm ngày lại đi dọn dẹp đóng ruồi nhặng cho cậu thì đã xem như giúp tôi rất nhiều rồi." Phó Hành Dư không mặn không nhạt nói.
"Anh... anh."
Kinh Tử nghẹn họng một hồi rồi rầu rĩ nhắn tin cho A Đệ: Ông đây tối nay xơi bia với cậu.
Tổng giám đốc chúng ta trước sau như một không nói cái gì thừa thải, nhân lúc hai người bọn họ vẫn còn cãi vã đôi câu liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top