CHUYỆN CỦA GIÓ. CHUYỆN CỦA NẮNG. CHUYỆN CỦA CHÚNG TA
Đó là sự tích về một cơn gió ham vui đem lòng yêu cả một vạt nắng trầm lặng. Một ngày mùa hè, Gió vô tình lướt ngang qua một cánh đồng cỏ xanh, cảnh tượng hiện ra trước mặt đẹp đến nỗi khiến Gió dừng lại, ngước nhìn những tia nắng đang chiếu soi những ngọn cỏ. Trong phút chốc cả cánh đồng cỏ sáng lấp lánh như hàng vạn viên kim cương ai đó đem rải lên tấm thảm xanh mát. Gió khẽ lướt mình, cả cánh đồng rung rinh, rung rinh tạo nên một thứ âm thanh “xào xào”. Cảm thấy thích thú, Gió quyết định đi tìm thứ đã tạo nên điều tuyệt vời mà mình vừa chứng kiến. Gió cất cao mình lên, bay cao lên những đám mây xanh, Gió nhẹ nhàng hỏi Mây:
- Ai đã tạo ra một khung cảnh đẹp như vậy?
Mây nhẹ nhàng đáp:
- Cánh đồng vốn dĩ rất đỗi bình thường nhưng nhờ có Nắng mà nó trở nên đẹp như vậy. Đích thực là Nắng rồi.
Gió cám ơn Mây rồi tiếp tục chặng hành trình của mình đi tìm Nắng. Gió bay mãi, bay mãi, gió bay từ khắp nơi này sang nơi khác. Suốt chặng hành trình dài hàng vạn năm của mình, Gió đã đi tìm nhưng mãi không sao tìm được Nắng cả.
Một ngày, Gió bay trở về nơi chốn cũ, cánh đồng vẫn xanh mơn mởn như hàng vạn năm trước. Vẫn những tia nắng soi rọi biến cánh đồng trở nên muôn vàn sắc màu. Chợt nhận ra, những nơi Gió đã từng đi qua, đều có những tia nắng soi rọi như thế. Chỉ là Gió không nhận ra được sự hiện diện của Nắng.
Tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần về câu chuyện của Nắng và Gió. Mỗi lần đọc đều cảm thấy buồn mang mác. Nắng quá im lặng và vì Nắng quá bao la nên Gió chẳng thể tìm được. Nhưng Nắng vẫn luôn hiện diện mọi nơi Gió đi qua.
Chuyện của Gió. Chuyện của Nắng.
Ngày đầu tiên của tháng Mười, hẳn là từ vài ngày trước đã bước sang tháng của Thiên Bình nhưng tôi vẫn không cảm nhận được điều gì đặc biệt. Tháng Mười luôn khiến cho tôi có cảm giác yên bình. Và để bắt đầu cho chuỗi ngày yên bình của chính mình, tôi tắt máy điện thoại. Tôi lên một danh sách dài ngoẳng những thứ tôi sẽ làm trong những ngày offline.
“ Viết một truyện ngắn để đánh dấu cho sự trở lại những ngày yên bình”.
Tôi cười phá ra với ý tưởng này của mình. Đã ngót hơn nửa năm tôi không viết, tôi đã để cảm xúc của mình ẩn sâu trong đáy lòng, không muốn khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào lên để biến chúng thành những dòng sướt mướt, ướt át. Tôi có vài cuộc hẹn với bác sĩ cuối tuần này, kiểm tra lượng máu và một vài thứ xét nghiệm lặt vặt. Đi xem kịch ma với một vài người bạn. Chở cô bạn gái đi chơi. Tôi đánh một dấu hỏi to tướng vào mục “ Chở cô bạn gái đi chơi”. Trưa hôm qua tôi có nhắn em đi xem kịch với mình nhưng em đáp lại là không chắc. Dạo này tình cảm chúng tôi có chút lục đục. Em chỉ mới 16 tuổi, non nớt, ham vui và hời hợt. Tôi dùng từ “ hời hợt” ở đây để diễn tả cách yêu của em. Đôi lần tôi cảm thấy rất hụt hẫng trong lòng bởi vì em có những sự quan tâm thái quá với những người con trai khác. Một vài hành động khiến tôi đau. Nếu như hôm nay tôi không tình cờ đọc được những dòng stt và khám phá ra nó chưa từng dành cho tôi? tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi quyết định tắt điện thoại, khóa trang mạng cá nhân của mình lại để cho em và tôi có một khoảng thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình. Tôi 21 tuổi, tức là lớn hơn em những 5 tuổi, tôi có những suy nghĩ của riêng mình. Em còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Có thể em đã chán tôi? Tình yêu nào mà chẳng có những lúc ở cực âm, chán chỉ là một hành động nhỏ của việc hâm nóng tình yêu. Tôi quyết định sẽ dành cho em nhiều điều bất ngờ trong những ngày tôi offline và cũng để cho em có thể suy nghĩ mọi thứ cho chín chắn, rõ ràng hơn về mối quan hệ của cả hai.
Tôi gõ vào trang blog của mình câu chuyện mới nhất mà tôi sẽ viết. Về em, về tôi, về Nắng và Gió.
Nếu một ngày Gió thôi tìm kiếm Nắng.
Cũng như em ngừng nghĩ về anh.
Lối đi phía trước giờ đã khuất.
Tìm về đâu giữa bóng tối hoang tàn.
Cất hết đi những yêu thương đã cũ.
Đập nát nỗi lòng vây kín con tim
Nếu một ngày mất đi một vạt nắng.
Em mỉm cười hay sẽ ưu tư?
Có phải chăng tôi cũng giống như Nắng? Quá rộng lớn, quá bao la đến nỗi em không cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Có chăng em chỉ là Gió, lướt qua và mãi mãi không quay về chốn cũ? Tôi lắng nghe trái tim mình đập, yêu thương qua tôi chưa bao giờ quên hết, vẫn còn ở đây.
Nếu còn yêu xin hãy quay trở lại.
Nếu còn yêu xin đừng tổn thương nhau.
Nếu còn yêu xin hãy tin tưởng rằng dù trong im lặng, ta vẫn yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top