Em mất trinh rồi
Nếu không mất đi cái ấy tôi sẽ không bao giờ biết được đàn ông - ai cũng khốn nạn như nhau cả.
***
Tôi quen Huy cách đây ba năm, khi tôi còn rất nhỏ, rất trẻ, rất ngây thơ. Ngày đó tôi ít nhiều cũng biết về " tình dục" qua các buổi học sinh vật, với tôi " tình dục" là một thứ xa xỉ, một món đồ chơi ngoại cỡ mà người lớn không cho phép tôi đụng vào. Người ta thường bảo thứ gì mình không có thì mình khao khát thèm có được, tôi là người và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bắt đầu lén xem phim con heo vào những buổi người lớn vắng nhà, chỉ lén xem nó như thế nào thôi chứ tôi chả bao giờ coi trọn vẹn. Thường thì tôi cảm thấy ngượng ngùng khi hai thân thể được phô bày một cách trần trụi thực hiện những động tác ân ái, tôi tắt phụt máy vi tính và chui vào nhà tắm rửa mặt, cảm giác ướt đẫm bên dưới khiến tôi khó chịu. Tôi vẫn thường xuyên lén xem cái phim ấy, mặc dù chả bao giờ biết kết cục là như thế nào?! Có hề gì... chẳng phải trận mây mưa nào cũng bắt đầu bằng việc hôn hít, lột trần, cắm vào và cuối cùng là phóng ra.
Có thể nói Huy khác với bất cứ người con trai nào tôi quen trước đây, phóng khoáng, lịch thiệp, nhã nhặn và galant nữa. Nói thế thôi chứ lắm lúc Huy hoàn hảo theo những chuẩn mực quá thì lại mất vui. Huy thích mặt áo sơ mi đen và đặc biệt thích xài nước hoa của Versace. Chưa bao giờ Huy ngỏ ý muốn đưa tôi lên giường, chỉ yêu thương bằng những va chạm thể xác, bằng những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm dài, thế nên tôi gọi Huy là mẫu đàn ông " nghiêm túc". Nghiêm túc tức là không tình dục, tức là không qua đường, tức là một cái gì đó lâu dài và vững chãi. Nói thế thôi chứ tôi biết đã là đàn ông thì ai cũng phải có máu "dê", như thằng bạn thân vẫn nghêu ngao câu ranh ngôn của nó: " Bánh mì phải có pa tê, đàn ông phải có máu dê trong người". Trăm phần trăm ăn một câu nói của nó là chính xác, tôi không phủ nhận việc đó.
Tôi 17 tuổi, tức là lớn hơn cái ngày xưa ấy những 3 tuổi, tôi vẫn còn rất nhỏ, rất trẻ và rất đẹp nhưng không còn ngây thơ nữa. Tất nhiên lúc này Huy vẫn còn là mẫu chàng " nghiêm túc", không đòi hỏi ở tôi quá nhiều thứ. Tình yêu tôi bình lặng trôi đi. Cho đến một ngày chính xác là ngày 24 tháng 12 Huy đưa tôi vào khách sạn, nam nữ vào khách sạn thì chắc không thể nào có chuyện tâm sự rồi đi về đâu nhỉ? Thế nên tôi sẽ không gọi tên mối quan hệ trong khách sạn làm gì nữa. Tôi và Huy( hay bây giờ tôi được phép gọi bằng " anh ta" chưa nhỉ?) thực hiện trò chơi tình ái với những diễn biến chính xác như những bộ phim con heo vậy, cũng hôn hít, bóc trần, cắm vào và sau đó là phóng ra. Đàn ông hầu như ai cũng được lập trình sẵn phương thức làm tình y như cách làm một cái bánh. Nếu như việc làm cái bánh ấy cần: bột, đường, va ni, lá dứa, nồi niêu, xoong, chảo với các bước như sau:
B1: Bỏ bột vào thau, cho nước, trứng vào bột khuấy đều cho đến khi được một hỗn hợp bột, nước và trứng.
B2: Cho đường vào khuấy đều, đánh cho đến khi tan đường rồi chuyển sang bước ba.
B3: Đặt chảo lên bếp, để nóng rồi cho dầu vào, múc từng tìa bột cho vào chảo, đảo đều cho đến khi vàng hai mặt.
B4: Trang trí thật oách cho cái bánh vừa mới ra lò.
