Chương 15: Máy Xông Tinh Dầu
Chương 15: Máy Xông Tinh Dầu
Buổi sáng dòng sông Hành mờ ảo phủ đầy sương bên ngoài cửa kính. Từ phòng ăn xa xa có thể nhìn thấy bên bờ bên kia. Một công viên xanh rộng lớn trải dài cặp theo bờ sông. Chúc Tịnh Quân căng mắt, nhìn thấy vài cụ già, vài trẻ nhỏ đang đi dạo xung quanh đó. Nhưng từ góc độ này mà nói thì cùng lắm bọn họ là mấy cái chấm nhỏ đầy màu sắc đang di chuyển mà thôi. Cô yên lặng ngắm nhìn một lúc, thở hơi dài, cảm thấy có thể chậm rãi trưởng thành và từ từ già đi mới chính là cách đối đãi tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng.
Đặt một tách cafe trên bàn của Triệu Thái Tích, Chúc Tịnh Quân mới châm biếm nói.
"Giám đốc Triệu hôm nay chăm chỉ quá!"
Triệu Thái Tích đang lướt mạng liền giật bắn mình sặc cả nước bọt. Điện thoại được kẹp trong tập hồ sơ cũng vì vậy mà rơi xuống đất.
"Khụ... Tớ lập tức làm việc, Quân Quân à cậu đừng có mà dọa tớ như vậy." Triệu Thái Tích vẻ mặt nịnh bợ nháy nháy mắt với cô.
"Cậu đấy... nếu như tớ không ở bên cạnh cậu có khi lại hay hơn. Bây giờ cậu toàn ỷ lại vào tớ thôi. Thời gian của tớ không có nhiều đâu."
"Cậu định bao giờ về bên đó? Về mấy ngày thì quay lại?"
"Dự định là tháng sau. Công việc bên đó đã chất cao như núi rồi. Còn vấn đề có quay lại hay không thì phải xem biểu hiện của cậu."
"Ây da. Quân Quân cậu làm sao mà nở bỏ rơi tớ như vậy chứ. Người ta còn đang học tập cách làm việc của cậu mà. Nếu cậu về bên đó thì công ty này xem như xong."
"Vậy cậu còn không chịu cố gắng? So với cậu tớ là người không có kiên nhẫn nhất đấy."
"Được rồi. Tớ chăm chăm chỉ chỉ làm việc. Cậu đừng có giận nữa."
Chúc Tịnh Quân làm bộ nghiêm nghị gật đầu. Trước mặt người khác Triệu Thái Tích luôn có bộ mặt kiêu ngạo, ra vẻ đại tiểu thư nhưng sau lưng thì cũng chỉ là bộ dạng làm nũng này mà thôi. Bất quá dáng vẻ này chỉ có cô và mẹ nuôi mới được chứng kiến.
"À. Phải rồi Quân Quân tối nay cậu qua nhà tớ cùng chọn mẫu thiết kế bao bì cho sản phẩm mới đi."
"Được."
Chúc Tịnh Quân nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay tâm trạng không tệ nên cô vẽ hình chú thỏ trắng nho nhỏ đang cầm cầu hoa nhảy múa vào cuốn sổ tay. Cô có thói quen này từ khi còn đi học. Vẽ những hình ảnh nhỏ xinh đáng yêu lên một góc sách hoặc góc tập. Nếu như hôm nay tâm trạng tốt cô sẽ vẽ hình con vật nào đó vui vẻ chạy nhảy, còn những lúc không vui cô sẽ vẽ mặt khóc hay là cành hoa bị héo úa.. Cô vẽ khá nhiều. Đủ loại hình ảnh khác nhau tùy vào tâm trạng của mình.
"Chị Tịnh Quân đây là cái gì vậy?". Bối Bối ngồi bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
"À là mấy con dấu nhỏ". Chúc Tịnh Quân có chút gượng gạo trả lời. Cái này đều là đồ chơi của con nít. Vậy mà cô năm nay đã ba mươi tư tuổi vẫn còn chơi hơn nữa chơi rất vui vẻ.
"Woa... Chị Tịnh Quân mấy cái hình này đẹp ghê. Có trái dưa hấu này, Pikachu này... còn có con dấu khắc chữ nữa. Thích quá đi". Đôi mắt sáng long lanh của Bối Bối lập tức bị những đồ vật nhỏ xíu này thu hút.
"Vậy cho em vài cái chơi đó". Chúc Tịnh Quân làm sao không nhìn thấy biểu hiện xin xỏ kia được.
"Cảm ơn chị Tịnh Quân".
