Chương 12: Diệp Hàm Bị Bắt
Chương 12: Diệp Hàm Bị Bắt
Hàn Trác Canh sống lưng lạnh toát. Chạy nhanh xuống cầu thang. Thấy trên sô pha phòng khách khoảng bốn mươi năm mươi người đàn ông đang vây quanh bắt ép một người phụ nữ. Bọn họ liên tục nhấp mông ra vào cưỡi trên người cô gái. Tiếng cười nói vang vọng lấn át âm thanh la hét khóc lóc kia.
Cảnh tượng thác loạn này hắn không phải mới gặp lần đầu. Những buổi tiệc như thế không tránh khỏi có người mua vui đôi bên tình nguyện. Cũng có người bắt ép hành hạ người khác tới chết.
Có lẽ trò vui mà trước đó Diệp Hàm nói chính là trò này.
Hàn Trác Canh nhanh chóng chen lấn xô đẩy bọn họ ra. Nhìn thấy người nằm dưới không phải cô thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Triệu Thái Tích cô làm tôi vừa kinh ngạc vừa lo lắng tột độ có biết không?
Hàn Trác Canh không ở lại. Trực tiếp ra bãi đỗ xe nhìn thấy xe cô đã vọt ra khỏi cổng chính.
"Chết tiệt!" Hắn biết cô bị cắn thuốc. Cô nhất định không thể tỉnh táo lái xe. Lái xe với tốc độ đó thì thật sự nguy hiểm vô cùng.
Chiếc xe màu hồng nổi bật chạy như tên bắn trên cao tốc. Triệu Thái Tích đầu óc quay cuồng bấm điện thoại gọi cho ai đó.
"Tôi đây. Cô nhanh chóng đến biệt thự Diệp gia trên núi Huyền Đề đi."
Triệu Thái Tích tắt máy. Bàn tay run rẩy mở hộp gỗ trên xe ra. Lấy một ống tiêm. Miệng cắn nắp đậy, tay phải cắm ngập đầu kim vào bắp tay trái.
Tay trái nắm chặt vô lăng nhưng vẫn khiến chiếc xe lảo đảo tưởng chừng sắp đâm vào vách núi.
Triệu Thái Tích mở miệng thở dốc. Cô từng là bác sĩ. Biết rất rõ phải giải thuốc kích dục như thế nào. Dù đã tiêm thuốc ức chế tác dụng của thuốc, nhưng vẫn cần có thời gian. Bây giờ cô nên tìm một nơi để khiến bản thân an tỉnh trở lại.
Lái xe đến bờ biển. Cô nhanh chóng mở cửa xe lao thẳng xuống biển. Nước biển lạnh buốt.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong đêm đen.
Triệu Thái Tích giống một con tàu lênh đênh trên sóng nước. Làm cách nào cũng không thể trôi đến bến bờ. Triệu Thái Tích cô là ai? Là ai trong cuộc sống này? Là ai mà mọi người đều muốn khinh bỉ? Là ai mà mọi người đều xem như búp bê hết giày xéo lên thân xác cô lại chà đạp lên trái tim cô, hết lần này đến lần khác.. Hết lần này đến lần khác.
Cảm giác cơ thể đang lơ lửng. Triệu Thái Tích mơ màng nghĩ: Như thế này thật tốt... thật thú vị. Có chút mông lung có chút hư ảo. Giống như từng con sóng đánh tới đều không có đau đớn. Giống như từng tiếng mắng chửi, chê trách đều cách xa cô cả vạn dặm.
Không còn làm cô phải khóc lóc tủi hờn, không còn làm cô phải tự tử nhiều lần. Bóng tối tự nhiên ở đâu đến bao phủ. Không còn nghe thấy gì cả, không còn biết đến gì cả.
* * *
Lúc Triệu Thái Tích tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Tóc cô vẫn còn mùi tanh nhàn nhạt của nước biển. Đầu lưỡi thì mằn mặn và cổ họng khô rát. Cô nhớ lúc ấy đã chìm trong nước biển mênh mông. Một chút tia sáng cũng không nhìn thấy. Cô tưởng chừng mình thật sự lìa đời rồi.
Ai ngờ... Mạng cô lớn đến vậy.