Đấy công thức làm bánh rán theo bốn bước và bây giờ thì đổi lại nhé! Công thức làm tình của đàn ông cũng gồm bốn bước:
Vật liệu: Đàn ông và đàn bà, một nơi thích hợp cho việc làm tình, vài động tác kích dục.
B1: Ve vãn bạn tình bằng những động tác va chạm nhẹ nhàng bên ngoài như những cái hôn dài nơi cổ, những cái vuốt ve...
B2: Đã làm tình thì chẳng thể cứ mặc quần áo rồi nhún nhảy với nhau, thế nên người ta phải trần truồng khi làm tình.
B3: Cắm vào, làm tình mà không cắm vào thì nên gọi bằng một mỹ từ khác thì hơn, đàn ông có cái ấy to và dài thì cũng chỉ biết cắm vào sâu trong cơ thể của phụ nữ, đàn ông có cái ấy bé và ngắn thì cũng làm việc tương tự. Vậy điểm khác nhau là ở chỗ nào?! Đàn ông thể hiện sức mạnh của mình qua việc mình cằm sâu cỡ nào, chịu đựng được trong bao lâu. Thế nên chẳng đàn ông nào sau khi bóc trần bạn tình của mình ra thì bỏ đi hay nằm xuống nghỉ xả hơi đâu.
B4: Sau khi đã thỏa mãn xong dục vọng tức là sau khi " địt" thỏa thê bạn tình thì anh ta phải phóng ra. Cứ như đó là một chân lý: Đàn ông phóng ra thì đàn bà phải nhận vào.
Đấy! Đàn ông làm tình cũng như việc làm một cái bánh nhưng chỉ khác ở một chỗ duy nhất... làm bánh thì phải chờ cho đến khi hoàn tất thì mới được thưởng thức còn đàn ông làm tình thì vừa làm vừa ăn thử, nếu mạnh quá thì sẽ làm chậm lại, nếu chậm quá thì sẽ làm nhanh hơn, nếu bạn tình đau quá thì buông một vài lời an ủi. Đấy! Tất cả bọn đàn ông hết thảy đều khốn nạn như nhau, đều chỉ có một mục đích khi tiếp cận với đàn bà: làm tình.
Huy thì khác chỗ nào? anh ta là đàn ông và... chính vì anh ta là đàn ông nên anh ta cũng thực hiện đúng bốn nguyên tắc " vàng". Chính vì anh ta là đàn ông nên anh ta có quyền phóng ra tất cả mọi thứ dơ bẩn từ cái của quý ấy và tôi... thì phải nhận hết vào. Phải! Anh ta là đàn ông " nghiêm túc" và quả thực ngay cả trên giường anh ta cũng vẫn là một mẫu người nghiêm túc. Nghiêm túc tức là chơi tôi thỏa thuê như cách mà mấy ả bướm đêm vẫn gọi là nổ đom đóm, nghiêm túc tức là hì hục quần tôi trên giường từ 11 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng, nghiêm túc tức là hỏi tôi có mệt sau khi làm tình với anh ta không?! Đúng là một mẫu người nghiêm túc thật!
4 giờ 10 phút sáng, tôi rã rời muốn chìm vào giấc ngủ, thân thể kiệt quệ nằm sống soài trên giường, ánh mắt khép hờ dưới làn tóc rũ rượi. Bạn tình nằm kế bên săm soi vào khoảng trống dưới gra giường rồi phán một câu xanh rờn:
- Mất trinh rồi à?!
Tôi chính xác không biết mình mất trinh ngày nào, cũng không biết vì sao mình lại mất cũng chẳng biết thằng nào làm mình mất. Chỗ ấy của tôi không ra máu, như một điều hiển nhiên được lập trình sẵn từ trước, ra máu - trinh tiết. Tôi không có ... cũng chẳng biết vì sao lại không có. Trong đầu tôi là một dấu hỏi to đùng, tôi quay sang nhìn bạn tình, ánh mắt khinh bỉ lộ ra trong từng cơ mặt, in dấu lên đôi mắt, hằn những ghen tuông. Tôi từng có những mơ màng về lần đầu tiên, sẽ rất hạnh phúc. Và giờ đây, khi cái lần đầu tiên đã hoàn thành rồi, tôi tự hỏi chính mình rằng:
Trinh tiết là cái gì?!
