Chương 5: Giờ 'ốp'.

-------------

Tối đó, Tại Hưởng thực sự ngủ ở gian phòng khách. Lúc hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ bỗng nghe âm thanh 'kẽo kẹt' khá to. Hắn choàng tỉnh mở đôi mắt nhập nhoè cố nhìn đến phía vừa mới phát ra âm thanh kia. Nhìn thấy bóng dáng người thương làm hắn thanh tỉnh cả người. Cậu mặc kín mít bước ra khỏi nhà, tay còn cầm theo chiếc đèn dầu chập chờn. Ngoài cửa chỉ có một màu đen ngòm của bầu trời đêm. Gió rét từ ngoài kia thổi vù vào trong căn nhà.

Hắn từ từ ngồi dậy, sửa soạn lại đầu tóc, khoác thêm cái áo ấm rồi đi theo Chung Quốc. Cậu hơi giật mình khi nghe tiếng bước chân dần tiến đến chỗ này, xoay đầu lại đã thấy bóng dáng cao lớn của hắn đứng sau lưng mình.

"Chú bị đánh thức sao? Tôi xin lỗi vì làm ồn vào lúc này."-Cậu mím môi, rũ mắt nói.

"Ồ, không! Chỉ là tôi có chút hiếu kì là cậu đang chuẩn bị đi đâu thôi. Bây giờ tôi vẫn có thể ngủ lại được."- Hắn cười xoà xua tay đáp lại. Mới ngủ dậy nên giọng hắn có chút khàn đặc.

"À... Bây giờ đã đến giờ 'ốp' nên tôi chuẩn bị đi báo cáo về tình hình khí tượng cho cấp trên."

"Tôi có thể đi cùng không?"- Hắn hỏi.

" Được thôi. Nếu chú muốn."- Mặt ngoài nói vậy nhưng nội tâm cậu vô cùng vui vẻ vì trên đỉnh núi lạnh lẽo lại có người muốn trải qua giờ 'ốp' với cậu.

Hai người cùng ra ngoài. Cơn gió lạnh cuốn qua khiến cậu khẽ run. Cái buốt giá, sự tối tăm như muốn nuốt chửng lấy 2 con người nhỏ bé là cậu và hắn. Bấy giờ, Sapa thơ mộng mới để lộ bản chất khắc nghiệt, đáng sợ của nó.

Đang lúc hắn ngơ ngẩn thì cậu đã bước lên trước bắt đầu khởi động mớ máy móc rối rắm để chẩn đoán thời tiết ngày mai. Hắn bị cuốn hút bởi dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cậu trai này.

Cậu đứng phắt dậy, kéo tay áo lau đi làn mồ hôi mỏng rồi nhìn về phía hắn. Cậu giật mình khi chợt nhận ra, nãy giờ cậu đã quên mất sự hiện diện của người hoạ sĩ.

"Chà. Có vẻ lần này xong nhanh hơn tôi nghĩ. Chúng ta vào nhà thôi."- Cậu cười ngại ngùng nói.

"Ừm."- Hắn nhìn cậu cười nhẹ.

Đây có lẽ là lần thứ 2 cậu thấy hắn cười. Lần trước là lúc hắn chạy vọt xuống bến xe. Người này cười thực sự rất đẹp.

"Chú nghĩ sao về việc cười nhiều hơn. Thay vì cái bộ mặt lạnh tanh đó thì cười lên giúp chú trẻ hơn một chút đó."- Cậu cười tinh nghịch.

Cậu đột ngột bông đùa làm hắn hơi bất ngờ. Đây có lẽ là một khía cạnh khác của cậu ta.

"Được. Chỉ cười với mình cậu thôi. Được không?"- Hắn cũng chẳng vừa. Cái cười nhẹ ban nãy đã biến mất thay vào đó là điệu cười gian tà, xấu xa.

Cậu đỏ mặt quay ngoắt người rồi đánh trống lảng."Nhanh vào nhà, tôi sắp lạnh đến chết mất."

Hắn lại lẽo đẽo theo sau.

Trở vào căn nhà, về lại căn phòng ngủ ấm cúng của mình, cậu cởi áo khoác lẫn áo trong, tung chăn nhảy tót lên giường. Có vẻ cậu thích nghi rất nhanh với việc có thêm một người nữa ở cùng. Cậu thú thực là mình đã an tâm hơn nhiều khi có người ở chung. Cậu mệt mỏi đứng lên chúc hắn ngủ ngon rồi cởi nốt cái quần vải sờn màu mới thoải mái mà đi ngủ.

Hắn đặt lưng lên nệm, ngẫm nghĩ về cuộc đời như sh*t của mình vậy mà vẫn tìm thấy được người hắn hằng mong chờ, người mà là chấp niệm cả đời của hắn. Hắn hồi tưởng lại những kỉ niệm đánh nhớ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy nhất định sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn.

Cứ vậy, hai con người từ hai miền xuôi ngược, nghề nghiệp, tuổi tác khác biệt nhưng từ giờ phút ấy
lại chung sống dưới một mái nhà, họ đều đã chìm vào giấc ngủ êm đềm nơi đỉnh núi Yên Sơn lạnh lẽo.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top