Chương 14: Sính Lễ Đính Hôn
Chương 14: Sính Lễ Đính Hôn
Triệu Thái Tích đi thẳng vào văn phòng làm việc của Hàn Trác Canh. Chẳng biết lịch sự gõ cửa là như thế nào.
Từ lần trước được anh cứu, cô cũng không có nói lời cảm ơn gì đó, thái độ càng ngày càng kiêu căng. Làm cho Hàn Trác Canh đôi lúc phải ngẫm nghĩ, chẳng lẽ bản thân đi cứu cô là điều hiển nhiên nên làm chắc? Triệu tiểu thư này được nuông chiều đến hư rồi.
Lúc rảnh rỗi cô thường ngang nhiên đến văn phòng của hắn chơi. Có vài lần mệt quá còn ngủ trưa tại đây. Một chút phòng bị với đàn ông cũng không có.
Mà Hàn Trác Canh không có ngăn cản, muốn cản cũng cản không nổi. Đối đầu với Triệu tiểu thư thì chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa cô còn đang giữ ảnh khỏa thân của hắn, hắn nào dám ra lệnh đuổi khách.
Hàn Trác Canh chỉ mỉm cười nhẹ tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"Thu mua cổ phần của Diệp Thị ngay lúc này đối với Trịnh gia mà nói thì tốt không còn gì bằng." Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Vâng. Dự tính sẽ nắm được hơn phân nữa cổ phần. Đến lúc đó có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Diệp Thị." Hàn Trác Canh xoay cây bút trên tay, nói.
"Vậy thì rất tốt. Đợi con và Trịnh tiểu thư đính hôn xong thì chuyển mười phần trăm cho Trịnh gia xem như là sính lễ đi. Sau đó từ từ sáp nhập cơ ngơi Diệp Thị vào Trịnh Thị. Đợi mọi việc ổn định con sẽ là người kế thừa hợp pháp của Trịnh gia." Hàn Quý nhấn mạnh vào việc đính hôn giữa hắn và Trịnh Giản.
Hàn Trác Canh nhếch mép cười. Trịnh Thị và Diệp Thị từ trước đến nay như nước với lửa. Hai công ty này đấu đá tranh giành đã nhiều năm. Bây giờ Hàn Trác Canh đã ra tay thu mua phần lớn cổ phần của Diệp Thị không phải là ủng hộ Trịnh Thị thì còn là gì.
"Vâng. Chuyện đó con sẽ chuẩn bị sớm."
"Tốt. Vậy khi nào thì con chịu về Viện nghiên cứu đây? Ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ rồi thì về nhà đi." Hàn Quý vẫn là lạnh nhạt ra lệnh nhưng giọng nói lại có chút cưng chiều đứa con trai út này.
"Con đã đưa đơn thôi việc rồi. Khoảng một tháng nữa sẽ về bên đó." Hàn Trác Canh thoáng nhìn qua Triệu Thái Tích rồi đáp lời.
"Được. Cứ vậy đi."
Cuộc gọi kết thúc. Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn. Vô tình chạm vào đôi mắt đen láy kia.
Một giây sau liền thu lại ánh mắt, Triệu Thái Tích tiếp tục xem tạp chí.
Xem chán chê rồi mới lên tiếng nói.
"Tôi đến lấy báo cáo phân tích sản phẩm serum dưỡng da mới."
"Tôi chưa xem xong. Triệu tiểu thư có thể ngồi đợi một lát."
"Vậy khi nào cậu xem xong thì đem lên cho tôi đi."
Triệu Thái Tích ý định đứng lên đi ra khỏi phòng.
"Nếu để tôi đem lên đó chắc cũng mất tầm ba bốn ngày, còn nếu chị muốn thấy nó sớm hơn thì nên ngồi đợi ở đây. Không mất bao nhiêu thời gian của chị đâu."
"Vậy thì nhanh một chút. Cậu cũng biết rồi đấy tôi không có kiên nhẫn gì lắm đâu."
"Nóng vội như vậy là đi đầu thai sao? Hay là đi tìm con mồi ngon nào đó, Hửm?"
Hàn Trác Canh cười như không cười hỏi.
"Cậu quan tâm làm gì? Xem cho nhanh đi." Cô lườm hắn một cái rồi ngồi xuống đối diện bàn làm việc.
