Chương 1 : Vội Vã Lướt Qua

Chương 1: Vội Vã Lướt Qua

Khi Chúc Tịnh Quân đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua mì gói thì trời đã mưa không nhỏ. Ngoài đường dòng người vội vã. Có người chạy vào mái hiên trú mưa. Có người lại liều mạng chạy tiếp. Dòng xe cộ giờ cao điểm nối tiếp nhau chậm rãi di chuyển, hai cái cần gạt trước cửa kính cứ cào qua cào lại nhìn rất vui mắt.

Chúc Tịnh Quân đưa tay cầm lấy một cái ô vắt trên kệ, không ngờ đến cùng lúc đó còn có một bàn tay thon dài khác nắm lấy, ý tứ muốn tranh giành cái ô. Cô nhíu mày quay sang thì bắt gặp một gương mặt đẹp trai, cũng hướng bên này nhìn tới. Khoảng chừng mười mấy giây, rốt cuộc phát hiện tay anh ta vẫn còn chụp trên tay cô liền nhanh chóng thu về khách sáo nói xin lỗi.

"Thật ngại quá nhường cô cái ô trước."

Người đàn ông tỏ ra lịch thiệp mà nhượng bộ. Chúc Tịnh Quân có cảm giác vô cùng tốt ý cười cũng kéo đến trên mặt, sống có nguyên tắc. Cô thích!

Chúc Tịnh Quân ra quầy tính tiền liền thấy bên ngoài cửa đang diễn ra một màn cãi nhau long trời lở đất của một cặp tình nhân. Cô gái đó khóc lóc đến nấc nghẹn, xô xô đẩy đẩy bạn trai không ngừng nhào tới. Hai người còn không coi ai ra gì, chàng trai thì bá đạo xông đến cưỡng hôn cô gái hết lần này đến lần khác mặc cho cô gái đấm đá túi bụi vẫn không buông ra. Chúc Tịnh Quân đang nhai kẹo cao su nếu không cũng muốn buồn nôn. Tuổi trẻ bây giờ đúng là không kiên kị cái gì. Thể hiện vai nam nữ chính phim thần tượng quá xuất sắc. Cô bật ô ra ý định bước đi, liền nhìn thấy chú chó nhỏ đáng yêu đang run rẩy co mình trong góc kẹt. Chắc là bị nước mưa nhiễm lạnh rồi, tiếng kêu yếu ớt của nó đáng thương vô cùng. Bế chú chó nhỏ lên liền thấy hai mắt nó đau xót mà nhìn về phía hai người đang vật vã cãi nhau kia. Chắc hẳn là chủ của nó, nó liền kêu hai tiếng ẳng ẳng rồi vùi đầu vào lòng cô. Không nghĩ ngợi nhiều Chúc Tịnh Quân lấy cái túi đựng mì lúc nãy, đặt chú chó nhỏ vào vừa ấm lại vừa không bị dính nước mưa. Sau đó cô cứ xách cái túi, tay cầm ô đứng đó đợi nam nữ chính diễn xong phim. Đợi khoảng chừng năm phút, cuối cùng bọn họ cũng làm hòa, tay nắm tay cười hạnh phúc dưới màn mưa. Bọn họ mắt bị mù rồi (trong mắt chỉ có đối phương) nên không hề nhìn thấy cô đứng đó, không nghe thấy một tiếng cảm ơn nào hơn nữa sau khi nhận lấy cái túi kia còn tiện tay lấy luôn cái ô của cô.

"Là ai bỏ con trong cái túi này vậy chứ? Không có lương tâm gì cả." Nữ chính lúc nãy ra sức đánh đấm bây giờ lại như nhỏng nhẽo nói hờn mấy câu trước mặt nam chính. (Cả nhà cô mới không có lương tâm Chúc Tịnh Quân khoé môi co giật mắng).

