Chương 13: Có Những Thay Đổi Nhỏ
Chương 13: Có Những Thay Đổi Nhỏ
Chúc Tịnh Quân ngủ trưa ở văn phòng mỗi ngày khoảng nửa tiếng. Tư thế ngủ của cô chính là nằm úp sấp trên bàn làm việc. Hai cánh tay làm gối đầu che đi nữa khuôn mặt.
Mái tóc dài qua vai được bới gọn bằng chiếc bút. Cái cổ trắng ngần tinh tế lộ ra ngoài vừa mềm mịn vừa thon thả. Cô ngủ rất sâu, mi mắt nhắm chặt che đi đôi mắt trong suốt mà sáng ngời kia.
Lông mi dài và cong vút, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Mũi và miệng nhỏ ơi là nhỏ, đôi gò má lại hồng hào láng mịn nhìn không ra tuổi tác thật sự qua gương mặt xinh đẹp này.
Hôm nay cô còn mặc một bộ sơ mi xanh nhạt và quần tây đen ống suông. Vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Hai chân cô gác chéo. Một chiếc sandal màu đen đang lơ lửng trên bàn chân. Nhìn có chút đáng yêu.
Ngăn kéo thứ hai bên phải không biết từ lúc nào đã có một bị trái cây sấy và một chai sữa chua vị đào đang nằm im lìm trong đó.
Nhóm người Tiểu Minh thường không ngủ trưa. Họ ở lại nhà ăn tám chuyện trên trời dưới đất đợi đến giờ làm sẽ quay trở lại. Chúc Tịnh Quân thức dậy nhìn xung quanh một vòng mới thấy Lâm Linh vừa hay ngồi xuống chỗ của mình. Lý Phúc Kháng vừa đeo tai phone vừa đi vào.
Mơ màng nhìn xuống đôi sandal đã được xếp ngay ngắn dưới chân. Xỏ chân vào dự định đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô rên lên một tiếng, sống lưng ê buốt muốn gãy.
Chúc Tịnh Quân đang thận trọng cân nhắc xem có nên mua một chiếc đệm nhỏ đặt ở góc phòng để ngủ hay không thì buổi sáng hôm sau tổng công ty đã có thông báo mới. Là chuyển đổi toàn bộ ghế văn phòng thành kiểu dáng mới.
Đây hình như là tổng công ty đang đề cao nổ lực của toàn thể nhân viên bằng đãi ngộ nho nhỏ này. Đúng là công ty lớn có khác nói đổi liền đổi. Văn phòng tầng bảy mươi lần này cũng được hưởng ké miếng ngon.
"Woa... Cái ghế này ngồi êm mông thật sự." Cao Nhiên Nhiên vừa lắc mông vừa cảm thán.
"Không biết ai đã đề xuất ý tưởng tuyệt vời như vậy nhỉ? Mọi người nhìn xem còn có thể bật ra sau, nằm thẳng lưng nữa đó." Lục Lăng cũng rất thích thú, miệng nói không ngừng.
"Chà... Quả nhiên là loại đắt tiền. Chị Tịnh Quân sau này chị có thể ngủ trưa thoải mái rồi nha." Tiểu Minh vui vẻ nhắc đến cô.
"Đúng vậy. Cái ghế này tốt thật". Chúc Tịnh Quân vừa lòng, tư thế ngã người ra sau vô cùng khoang khoái tự nhiên. Vừa nhấm nháp chai sữa chua yêu thích vừa hưởng thụ sự mềm mại dưới mông.
"À... Phải rồi. Tiểu Minh cảm ơn sữa chua mỗi ngày của cậu!"
Chúc Tịnh Quân cảm thấy cậu Tiểu Minh này rất được. Kính trên nhường dưới. Lại chu đáo kín kẽ. Tuy rằng kinh nghiệm của cậu ấy không nhiều nhưng cách hành xử lúc nào cũng lịch sự khiêm tốn. Tương lai chắc chắn là người giỏi giao tiếp và giỏi được lòng người.
"Không có gì đâu. Em thấy chị thích uống như vậy nên thuận tiện mua mà thôi." Tiểu Minh ngại ngùng xua tay nói.
"Được rồi. Ghi nhận công lao này của cậu. Tối nay tôi mời mọi người dùng cơm."
"Hoan hô! Chị Tịnh Quân nhất định không được nuốt lời đó." Cao Nhiên Nhiên cao hứng nói.
"Được, được. Lo làm việc cho thật tốt, tối nay tất cả cùng đi."
* * *
Tiếp tục bận rộn, Triệu Thái Tích và Chúc Tịnh Quân đi xuống phòng nghiên cứu xem xét tiến trình hoàn thiện sản phẩm. Phụ trách nghiên cứu sản phẩm cho bọn họ là chuyên viên nam tên Châu Đạt. Anh chàng còn khá trẻ nhưng làm việc rất siêng năng và kĩ lưỡng. Đợi hai người họ mặc đồ vô trùng vào thì Châu Đạt mới dẫn họ vào trong. Trong phòng thí nghiệm này Châu Đạt đang bận phân tích thành phần của từng sản phẩm. Chiết xuất rồi kết hợp một loạt những thao tác chuyên môn. Sản phẩm đầu tiên mà họ nghiên cứu chính là sản phẩm xịt khoáng cân bằng độ ẩm cho da.
