Chương 18: Đến Sau Một Bước

Chương 18: Đến Sau Một Bước

Phó Hành Dư giữ chức trợ lý tổng giám đốc đã hơn mười năm. Thật ra lúc anh mới bước chân vào đây cũng chỉ là một nhân viên quèn, một chân sai vặt không hơn không kém. Bởi vì xuất thân không được tốt, kèm theo không có bằng cấp gì đó cho nên chỉ được xếp vào đội bảo vệ gác cổng ở công ty. Đêm đến Phó Hành Dư còn phải tìm một ít việc như giữ xe, bồi bàn để làm thêm kiếm tiền.

Nhớ lại khoảng thời gian đó quả thật rất vất vả nhưng với anh nó lại là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, vô cùng đẹp đẽ.

Tuy rằng anh không được ăn học nhiều nhưng lại là người cực kỳ nhạy bén và thông minh. Trí nhớ cũng thuộc dạng siêu phàm chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ rõ mồn một. Hơn hết, vì được luyện võ từ nhỏ nên cơ thể anh vừa chắc khoẻ vừa linh hoạt. Vì vậy lần đó xả thân chắn trước đầu xe tải đang đứt phanh kia, cũng chỉ bị nứt xương vai trái và gãy một bên xương đùi.

Người ta nói Phó Hành Dư anh dũng cứu người thật ra không phải. Lúc đó suy nghĩ của anh dường như bị đứt đoạn. Lơ mơ đi trên đường, tìm một phương hướng nhất định nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. (Nói trắng ra lúc đó chính là muốn tìm đường chết)

Bất quá người được anh "cứu" lại là tổng giám đốc tiền nhiệm, với tính tình ngay thẳng, khiêm tốn anh may mắn lọt vào mắt xanh của ông ấy.

Phó Hành Dư được tổng giám đốc tiền nhiệm cho đi học bổ túc ba năm. Vừa học vừa làm, vậy mà đã đi theo ông ấy gần năm năm. Anh đương nhiên là đã cố gắng rất nhiều, cố gắng đến liều cả cái mạng. Thời điểm đó anh không dám buông lỏng bản thân, không dám để cho mình thảnh thơi lấy một giây, một phút. Bởi vì anh sợ, sợ sẽ phải nhớ đến...

...nhớ đến người con gái đã làm thay đổi cuộc đời của một sư tăng.

Thời gian trôi qua quá nhanh. Chớp mắt một cái đã qua hết nữa đời người. Phó Hành Dư ngồi ngay ngắn phía sau ghế tổng giám đốc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy được vẻ mặt âm trầm, lạnh nhạt của Thiều Bạc Lân.

Trước đây Thiều Bạc Lân không nói năng nhiều cho lắm. Nhưng anh làm việc tương đối thoải mái. Không quá nguyên tắc, không quá hình thức. Chỉ cần làm việc có hiệu quả đạt được hiệu suất thì tự do bàn luận, đôi khi là tranh luận anh cũng hết sức kiên nhẫn lắng nghe. Cách làm việc của anh luôn làm người khác phải ngưỡng mộ. Không kiêu căng, không dung túng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại không cho phép mắc những sai lầm không đáng có.

Ngày thường phòng họp ở tầng bảy mươi hai luôn luôn ồn ào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một cái chợ. Bộ phận truyền thông và bộ phận marketing đang tranh luận về việc lựa chọn thời gian phù hợp để công bố sản phẩm mới. Có vẻ khá quen với phong cách làm việc tự do phát triển cá nhân mà hai vị giám đốc kia không mấy quan sát tới vẻ mặt đã mất hết kiên nhẫn của Thiều tổng.

"Ồn quá!" Ngón tay trỏ miết miết chân mày đang nhíu. Thiều Bạc Lân lên tiếng cắt ngang.

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng.

"..."

"..."

Hai người tranh luận khi nãy anh nhìn tôi, tôi nhìn anh đầy hoài nghi.

"Mười giây quyết định." Thiều Bạc Lân hơi chán nản nói tiếp.

"Mười lăm tháng sau/ hai mươi lăm tháng sau." Cả hai đồng loạt trả lời.

"Vậy thì hai mươi tháng sau. Quyết định như vậy đi." Nói xong không kịp nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, anh nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Trong phòng ai nấy đều hít vào ngụm khí lạnh không biết từ nơi nào đó thổi tới.

Thiều tổng như vậy là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

"Tôi đoán tối qua Lân ca ăn món Tứ Xuyên. Nhiệt hỏa trong người chưa được dập tắt." Kinh Tử vuốt cằm nghĩ.

"Không phải! Chắc là cô nàng Quách Hân Di chọc giận anh ấy đi." Uông Khắc Đoàn chắc lưỡi nói.

Kinh Tử thấy cũng có lý, liền quay đầu sang trái, hỏi "Trợ lý Phó. Anh nghĩ sao?"

