Chương 19: Trên Tàu Điện Ngầm
Chương 19: Trên Tàu Điện Ngầm
"Vẫn chưa? Vậy làm sao bây giờ? Sáng mai chín giờ chị còn phải nộp bản báo cáo đó cho giám đốc Từ. Có đúng không, Triệu tổng?" Chúc Tịnh Quân diễn xuất như thật. Vừa làm ra vẻ chán nản, sốt ruột vừa chớp chớp mắt ra hiệu cho Triệu Thái Tích.
Triệu Thái Tích cũng cực kỳ phối hợp gật gật đầu. Khoé môi co giật mấy cái.
Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên hết nhìn sang Chúc Tịnh Quân lại nhìn sang Triệu Thái Tích. Cảm thấy hai vị chủ quản này có điểm tà ác nào đó. Nhưng có đánh chết bọn họ cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy.. vậy hay là đêm nay.. bọn em ở lại tăng ca." Lục Lăng thức thời nói ra trước.
Chúc Tịnh Quân nhếch nhẹ môi mỏng, vừa vặn đúng ý cô luôn.
"Không được rồi. Công ty mới thành lập hiện tại chưa có chính sách tăng ca. Càng không có quy định về tiền lương tăng ca gì đó.. Chẳng lẽ bọn em muốn chịu thiệt lần này sao?"
"Cái này..". Cả hai người đều do dự. Trong lòng tất nhiên không muốn chịu thiệt. Tăng ca đã mệt muốn chết còn không được thêm tiền?
"Thôi bỏ đi. Để ngày mai chị nói một tiếng với giám đốc Từ. Ông ấy chắc sẽ thông cảm cho hai em một chút. Dù sao hai em cũng không phải là lần đầu tiên đùa nghịch như vậy nha." Chúc Tịnh Quân ra vẻ khó xử nói, chậm chạp gấp tấm ảnh kia thành máy bay giấy phi thẳng vào thùng rác.
Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên mặt mày đột nhiên xanh mét. Nhớ tới lần trước hai người bọn họ trêu ghẹo 'cái đầu hói' đã đắc tội với vị giám đốc Từ kia. Ông ta giận đến mức vểnh cả râu, hận không thể bẻ răng bọn họ xuống. Nếu lần này để ông ấy biết bọn họ lo chuyện bát quái, trễ nải bản báo cáo không biết sẽ tích tụ hận thù thêm bao nhiêu lớp nữa.
Quan trọng hơn, sau khi trở về MJuly bọn họ không biết bản thân sẽ được sắp xếp vào bộ phận nào. Nếu như không may vào đúng bộ phận nghiên cứu thị trường của giám đốc Từ thì khác nào cả đời này bị ăn khổ no nê.
Bọn họ lần đầu tiên đi làm. Giữ được cái mạng nhỏ và công việc hiện tại mới là sự lựa chọn khôn ngoan.
"Chị Tịnh Quân.. tối nay bọn em ở lại tăng ca. Không cần tính tiền lương đâu ạ. Chị yên tâm, ngày mai trước chín giờ sẽ để bản báo cáo ngay ngắn ở trên bàn."
"Oh... vậy là bọn em tự nguyện tăng ca sao?" Chúc Tịnh Quân giả bộ giật mình, khó tin hỏi lại.
Cả hai cùng đồng thanh trả lời.
"Vâng! Bọn em tự nguyện."
"Hai em vất vả rồi."
"Không sao... không sao... chị Tịnh Quân, chị mới vất vả ạ." Hai người họ lập tức vuốt mong ngựa. Ngụ ý muốn cô bỏ qua ân oán lần này.
Chúc Tịnh Quân vờ như không thấy, nhắc nhở thêm một câu "À đúng rồi. Kể cả cơm tối cũng là tự túc đấy nhé!"
"..."
Thù dai.
Buổi chiều tất cả mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên vẫn vùi đầu vùi cổ làm việc. Ai nấy đi qua cũng vỗ vai cổ vũ bọn họ cố gắng lên. Và không quên lắc đầu cảm thán Chúc Tịnh Quân quả nhiên cao tay.
