Lặng Lẽ Vấp Ngã-Lặng Lẽ Vươn Lên !
Tên fic: Lặng Lẽ Vấp Ngã - Lặng Lẽ Vươn Lên | Ngô Kì Long - Lưu Thi Thi
Tác giả: benhockon
Casting: Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long.
Lời nói đầu: Hai ngươi' họ vốn là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng vì một lí do gì đó họ đã xa nhau. Liệu tình cảm của hai người họ sẽ đi về đâu???
*o0o*
CHAP 1
Bên khung cửa sổ nhỏ xinh màu trắng tinh thiết. Một cô gái nhỏ ngồi đắm chìm trong suy nghỉ của riêng mình. Gương mặt cô vốn nhỏ nhắn, xinh đẹp. Nhưng lại thiếu đi sức sống của tuổi thanh xuân, gương mặt cô như chứa vô vàn tâm sự. Cô ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, gối đầu vào cánh cửa và thả hồn theo cơn gió bên hiên. Cô suy nghĩ về cuộc sống quanh mình, nó vốn luôn là những mảng màu đầy kì bí, mà ngay chính bản thân chúng ta không thể nào thấy rõ được. Lưu Thi Thi cô vốn là một cô gái ngây thơ, trong sáng, vẫn cứ luôn nghỉ rằng cuộc sống này rất êm đềm, đẹp đẽ như trong mơ, trong mộng. Cô luôn thầm nghĩ, chính cô sẽ dùng đôi tay mình vẽ nên bức tranh tuyệt vời của riêng cô. Sẽ dùng đôi tay mình viết nên một câu chuyện tình lãng mạn. Nhưng tất cả có lẽ chỉ là những suy nghỉ xa vời, của cô gái đang ở tuổi đôi mươi. Một lần vấp ngã rồi. Cô thực sự không còn lòng tin để đặt vào bất kì một người nào nữa. Một lời chia tay đã lấy đi nước mắt, lòng tin, tình yêu, sắc màu cuộc sống của cô. Tất cả những thứ đó đều tan biến theo hình bóng người xưa.
"Kì Long anh giờ này có hạnh phúc không? Chắc là anh đang rất hạnh phúc bên cô gái ấy có phải không?- Thi Thi tự hỏi chính mình. Bỗng một giọt nước trong suốt khẽ rơi ra từ khóe mi cô. Thi Thi đưa tay quẹt nhẹ nó đi và than thầm "Khỉ thật, sao mình lại khóc nữa rồi? Mình và anh ấy có còn là gì nữa đâu? Chia tay cũng đã gần 2 năm rồi. Sao mình vẫn còn nhung nhớ không thôi chứ?"- Cô đứng dậy, lê từng bước chân mệt mõi đến bên giường, cô đặt người lên và kéo chăn phủ ấm cơ thể,một lát sau, cô dần chìm vào giấc ngủ trong những giọt nước mắt lung linh đang vươn vãi trên khóe mi cô.
FLASHBACK
"Thi Thi em đang ở đâu vậy? Chúng ta gặp nhau có được không? Anh có việc cần nói với em"-Tiếng chàng trai vang vọng bên trong điện thoại.
"Chúng ta gặp nhau ở đâu anh? Công viên cũ, nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò nhé anh?"-Giọng cô pha chút buồn vì có dự cảm chẵn lành.
"Ok! Anh đến đón em nha"-Giọng nam lộ vẻ sốt ruột.
"Không cần đâu anh. Vậy nhé anh, lát gặp."-Nói rồi cô vội vàng tắt máy, trái tim cô không ngừng loạn nhịp. Cô đưa tay áp lên lồng ngực mình. Hy vọng nó không bức cô phát điên. "Khuya thế rồi sao còn muốn gặp mình. Có chuyện gì sao? Mới giận nhau vài ngày thôi mà, anh ấy có cần phải liều mạng hẹn mình lúc nữa đêm không?"-Thi Thi nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, cô nhanh chóng bước xuống giường thay đồ và chạy nhanh đến chỗ hẹn. Công viên chỉ cách nhà cô gần 5phút đi bộ, nên thay vì đi xe thì cô lại chọn cách đi bộ nhân tiện tập thể dục luôn.
*o0o*
5phút sau, trước cổng công viên.
"Thi Thi"-Giọng chàng trai khi nãy vừa cất lên cũng là lúc cô cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình do người ấy mang lại. Anh đang ôm chặt lấy cô từ phía sau lưng. Rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy nơi vùng da bị anh ôm xiết dần trở nên đau rát. Trong vô thức cô đưa tay ôm lấy cánh tay rắn chắt đang đặt trên vai mình.
"Kì Long à! Anh sao vậy?"-Giọng cô khẽ vang lên bên tai anh. Như thể sợ mọi người nghe thấy, cô gọi rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Kì Long nghe thấy.