Cô đứng đó không chút phản ứng, có thể nói là đơ người toàn tập, trong lòng cô vô cùng thành kính nguyền rủa mười tám lần bọn họ mau chóng chia tay. Một màn này làm người ta cười đến răng rụng đầy đất.

Chúc Tịnh Quân ý định tiếp tục vào trong mua thêm một cái ô nữa, còn chưa kịp xoay người thì trên đầu đã đột nhiên xuất hiện một cái ô. Nhìn qua có chút ngạc nhiên. Là người đàn ông vừa rồi.

"Cô nhận lấy đi." Người đàn ông anh tuấn ga lăng này dường như đã thấy hết cảnh tượng vừa rồi, nên đã kịp thời mua cho cô thêm một cái ô? Điểm cộng của anh lại tăng lên không ít.

"Cảm ơn anh!" Cô cũng không khách sáo mà đi từ chối.

Người ta nói quả không sai 'có đi ắt có nhận'.

Người đàn ông lại mỉm cười một cách lịch sự nhất. Rồi nhanh chóng đi ra chỗ chiếc xe thương vụ màu đen, chính là loại bên ngoài nhìn vào không thấy gì nhưng ngồi bên trong có thể thấy hết.

Ngồi trở lại trong xe Phó Hành Dư nắm chắc tay lái thành thục khởi động. Kế bên còn có Kinh Tử không ngừng huýt sáo. Cậu ta cười cười đánh giá sắc mặt bình thản của anh.

"Này, cô gái lúc nãy nhìn cũng không tệ đâu. Anh không xin Wechat* của cô ấy hả?" Kinh Tử nói chuyện vô cùng thẳng thắn lại lưu manh.

*Wechat: Là một phần mềm nhắn tin nhanh được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc.

"Không có. Tôi đâu có dùng nên xin kiểu gì được?" Phó Hành Dư đáp lại rất nhanh.

"Ôi trời! Thời đại nào rồi mà anh còn không dùng? Cho dù như vậy cũng không biết xin số điện thoại sao?" Kinh Tử chỉ hận không thể chui vào đầu anh xem anh đang nghĩ cái gì mà chậm chạp không phản ứng như thế.

"Quả thật tôi không biết" Phó Hành Dư không muốn nói dối liền nhanh chóng trả lời.

"Anh... anh... tôi nói không nổi anh. Lân ca anh nhìn xem, trợ lý Phó có phải quá yếu hay không?" Kinh Tử quay đầu lại hỏi người ngồi phía sau nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

"Không thấy." Lân ca ca hờ hững đáp.

Kinh Tử đập đầu vào cửa kính mấy cái tự cầu mong cho mình nhanh chóng qua một kiếp này.

"À phải rồi chiều hôm nay Triệu tiểu thư có gọi đến nói là tuần sau sẽ đến công ty chúng ta hợp tác nghiên cứu dự án mới." Phó Hành Dư lưu loát báo cáo.

"Uhm. Đã nghe qua. Sắp xếp một tầng lầu gần phòng nghiên cứu đi."

"Vâng."

Cuộc đối thoại công việc nhanh chóng kết thúc. Trong xe trở nên im lặng chỉ nghe tiếng hít thở đều đều. Qua kính ghế lái Phó Hành Dư chỉ thấy được một đôi mắt màu xám khói sâu thẳm đang đắm chìm trong màn mưa ngoài ô cửa. Vẻ mặt lúc nào cũng vậy không nóng không lạnh. Làm người ta nhìn không ra anh đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt người khác anh là kẻ lạnh lùng cao ngạo không ai dám đến gần. Là kẻ làm mưa làm gió ở Thịnh Hồng* không ai không biết. Nhưng chỉ có những người yêu thương anh, để ý đến anh mới biết được thật ra anh có bao nhiêu là ôn nhu ấm áp.

*Thịnh Hồng: Là tên một thành phố lớn do tác giả đặt. Không có thật nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#caoh