Tại sao đàn ông lại cần hai chữ gọi là trinh tiết ở đàn bà trong những lần quan hệ trong khi bản thân họ thì không xác định được đây là lần quan hệ thứ bao nhiêu?! Tại sao đàn ông lại cần trinh tiết ở bạn tình của mình trong khi anh ta cũng chỉ như một con chó, đụng đâu cũng cắm vào?! Tại sao đàn bà khi quan hệ thì luôn cần trinh tiết, nó là cái gì... là tờ giấy chứng nhận, là tấm huy chương hay là cái cúp vàng để đàn ông thỏa mãn cái họ gọi là " lần đầu tiên". Trinh tiết... là cái thá gì?! Con gái cần trinh tiết chẳng phải cũng chỉ có một mục đích là giữ chồng, giữ người yêu, níu kéo bạn tình đấy sao?! Chẳng phải khi thằng bồ muốn bỏ rơi thì đứa con gái luôn khóc lóc, kể lể rằng anh ta đã lấy mất lần đầu tiên của nó rồi bắt chịu trách nhiệm này nọ. Con gái ... ai cũng rất cần trinh tiết, tôi cũng cần ... không phải để cho đàn ông thỏa mãn cái việc " chén gái " của họ. Việc quan hệ với Huy và việc cái ấy của tôi tự nhiên mất đi khiến não tôi hình thành một vệt hằn, ghi dấu trong nhận thức rằng: Trinh tiết với tôi không quan trọng, có cũng được, không có cũng không sao. Ai khinh bỉ, ai phỉ nhổ... mặc kệ! Tôi vốn chẳng cần con nào, thằng nào coi trọng cả! Và Huy nằm trong số đó, coi thường tôi sau lần quan hệ đó vì đơn giản: " Tôi không còn trinh nữa". Có lẽ nào, đàn ông sinh ra là bạc bẽo như vậy?!
- Phải! Em mất trinh rồi.
Tôi có những suy nghĩ khờ dại sau khi Huy chia tay tôi. Tôi muốn chết, muốn quăng mình vào bar, muốn say xỉn như mấy con bợm nhậu, muốn hút chích như mấy con xì ke ngoài đường. Tôi cảm thấy ghê tởm với đàn ông, mọi thứ đàn ông trên đời. Có chăng tất cả đều khốn nạn như nhau?! Tôi không muốn thừa nhận điều này vì những người đàn ông mà tôi biết trừ Huy đều rất tốt với tôi. Tôi chỉ mới bước sang ngưỡng 18 được vài ngày, nghĩa là tôi vẫn chưa lớn lắm. Tôi còn rất trẻ, trẻ lắm nên tôi không muốn nhận thấy mình già đời, không muốn tự nhìn nhận theo cái kiểu bi quan, đau khổ. Nhưng rõ ràng là " chúng nó" cứ đeo bám tôi mãi, 18 tuổi phải thấy một thằng khốn nạn như Huy - điều đó khiến tôi cảm thấy sốc nặng. Tôi đã từng muốn chết nhưng khi tôi đối diện với nó, tôi thấy sợ, rõ ràng tôi không muốn chết và số tôi vẫn chưa tận.
Một ngày, Sài Gòn đầy mưa, tôi buồn vu vơ những nỗi buồn vô định. Buồn tay, bấm số của nhỏ bạn không thân. Đã nói là không thân thì sẽ không bao giờ nhờ vả nhau thứ gì nhưng giờ đây tôi thật sự cần nó. Tôi không biết mình phải làm gì khi đối diện với cú sốc này nữa. Tôi hoảng loạn, bất định. Rõ ràng tôi đã nói là phải gạt bỏ Huy, anh ta không đáng để tôi phải suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, tôi lại chẳng thể làm đúng cái quy tắc mà mình đặt ra. Tôi là một người đa cảm, yêu và cho rất nhiều nên khi đối diện với cảm giác mất mát, tôi thấy mình cô đơn và bạc nhược. Tôi chẳng thể giữ nỗi tình yêu của mình, mặc dù tận tâm tôi thì lại bảo người yêu tôi là một thằng không ra gì để tôi phải nhớ đến nó. Có đứa con gái nào nhẫn tâm từ bỏ tình yêu của mình trong 3 giây mà hơn hết tình yêu đó rất sâu đậm, rất gắn bó. Ba năm đủ để người ta hứa hẹn một cái gì đó lâu dài, vững chãi - một người đã nói với tôi như thế! Nhưng giờ đây kiểm nghiệm lại, ba năm có lẽ là quá ngắn để cho Huy nghĩ về tình yêu của tôi và hắn, là quá dài để hắn tốn công chinh phục tôi, cuối cùng lại về tay không. Có lẽ tôi với hắn chỉ như một con sextoy bơm không khí, hết giá trị lợi dụng rồi thì xì hơi cho nó bay đi chỗ khác. Tôi biết thế! Nhưng chẳng thể làm gì khác hơn được. Tôi chỉ mới 18 tuổi, có ai biết mình sẽ phải đối diện với nỗi đau nào đâu mà biết cách chống trả. Tôi yếu ớt và dễ buông xuôi. Tôi cần con bạn của mình, ít ra nó cũng là sư phụ trong lĩnh vực tình ái. Nó hẹn tôi ở Hi-Fi, một địa điểm xa lạ, không có trên bản đồ của Việt Nam. Tôi đi taxi đến đó, nó - nhỏ bạn của tôi - vẫn y như ngày xưa với kiểu tóc vàng hoe chói lọi, ngồi gần ban công của quán rít điếu thuốc với vẻ sành đời. Nó quá già dặn với cái tuổi của mình, ít ra là với tôi.