* * *
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Chúc Tịnh Quân lên mạng tìm mua một máy xông tinh dầu. Cô muốn mua loại lớn một chút. Để ở văn phòng vừa tỏa hương thơm vừa làm tinh thần của mọi người được tỉnh táo.
Tìm xong cô còn chưa kịp đặt mua thì cơn buồn ngủ đã ập đến. Cô ngủ trưa rất sâu và ngủ rất nhanh. Mới có vài phút đã nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Đôi tay đàn ông to lớn kéo lại chiếc áo khoác đắp trên người cô. Nhìn thấy trên màn hình máy tính vẫn còn hiện thông tin của loại máy xông hơi mới nhất. Màu sắc rất nổi bật nhưng cũng khá hợp với văn phòng này. Đúng là cô gái thích tạo điểm nhấn. Bàn tay to lớn kia nhấp chuột một cái, trang mạng đó liền đóng lại.
Chúc Tịnh Quân thức dậy thì cũng quên bén luôn chuyện mua máy xông tinh dầu. Nhưng tầm ba giờ chiều, nhân viên kho của tổng công ty liền đưa đến một cái máy xông tinh dầu đặt ở góc trái trong văn phòng bọn họ. Vị trí này rất thích hợp. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ khi được tổng công ty ân cần quan tâm như thế. Nghe nói là vì có người tinh thần không tốt mà ngất xỉu nên cấp trên đặc biệt tặng cho mỗi phòng một cái máy xông hơi để có thể giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi thường ngày.
Chúc Tịnh Quân trầm tư một chút. Màu sắc và kiểu dáng của máy xông tinh dầu trùng hợp lại rất giống với cái cô chọn lúc trưa. Haiz.. Đúng là công ty lớn có khác. Loại đắt tiền như vậy cũng có thể đem phát cho vài chục phòng trong tòa nhà.
Mà hiện tại trên tầng bảy mươi hai. Uông Khắc Đoàn vuốt cằm suy tư. Song suy nghĩ không ra cái gì liền hỏi.
"Tổng giám đốc công ty chúng ta có nhân viên ngất xỉu, sao em lại không biết gì cả."
"Ừ... dì lao công ở thang máy."
"Dì lao công ở thang máy không phải là do nhịn ăn giảm béo nên mới ngất xỉu sao?"
Uông Khắc Đoàn lại hoang mang lần nữa. Dì lao công.. Máy xông tinh dầu có liên quan gì đến nhau chứ?
Thiều Bạc Lân "..."
* * *
Buổi tối tại chung cư Lệ Uyển tầng mười.
"Ai ui tớ mệt muốn chết rồi. Quân Quân cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi."
Triệu Thái Tích than thở rồi nằm bò trên bàn trà nhỏ ở phòng khách.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi tớ chỉnh sửa một chút nữa đã."
Chúc Tịnh Quân hai tay vẫn liên tục gõ trên bàn phím.
"Bỏ đi, bỏ đi. Ngày mai là chủ nhật chúng ta lại làm tiếp. Không còn sớm nữa cậu mau đi tắm đi." Triệu Thái Tích kéo tay cô nói.
"Được rồi. Tớ đi tắm, hôm nay chúng ta ngủ chung với nhau. Đáp ứng cậu luôn đó được chưa?" Chúc Tịnh Quân bất đắc dĩ cười. Ngón tay điểm vào trán Triệu Thái Tích một cái.
"Hắc... hắc... lâu lắm rồi chúng ta không tắm chung hay là..."
"Cậu an phận đi, đừng mơ tưởng. Tớ đi tắm trước."
Triệu Thái Tích ở sau lưng cười ha ha khoái trá. Sau đó thì vừa gọt trái cây vừa bấm số gọi cho Thiều tổng.
"Nhóc con! Đã ngủ chưa?" Cắn một miếng táo Triệu Thái Tích lên tiếng hỏi.
"Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?" Thiều Bạc Lân bỏ cuốn sách trong tay xuống, không nhanh không chậm hỏi ngược lại.
"À. Cũng không có gì. Chị muốn xem vài bản thiết kế sản phẩm đẹp mắt trước đây của UCC để tham khảo. Ngày mai cậu cho người tổng hợp lại gửi cho chị một bản có được không?"
"Được! Còn chuyện gì cần em giúp nữa không?" Thiều Bạc Lân sẵn tiện mở máy vi tính in tài liệu ra.
"À. Hiện tại thì không. Nhưng mà sau này còn làm phiền cậu dài dài đấy." Triệu Thái Tích lại cắn một miếng táo thảnh thơi cười nói.
"Vậy em gác..." Thiều Bạc Lân chưa kịp nói gác máy thì đầu dây bên kia đã truyền tới âm thanh quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top