Cánh tay đàn ông chắc khỏe gác qua eo, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào tóc mai cô. Nhìn qua liền thấy khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ của Hàn Trác Canh.
Cô biết hắn năm nay mới hai mươi chín, nhỏ hơn cô đến tận năm tuổi. Hắn là gả trai hư, sống bên nước ngoài từ nhỏ không ai thèm quản hắn, nên quan hệ qua lại với phụ nữ rất bừa bãi.
Đừng hỏi sao cô lại biết những chuyện này. Bởi vì tìm kiếm tên hắn trên mạng rất dễ dàng. Vài tạp chí nước ngoài đánh giá năng lực phân tích nghiên cứu của hắn rất cao nhưng cũng đánh giá bản tính trăng hoa ong bướm của hắn rất thấp.
Hắn hẹn hò với rất nhiều siêu sao. Người thì được vài tháng, người thì được mấy ngày. Nhưng chưa ai có thể vượt quá một năm.
Đang suy nghĩ miên man. Cô không biết Hàn Trác Canh đã tỉnh dậy lúc nào.
Khi hai người đối mặt nhau, Triệu Thái Tích có vẻ ngượng ngùng vội vội vàng vàng xuống giường, quên bén rằng mình không mảnh vải che thân. Cô thế mà rất nhanh lấy lại tỉnh táo chửi thề một câu trong phòng tắm.
Hàn Trác Canh nằm trên giường cười trào phúng. Đêm qua hắn đã nhặt cái mạng nhỏ của cô về, tuy là không có hung hăng làm cô, nhưng mà dấu vết lưu lại trên vai, trên ngực cũng không ít. Xanh xanh tím tím nhìn có chút hả hê.
* * *
Trên tầng bảy mươi lăm tổng công ty UCC.
"Chuyện Diệp gia như thế nào?" Thiều Bạc Lân trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Tối qua Diệp đại thiếu gia bị cảnh sát bắt đi. Xét nghiệm thấy có thành phần Cocaine trong máu." Phó Hành Dư lên tiếng trước.
"Cùng lúc đó phóng viên cũng chụp không ít ảnh ăn chơi thác loạn của đám người kia tại biệt thự Diệp gia, lại còn xảy ra án mạng. Diệp Hàm lần này khó thoát khỏi liên quan." Uông Khắc Đoàn rất nhanh tiếp lời.
"Mới bốn tiếng đồng hồ bên phía Diệp Thị đã bán ra sáu phần trăm cổ phần, chắc chắn vài ngày tới sẽ còn bán ra rất nhiều, cổ phiếu đã liên tục giảm mạnh."
"Thu mua cổ phần đó." Thiều Bạc Lân ra lệnh.
"Vâng. Nhưng có người còn ra tay trước chúng ta, thu mua liên tục bốn phần trăm rồi."
"Hửm? Là ai?"
"Là Hàn nhị thiếu gia Hàn Trác Canh."
"Ồ. Anh ta có hứng thú với Diệp Thị?"
"Không rõ. Chỉ biết là cách đây ba tiếng thông tin về dòng sản phẩm thực phẩm chức năng của Diệp Thị bị tung ra. Trong đó có chứa chất cấm gây ung thư, nghe nói là Hàn nhị thiếu gia âm thầm đưa cho cảnh sát."
"Hiểu rồi. Vậy không cần thiết thâu tóm cổ phần đó nữa."
"Hả? Không thu mua nữa? Lân ca anh suy nghĩ kỹ rồi à?" Kinh Tử hỏi lại lần nữa.
"Cậu nghi ngờ anh sao? Chuyện này là Hàn Trác Canh muốn hủy diệt cả Diệp Thị. Chắc chắn phía sau sẽ còn rất nhiều bằng chứng có thể kéo Diệp gia xuống đáy bùn. Chúng ta không cần mạo hiểm thu mua một công ty đang trên bờ vực thẳm như vậy." Thiều Bạc Lân đứng trước cửa kính lớn, từ trên cao nhìn xuống thành phố phồn thịnh xa hoa kia.
Mọi người trong phòng họp cũng hiểu rõ vấn đề. Cảm thấy đôi mắt nhìn xa trông rộng của Thiều Bạc Lân hơn hẳn người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top