- Nghe nói mày bị thằng Huy đá hả?
Nó hất mặt lên nhìn tôi, rồi nở một nụ cười nửa miệng, kiểu khinh đời. Thời còn đi học, tôi vốn không thích cái kiểu cười này của nó, quá chua chát và cay nữa. Hồi ấy nó vẫn thường nói với tôi " Sau này, khi mày trải đủ đau khổ như tao thì tự nhiên nụ cười của mày sẽ bị biến dạng như vậy!". Nó nói đúng, tuy tôi chưa trải nhiều đau khổ nhưng giờ đây tôi thèm được cười như nó. Tôi muốn cười cái nụ cười khinh đời, phỉ nhổ vào những thứ tôi căm ghét, tôi khinh. Con bạn tôi, nó vẫn vậy, vẫn già đời và tinh tướng như bốn năm về trước. Tôi nhìn nó, nở nụ cười chua cay, đôi mắt chào chực ngấn lệ. Nó giơ tay, tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Tôi nhìn nó, với đôi mắt đờ đẫng vì đau, trong tim và trên má.
- Nghe đây, bây giờ, mày đang khóc vì đau ... vì tao vừa tát mày một cái thật đau chứ không phải mày đang khóc vì cái thằng đó ... hiểu chưa? Mày đang khóc vì mày bị một cái tát bất ngờ ... nên chẳng có gì là xấu khi khóc cả ...
Nó tiếp tục nói, đưa tay gạt một giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống bờ má tôi. Bất giác, nó đưa lên miệng, nếm giọt nước mắt của tôi.
- Mày đoán xem nước mắt có vị gì?!
- Có vị mặn, đắng và chát.
- Ừ. Nó ngừng lại đôi chút, ánh mắt nó hướng ra xa xăm ... - chỉ khi mày đau khổ, mày khóc thì mới có nước mắt.
Tôi im lặng, nó nói đúng. Hiện giờ tôi đang đau khổ, tôi cũng không muốn phải làm rõ thêm về trạng thái của mình lúc này nữa, cứ dùng tất cả những từ liên quan đến hai chữ " đau khổ" để miêu tả về tôi cũng được. Câu nói của nó, xoáy vào tim tôi hằn một vệt đau nhói. Khi đau - con người ta phải khóc, đó là điều tất yếu ... nhưng con bạn tôi có một định nghĩa khác về khóc, về đau khổ, về nước mắt ... như thể nó là điều gì đó đáng khinh bỉ và cần phải giấu diếm.
- Mày đoán xem, thằng Huy bây giờ sống ra sao?
- Rất tốt.
- Còn mày thì sao?
- Rất tệ!
- Vậy thì mày cần phải thay đổi quan niệm sống đi con ạ! Mày đã trả lời rất đúng những câu hỏi của tao thì mày phải biết mày rút ra được gì từ những câu trả lời đó.
Nó vỗ vai tôi, bật cười ha hả. Nó nói đúng, tôi là người bị bỏ rơi, bị đau khổ còn Huy là người đã bỏ rơi tôi, đã gieo rắt đau khổ cho tôi. Vậy mà ... hắn thì sống tốt còn tôi thì lại ủ rũ. Vì cơn cớ gì cơ chứ?! Con bạn tôi - nó nói đúng, tôi không được ủ rũ, không được đau khổ và không được khóc nữa.
- Rút ra được rồi phải không? Phải như vậy chứ, không uổng 25k của tao. Mày nghe tao nói đây, quên thằng Huy cũng như mọi thằng đàn ông khác trên đời này đi, sống như tao đây, đéo cần thằng chó nào cả. Vui cho mày thì đủ rồi, đừng vì một thằng đàn ông tệ bạc mà tốn nước mắt, nước mũi ... không đáng. Biết không?!