"Được rồi. Không đùa nữa. Nói chuyện chính thôi. Sản phẩm xịt khoáng kia chúng tôi đã cải tiến chúng, có công dụng dưỡng ẩm hơn trước gấp đôi. Cái này sẽ không có gì thay đổi. Còn về serum dưỡng trắng da có thể sẽ phải thay đổi một vài cấu trúc trong thành phần. Hơn nữa tôi đã xem số liệu phân tích của sản phẩm. Ưu điểm mà sản phẩm đem lại rất tốt, nhưng nhược điểm chính là nó không hấp thu hết vào da. Rất dễ bay hơi. Cho nên tôi sẽ nghiên cứu lại cấu tạo hợp chất. Cái này cần có thời gian".
Hàn Trác Canh nghiêm túc giải đáp một số ý kiến chuyên ngành.
Triệu Thái Tích hiện tại cũng hết sức chăm chú lắng nghe.
"Vậy còn mặt nạ tảo biển thì sao?" Triệu Thái Tích vừa suy nghĩ vừa hỏi rõ.
MJuly hiện tại đang trong quá trình nghiên cứu ra 'bộ ba' sản phẩm dưỡng da tốt nhất. Nên tiến trình của từng sản phẩm trong 'bộ ba' sản phẩm cũng phải song song mới được.
"Cái này tôi và kỹ thuật viên Châu Đạt sẽ tổ hợp lại các hoạt chất trong đó mới có thể đưa ra kết luận được." Hàn Trác Canh vẫn lật giở tài liệu thản nhiên đáp.
"Được rồi. Trước tiên cứ như vậy đi. Đưa bản phân tích cho tôi kiểm tra lần nữa."
Hàn Trác Canh lúc này đã trở lại vẻ quái gỡ thường ngày. Hai chân gác lên bàn, tay kia đưa bộ tài liệu cho Triệu Thái Tích nhưng vẫn không chịu buông.
Cô nghiến răng giật lấy nhưng sức lực có hạn. Chỉ biết trừng mắt với gương mặt hư hỏng đáng ghét kia.
"Triệu tiểu thư nể mặt một chút tối nay đi ăn cơm với tôi chứ?"
"Không đi. Buông tay ra. Tôi còn phải làm việc."
Giọng điệu có chút bực tức rồi.
Hàn Trác Canh buông tay. Nhưng ánh mắt lang sói không ngừng nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ của cô. Thật là muốn bóp mạnh một cái.
Triệu Thái Tích lập tức xoay người bước đi. Hắn mỗi ngày không chọc cô tức chết thì không chịu nổi mà.
Cửa còn chưa kịp mở ra hết. Bàn tay to lớn của Hàn Trác Canh nhanh chóng đóng 'rầm' một cái.
Cuối đầu liếm vành tai của cô một cách mạnh bạo. Hơi thở mạnh mẽ của hắn phả vào gáy làm cô ngưa ngứa. Cả người bị hắn ép lên cánh cửa gỗ lành lạnh.
Triệu Thái Tích chưa kịp phản ứng thì bàn tay khác đã luồng vào áo cô xuồng xã xoa bóp một bên ngực. Trong vô thức Triệu Thái Tích rên rỉ rất đúng hoàn cảnh.
"Uhm... Hàn Trác Canh... khốn khiếp."
"Cái miệng nhỏ lúc nào cũng không biết nói lời tử tế." Hàn Trác Canh xoay người cô lại rồi đột ngột hôn xuống. Mút lấy từng chút thơm ngon trong miệng cô.
Cuốn lấy đầu lưỡi đã tê dại hết cả.
"Muốn tôi có phải không? Hửm? chưa gì đã ướt như vậy?" Tay hắn không biết từ lúc nào đã lần mò xuống dưới. Ở bên ngoài quần lót mà xoa nắn tiểu huyệt.
Khốn khiếp... Tên ngựa đực này.
Triệu Thái Tích tức giận liền gập đầu gối, đá mạnh vào hạ bộ đang căng phồng của hắn.
Hàn Trác Canh "Hự" một tiếng. Khom người ôm lấy phân thân chính mình.
"Đáng đời." Triệu Thái Tích dửng dưng nhếch mép, cười rồi hất tóc bỏ đi.
Hàn Trác Canh nhìn theo cặp mông công vút của cô nghiến răng nghiến lợi quát.
"Triệu Thái Tích. Chị là một nữ nhân độc ác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top