* * *
Trên tàu điện ngầm hướng về thành phố Giang Hòa, Chúc Tịnh Quân cố gắng đứng vững, một tay giữ lấy túi xách, một tay nắm chặt thanh kim loại lạnh ngắt bên cạnh. Thời gian tan tầm lúc nào cũng đông đúc như vậy. Người người chen chúc tìm kiếm một chỗ đứng cho mình. Bầu không khí ngột ngạt đầy mùi vị tạp nham này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Bàn tay đã bắt đầu tê cứng, bởi vì phải dùng sức nắm chặt, giữ thăng bằng quá lâu, cho nên lúc này cô muốn xoay người để đổi tay vịn nhưng thật sự là không còn một khoảng trống nào để dịch người. Chúc Tịnh Quân cười khổ, thật ra cô có thể ngồi taxi hoặc gọi tài xế đến đón không cần phải tự dày vò bản thân như thế. Nhưng là ở tại đất nước này, trong khoảng thời gian này, một bước đi, hai bước đi cô vẫn muốn chính mình được trải nghiệm.
Đang suy nghĩ miên man, Chúc Tịnh Quân bỗng cảm thấy có cái gì đó sượt qua bên đùi. Một lần có thể nói là vô tình nhưng lần thứ ba thì tất nhiên là cố ý. Cô nhíu mày, thấy rõ bàn tay mập mạp phủ đầy mồ hôi đang chà xát bắp đùi mình. Do không thể động đậy nên chẳng nhìn được phía sau rốt cuộc là người nào. Đây không phải là hành vi quấy rối nơi công cộng sao? Bà cô già tôi đây đã ba mươi tư tuổi rồi còn bị quấy rối? Hắn không có mắt nhìn hay là vốn dĩ bị đuôi bẩm sinh?
Vị trí của cô vừa vặn bị che khuất kín kẽ, không ai nhìn rõ hành vi vô lại đó.
Chúc Tịnh Quân nghiến răng ken két. Chịu đựng cảm giác ớn lạnh này thêm mười giây, định bụng quay lại phía sau cho hắn hai cái tát, đúng lúc này tàu dừng lại ở trạm thứ hai. Mọi người lần lượt đi ra.
Cô quay đầu tìm kiếm, một lúc lâu cũng không thấy người nào khả nghi. Có lẽ hắn ta đã xuống trạm rồi đi.
Khoang tàu số ba bỗng chốc thưa người, nhưng vẫn như cũ không có ghế trống.
Hôm nay cô mặc một bộ váy yếm màu hồng nhạt. Kết hợp với áo thun trắng bên trong. Chân mang giày bata và đeo túi xách cùng màu. Trang phục đơn giản thoải mái, mặc trên người cô lại hết sức phù hợp, có chút đáng yêu, có chút nhu mì. Dáng người cao gầy mảnh khảnh đứng im lặng một chỗ. Cô đang cúi đầu, hình như là đếm mấy ngôi sao nhỏ màu vàng nổi bật trên đôi giày. Đếm xong rồi liền thu lại bàn chân, ngước đầu nhìn ánh đèn sáng quắc. So với ánh đèn gương mặt cô còn sáng hơn vài phần. Làn da trắng hồng trong suốt mịn màng nhìn thật kỹ cũng không thấy khuyết điểm ở đâu.
Thiều Bạc Lân có chút chán nản, không rõ bản thân rốt cuộc muốn điều gì. Đã biết rõ cô thích người khác, còn cố tình đi theo phía sau. Đã biết rõ bản thân không bao giờ đi tranh giành tình cảm với bất kỳ ai, vậy mà vẫn ngu ngốc mong muốn được cô chú ý đến.
Từ trước đến nay anh không hề biết rằng thưởng thức một người con gái lại có thể khiến tim mình đập loạn như vậy. Mỗi cái nhăn mũi, mỗi cái nhíu mày của cô cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ. Bất quá những biểu cảm trên toàn được cô thể hiện với người khác.
Thiều Bạc Lân hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ Chúc Tịnh Quân... Cô đứng trước thang máy cố tình không nhìn đến anh, cố tình tránh né ánh mắt của anh.
Cô không thích anh. Không thích đến nỗi không muốn nhìn? Thật là kỳ lạ.
Chúc Tịnh Quân cảm thấy có một đôi mắt điềm đạm đang ẩn ẩn nhìn mình. Cô nổi lên cảm giác nghi ngờ nhìn quanh một vòng, cuối cùng lại nhìn xuống bàn tay mập mạp ẩm ướt kia. Hắn ta to gan thật. Lần trước thấy cô không có phản ứng gì nên lần này càng được nước lấn tới. Càng không coi ai ra gì, vuốt dọc từ đùi trước ra đến sau mông.
Cô ý định xoay người, cho hắn một cước vào giữa hai chân, còn chưa kịp động thủ, bên tai đã nghe một tiếng 'Rắc'.
Dường như là tiếng xương bị gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top