Châu Đạt nhìn mấy ống nghiệm trên bàn rồi mới mở miệng nói.
"Bác sĩ Triệu lần trước chị đã đưa cho tôi xem loại xịt khoáng mà chị tự nghiên cứu nó đã khá tốt nhưng mà tôi đã cải tiến một số hoạt chất mới. Có công dụng gấp đôi so với hoạt chất ban đầu."
"Tôi hiểu." Triệu Thái Tích gật đầu nói.
"Còn sản phẩm serum dưỡng trắng thì đã phân tích thành phần rất rõ ràng trong báo cáo. Chị có thể xem qua rồi cho tôi ý kiến." Châu Đạt đẩy gọng kính lên nói tiếp.
"Tôi còn chưa nhìn thấy bản báo cáo đó." Triệu Thái Tích vẫn chăm chú quan sát các mẫu ống nghiệm sắc xanh, sắc vàng không nhanh không chậm đáp.
"Tôi nghĩ chắc là trưởng phòng Hàn còn đang giữ nó. Chị có thể tìm anh ấy để hỏi rõ hơn. Anh ấy đánh giá và phân tích rất tốt."
"Được. Cậu vất vả rồi. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng rồi nói với cậu sau."
Sau đó Triệu Thái Tích đi tìm trưởng phòng Hàn Trác Canh. Còn Chúc Tịnh Quân thì đi về chỗ làm việc.
Chúc Tịnh Quân vừa đi vừa cúi đầu nhìn bản số liệu mà phòng nghiên cứu mới đưa qua, vì quá chăm chú nên ngay khúc rẽ ở hành lang đã vô ý đụng trúng lòng ngực săn chắc của ai đó.
Cô nhăn mặt và che đi cái mũi đau đớn.
Miệng không ngừng nói "xin lỗi, xin lỗi". Còn chưa nhìn kỹ xem mình đã đụng trúng người nào thì một giọng nói mềm mại thanh thoát đã vang lên.
"Chị có sao không ạ? Thành thật xin lỗi chị, là chúng tôi đi đường không để ý."
Chúc Tịnh Quân có chút bất ngờ. Nhìn lên mới thấy đôi 'tiên đồng ngọc nữ' mà mọi người thường xuyên nhắc đến, đang hiên ngang đứng trước mặt mình. Rõ ràng lúc nãy cô đụng trúng ngực của.. Khụ.. nam nhân nha.
"À không sao. Không sao cả." Chúc Tịnh Quân phản ứng chậm chạp xua tay nói.
"Thật chứ ạ?" Quách Hân Di lo lắng dò xét.
"Không sao. Tôi phải nói xin lỗi mới đúng. Lúc nãy là do tôi không quan sát cẩn thận. Xin lỗi hai vị, thành thật xin lỗi."
Chúc Tịnh Quân làm bộ làm tịch nhận hết mọi tội lỗi. Ai lại ngu xuẩn dám đi đổ lên đầu bọn họ chứ.
"Cô không sao thật chứ?" Chính là Thiều tổng nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng hỏi.
Chúc Tịnh Quân mũi đau đến cắn môi.
Nhưng mà không dám kêu ca cái gì cả.
"Vâng. Tôi không sao thật. Thiều tổng, Quách tiểu thư nếu không có vấn đề gì tôi xin phép đi trước."
Nói rồi cô nhanh chóng chạy biến. Ây da, ở lại chỉ tổ phải diễn tiếp màn anh xin lỗi tôi, tôi xin lỗi anh hay sao.
Quách Hân Di mỉm cười nhìn theo dáng chạy lăng quăng của cô.
"Lân ca chị gái lúc nãy nhìn thật dễ thương."
Thiều Bạc Lân "..."
Buổi trưa hôm đó trong lúc ngủ Chúc Tịnh Quân đã mơ một giấc mơ kì quái. Trong mơ cô thấy mình trượt chân ngã nhào xuống đất. Gương mặt xinh đẹp không bị hủy hoại nhưng mà mũi đang chảy máu không ngừng. Đau, thật sự rất đau. Tiếp sau đó như có một bàn tay thon dài hơi thô ráp vuốt nhẹ sống mũi cô, còn làm động tác thổi vù vù. Bên tai không ngừng nghe hai chữ 'xin lỗi'. Rõ ràng là do cô tự ngã tại sao lại có tiếng đàn ông bên cạnh nói với cô như thế? Mặc dù mơ mơ hồ hồ bất quá cảm giác đau đã giảm bớt không ít.
Chúc Tịnh Quân đỏ mặt nhìn vào gương. Bản thân nằm mơ thấy đoạn tiểu thuyết cẩu huyết như vậy. Không xấu hổ chết mới là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top