"Thi Thi"-Giọng anh trở nên khàn đặc, pha chút run rẫy.
"Kì Long! Anh làm sao vậy?"-Bất giác cả người cô run rẩy theo sự khác thường của anh ấy. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô.
"Đừng nói gì cả, chỉ cần im lặng ở bên anh 5 phút... à không, chỉ cần 1phút thôi cũng được. Hãy để cho anh có thể lưu giữ mãi sự ấm áp này, để cho anh nhớ mãi cảm giác ôm em từ phía sau. Và hãy để cho anh được yếu đuối một lần trước mặt em, hiện tại anh rất sợ, thực sự rất sợ. Nhưng ..."-Anh ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp tục "Nhưng em hãy để cho anh làm tất cả những thứ đó một lần nha. Và hãy để cho anh một lần mạnh mẽ, đủ can đảm để làm tổn thương em. Tổn thương chính anh có được không?"-Giọng anh dần chuyển sang giọng mũi. Thi Thi ngơ ngác không hiểu thâm ý trong những lời anh vừa nói, tuy nhiên cả người cô bỗng trở nên lạnh run, như đứng giữa dòng sông băng. Mặc dù cô không hiểu anh đang nói gì. Nhưng cô có một dự cảm chẵn lành. Kì Long từ từ rời khỏi bờ vai cô. Anh cố lấy lại bình tĩnh để cô yên tâm.
"Hôm nay anh rất lạ. Có phải vì chuyện chúng ta giận nhau không? Thôi được rồi, em sẽ không giận nữa đâu"-Thi Thi lo lắng xoay người nhìn về phía anh. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt anh, gương mặt mà cô luôn mong nhớ trong những ngày qua.
"Anh...anh xin lỗi"-Kì Long ngập ngừng, cố gắng thốt ra từng chữ một, mặc dù chỉ một câu xin lỗi ngắn gọn, nhưng anh lại vô cùng khó khăn để thốt ra.
"Vì sao? Em không giận anh nữa đâu, chúng ta hòa nhé, chuyện về cô gái ấy, em sẽ xem như là hiểu lầm"-Thi Thi lo lắng nhìn anh. Trên gương mặt anh lúc này mang một vẻ đau thương không gì tả được. Sự thống khổ của anh như một con dao nhọn xuyên thẳng vào trái tim cô. Hòa cùng nỗi đau đang ngự trị trên gương mặt anh.
"Đó...đó ...không phải là hiểu lầm. Anh và cô ấy đã thực sự có quan hệ không trong sáng. Mặc dù là anh say rượu. Nhưng đó vẫn là tội lỗi do anh gây ra. Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình."-Giọng Kì Long không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Gương mặt anh tuấn bỗng trở nên tối đen lạ thường. Thi Thi như chết lặng trong giây phút ấy. Trái tim cô như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim xuyên thủng. Hô hấp cô dần trở nên khó khăn. Trong phút chốc cô không thể nào bậc khóc thanh tiếng, mặc dù trái tim cô rất đau. Cả khoảng không trước mắt cô như một màu đen vốn có, không một chút ánh sáng soi vào. Mặc dù ánh đèn đường vẫn đang rọi xuống. Nhưng từng câu, từng chữ anh thốt ra đã lấy đi mọi ánh sáng trong tầm mắt cô. Lấy đi mọi cảm giác trong cơ thể cô. Thi Thi ngây dại đứng im lặng, không nói được lời nào. Cổ họng như có vật gì đó chắn ngang, khiến cô càng thêm đau đớn.
END LASHBACK
"Không...sự thật không phải như thế, anh đang gạt em có phải không? Em không giận anh nữa, anh đừng nói những lời khiến em tổn thương. Đừng mà....à....à"-Thi Thi giật mình tĩnh giấc giữa đêm khuya lạnh lẽo vì tiếng hét của chính mình và cũng vì giấc mơ tàn nhẫn vừa rồi. À không, đó không phải là một giấc mơ, mà là một quá khứ được lập đi lập lại trong giấc mơ của cô. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Trái tim vẫn còn cảm giác đau nhói nơi lồng ngực vì giấc mộng vừa rồi. Cảnh tượng ấy đã trôi qua gần 2 năm. Nhưng lại hiện ra rõ mồn một như mới hôm qua. Nước mắt cô chợt rơi, tim chợt thắt lại, cảm giác đau thương ngày nào chợt ùa về trong tâm trí cô, cào xé trái tim cô giữa màn đêm lạnh giá.
End Chap 1
P/s: Mời các bạn đón đọc chap cuối để xem hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì và rốt cuộc họ có hóa giải được hiểu lầm không nhé. Mọi khúc mắc và hiểu lầm sẽ được mở ở chap 2 (cũng là chap cuối) lần đầu viết #LongThi có gì mn góp ý nhé thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top