"Thứ nhất tối qua Thiều tổng ăn món cơm sườn xào măng tây là tôi mua cho cậu ấy. Thứ hai sáng nay cậu ấy có đưa Quách tiểu thư đến phim trường, hai người bọn họ vẫn giống ngày thường. Mấy cậu đoán sai hết rồi." Phó Hành Dư vừa thu dọn tài liệu vừa đưa ra nhận xét.

"Trợ lý Phó anh không thể thả lỏng hơn à. Trả lời cứng ngắc như vậy?"

Không nghe thấy câu trả lời nào cả.

Phó Hành Dư xoay người đi ra đến cửa mới đột nhiên mở miệng.

"Các cậu nên biết rằng Thiều tổng cũng là người bình thường. Đôi lúc tâm trạng cũng sẽ không được tốt."

* * *

Thiều Bạc Lân vừa ngồi xuống ghế liền cảm thấy bản thân đã nóng giận vô cớ. Trước đây anh chưa từng như vậy. Tâm trạng lúc nào cũng vững vàng không phiền không muộn.

Ngón tay thon dài xoay xoay cây bút bi. Trầm ngâm một lúc lâu, đôi môi mỏng đã bất giác mím chặt.

Kéo ngăn kéo thứ hai lấy ra một cái túi giấy bên trên in logo UCC màu vàng nổi bật. Bên trong là một cái túi đeo chéo kiểu dáng vỏ xò màu vàng hồng lấp lánh. Nó được nhủ một lớp bột kim tuyến, dây kéo tua rua hình dạng san hô. Vô cùng bắt mắt.

Thiều Bạc Lân lần đầu tiên đi quay số trúng thưởng và chọn món đồ này. Lúc đó trong đầu anh chỉ xuất hiện một ý nghĩ. Không phải cô ấy thích tạo điểm nhấn sao? Cái túi xách này rất phù hợp với sở thích của cô ấy.

Nhưng mà hiện tại anh lại cảm thấy nó vô dụng rồi, chẳng khác nào đồ bỏ đi.

Buổi trưa hôm nay 'vô tình' nhìn thấy tấm ảnh chụp kia. Cô tươi cười rạng rỡ nhận lấy phần quà của Phó Hành Dư. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau quả thật là... rất xứng đôi.

Chưa hết, bên trên tấm ảnh còn in mười mấy chữ "YÊU YÊU YÊU" màu đỏ chói mắt. Anh biết rõ đấy là từ con dấu nhỏ của cô in lên.

Hóa ra cô đã thích người khác.

Không biết cô thích trợ lý Phó từ lúc nào nhỉ? Từ lúc hai người đi xem mắt? Hoặc là... từ trước đó nữa thì sao? Anh thật sự không biết, lại càng không muốn biết.

Thiều Bạc Lân nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Hơi thở không những không bình thường trở lại mà càng trở nên nặng nề hơn.

Anh hẳn là đã đến sau một bước.

Tại tầng bảy mươi...

Sắc mặt của Chúc Tịnh Quân không tốt lắm. Nhìn tác phẩm của Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên làm ra, ấn đường đột nhiên đau nhức dữ dội.

Cô dùng ngón tay trỏ búng búng lên tấm ảnh nghe 'bốc, bốc'.

"Hai em rảnh rỗi như vậy à? Việc giao cho hai em đã làm xong rồi sao?" Chúc Tịnh Quân không mặn không nhạt hỏi.

Cao Nhiên Nhiên chột dạ nói vấp "Cái đó... cái đó... vẫn... vẫn chưa làm xong".


Đôi lời lý giải...

Người qua đường A: Tại sao cô lại ưu ái cho nhân vật Phó Hành Dư như thế? Nhân vật này xuất hiện còn nhiều hơn cả nam chính hả?

Hà Sam: (sụt sùi nước mũi) Bạn không thấy cuộc đời của anh ấy là một tấn bi kịch à?

Người qua đường A: Bi kịch cái gì?

Hà Sam: Này nhé, từ nhỏ anh ấy đã mồ côi cha mẹ. Từng ngày lớn lên ở trong chùa, thanh vắng mà quạnh quẽ. Sau đó thì bị trục xuất khỏi Linh Sơn tự bởi vì yêu phải Doãn Khiết xinh đẹp. Nhưng mà hai người chưa ở bên nhau bao lâu, cô ấy đã ra đi mãi mãi. Anh phải tiếp tục cô đơn, sống lững thững qua ngày. Chưa hết còn gặp phải cấp trên mặt ủ mày chau, đêm ngày ăn hành. Không bi kịch thì là cái gì... Hic...hic.

Nhưng mà tính ra anh ấy vẫn còn may mắn. May mắn chính là cho tới hiện tại Jimmy Doãn không dám 'tỏ tình' với anh. Nếu như mà thật sự 'tỏ tình' thì cả người thân cuối cùng của anh cũng chẳng còn nữa. Mô phật, Jimmy a, anh ngoan ngoãn đừng bao giờ nói ba từ đó trước mặt em rể mình nha.

Người qua đường A: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh