lang le vang trang

Lặng lẽ vầng trăng: Dẫu thời gian có phôi pha...

Tôi có thói quen mua hoa cuối ngày…

Hoa cuối ngày không đẹp, chẳng kiêu sa, kém rực rỡ và chóng tàn… Nhưng, tôi lại thích nâng niu những cánh hoa gần như héo rũ vì một ngày nắng bụi phố phường ấy…


Mỗi lần đi làm về muộn, tôi đều ghé lại hàng hoa quen thuộc. Như thường lệ, chị bán hoa gà gật mỉm cười và nói trong dáng vẻ mệt mỏi: “Hoa hồng hôm nay mắc hơn nha em”. Không để tôi kịp hỏi lý do, chị đã đáp ngay: “Gần đến ngày 20 tháng 11 mà, hoa hút hàng lắm”.


Tôi giật mình, hóa ra, mình đã suýt quên một ngày quan trọng mà chị hàng hoa thì lại nhớ. Dù rằng cái nhớ của chị có phần mang màu sắc… thị trường. Bởi những dịp như thế này, chị sẽ bán được nhiều hoa và lãi cũng nhiều hơn… Nói sao đi chăng nữa, cái nhớ của chị đã góp phần đánh thức cái sự nhớ tưởng chừng đã bị lãng quên ở những người như tôi…


Biết bao bộn bề đầy lo toan ở nơi phố thị vô hình trung đã cuốn chúng ta vào nhịp sống chật chội, hối hả, gấp gáp... Những dịp hàn huyên ôn cố tri tân với thầy cũ, trường xưa… đã trở nên hiếm hoi hơn. Thay vào đó là những món quà chuyển phát nhanh, tin nhắn từ điện thoại di động, thư điện tử. Biết đâu từ đấy theo năm tháng, thầy trò lẫn bạn cũ sẽ không còn nhận ra dạng nhau?


Nhưng sẽ chỉ có trò quên, còn thầy vẫn nhớ tất cả. Đó chính là lý do vì sao có sự ví von rằng, thầy cô như những người lái đò đưa khách trò qua sông. Khách một đi hiếm khi trở lại, mặc cho người lái đò cùng dòng sông, bến nước, con đò nhớ nhung, ngóng đợi.


Không phải vô duyên vô cớ, tôi cảm thấy thấm thía mạch cảm xúc của bài hát Lặng lẽ vầng trăng của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, được phổ từ thơ Hồ Đắc Thiếu Anh. Có lẽ, cảm xúc ấy, tâm tình ấy quá gần gũi với tôi – người trò cũ đã lâu không về lại trường xưa. Biết đâu, ngày trở lại trường sẽ là:


Một sáng mùa thu trở lại trường
Lối cũ còn in dấu mưa tuôn
Sân trường phượng thắm, chao ơi nhớ
Kỷ niệm tròng trành giọt nắng buông


Biết đâu đấy, bất chợt giật mình khi bắt gặp hình ảnh thầy dù héo gầy theo năm tháng, nhưng cái tình và sự dung dị vẫn đong đầy:


Ôi đứng tần ngần trước lớp xưa
Từ trong văng vẳng tiếng ai đưa
Thầy tôi thấp thoáng sau khung cửa
Chiếc áo sờn vai đã mấy mùa


Biết đâu đấy, lòng trò cũ tưởng chừng chai sạn, lạnh lùng sẽ có lúc không ngăn được cảm xúc như thế này:


Gặp lại thầy xưa bỗng nghẹn ngào
Bóng đời thoăn thoắt ngỡ chiêm bao
Thời gian xếp nếp trên vầng trán
Bụi phấn tóc thầy lấm tấm sao

Mặc cho thời gian phôi pha và vạn vật đổi thay, nhưng tấm lòng người thầy qua bao thăng trầm vẫn tận tụy với nghề, đồng hành cùng phấn trắng và bảng đen:


Dòng sông cứ chảy theo năm tháng
Mặc sóng xôn xao mặc nước ròng
Mồ hôi pha mực vàng trang giấy
Lặng lẽ vầng trăng giữa cuộc đời


Và biết đâu đấy:

Giã biệt thầy xưa tôi lại đi
Lá vàng bịn rịn phút từ ly
Ngoảnh nhìn thầy đứng bên khung cửa
Thầm gọi thầy ơi, lệ tràn mi


Về đến nhà, khi đã cắm bông hoa cuối cùng vào chiếc bình xinh xẻo, tôi liền nhắn tin cho những người bạn cũ: “20 tháng 11 cùng về lại trường xưa nhé!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top