Cái tát mạnh và những lời nói của con bạn khiến tôi cảm thấy mình khá hơn, tự thấy nỗi đau trong lòng mình giảm nửa. Nhiều ngày qua, tôi đã đau một nỗi đau không đáng có, lỗi không phải tại tôi, không phải tôi gây ra mà do thằng đàn ông bạc bẽo là Huy, chính hắn đã gây ra những tổn thất cho tôi. Đàn ông - không đáng để được phụ nữ đau và càng không đáng để người ta chết. Tôi biết điều đó khi tôi mười tám tuổi, y như tôi vừa bước ra khoảng trời sáng sau bao nhiêu ngày ở trong bóng tối, trải nghiệm nỗi đau và tiếp tục bước đi. Nhờ có bạn tôi - kẻ đã trải nghiệm quá nhiều nỗi đau - giúp tôi nghiệm ra nhiều điều, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu không có đàn ông.
Như một entry xa lạ của một thành viên trên facebook có viết:
Khi bạn bị người ta bỏ rơi, đừng đau khổ. Hãy sống để chứng tỏ cho kẻ đã bỏ rơi bạn thấy rằng bạn có thể sống mà không cần có hắn và hắn chẳng là cái đinh gì trong mắt bạn. Hãy tiếp tục hận vì hận thù sẽ giúp bạn sống kiên cường hơn.
Tôi kết nhất là câu nói này. Vì thế tôi sẽ tiếp tục sống, sống để mà hận. Tôi phải trở nên mạnh mẽ để chứng tỏ với mọi thằng đàn ông trên đời này rằng không cần chúng nó tôi vẫn sống tốt. Nếu không có bạn tôi thì ắt hẳn giờ này tôi còn đang ủ dột, không cách nào thoát khỏi mớ bòng bong lộn xộn, nếu không có cái tát của nó, tôi chắc hẳn vẫn còn hao tốn nước mắt cho những đau khổ dày xéo trái tim đến từ một thằng đàn ông bội bạc ... Và nếu như không có thằng đàn ông là Huy thì tôi vẫn cứ ảo tưởng vào tình yêu, vào lời nói ngọt của bọn chúng. Đàn ông sinh ra là gắn liền với hai chữ bạc và nhược. Nên chẳng thể tìm thấy một niềm tin vững chãi khi tình yêu chỉ xây dựng bằng dục vọng và thể xác. Nếu không có việc màng trinh của tôi chạy đi đâu mất thì sẽ chẳng có những cái nếu ở trên xảy ra. Tôi chỉ mới mười tám tuổi, tôi cần phải tiếp tục bước đi, tiếp tục trưởng thành. Vì đàn bà - chúng tôi sinh ra là để nếm trải đau khổ và trở nên ích kỉ. Người ta ích kỷ chỉ khi trái tim không đủ ngăn chứa những nỗi đau.
Anh - em không cần đâu
Màng trinh của em ... vỡ nát, thảm hạI
Chỉ vì thằng khốn nạn ... là anh
Anh - em không còn trInh nữa
Sao anh lại đòi hỏi em nhiều hơn?
Khi chính anh đã không giữ những điều ấy ...
Vì anh là đàn ông ... nên ...
Anh có quyền ... bội phản
Vì em là đàn bà ... nên ...
Em phải giữ lấy chua cay
Tiếng khóc em ...
Chẳng thể thấu tim anh
Vẫn lạnh lùng ... anh quay lưng bước đI
Đau
Hận
Xót
Anh ... có ác quá không?
Em chỉ muốn yêu anh thôi mà
Màng trInh ... màng trInh thì sao?
Có quan trọng lắm không anh?
Sao tất cả đàn ông đều cần?
Để minh chứng ... cho điều gì?
Em yêu anh nhiều hơn sao?
Trái tim em bị dày xéo ... thảm nát
Vì anh cần trInh tiết từ em
Em không còn ... chỉ đơn giản là không còn nữa.
Em day dứt một nỗi niềm khó tả
Sự trinh nguyên một đời con gái
Sự gìn giữ cả một đời
Lần đầu tiên của em
Nhiều hơn cả một vệt máu ... vô tri
Nhưng anh không cần nó
Vì anh khốn nạn ...
hay vì lẽ thường tình đàn ông?
Anh - em mất trinh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top