Chương 3: Tuấn Chung Quốc.


---------------

Hắn và cô đi lên rừng theo hướng dẫn của cậu thanh niên. Dần dần, đi càng lên cao, họ càng nghe rõ tiếng kêu của những loài vật hoang dã và cảnh sắc Sa Pa dần hiện lên rõ nét. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương. Khung cảnh này dường như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích.

Đang ngắm nghía, nhìn trông xung quanh thì cảnh tượng một căn nhà gỗ nhỏ nhắn mà ấm cúng đột ngột hiện ra trước mắt họ. Phía trước là những bụi cây tươi tốt với hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong... ngay lúc dưới kia đang là mùa hè. Khung cảnh này khiến hai vị khách không báo trước mà lập tức liên tưởng về thủ đô Hà Nội cách nơi đây những 400 cây số.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, họ trông thấy chàng thanh niên đang hái những bông hoa tươi còn đọng sương sớm, kết chúng thành một bó rồi lấy cái băng đô xanh coban quấn lại. Cậu chàng đứng thẳng đi đến gần hai con người đang sững lại kia.

"Lúc nãy vội quá, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tuấn Chung Quốc, tôi đang làm công tác khí tượng ở đỉnh núi Yên Sơn này được 4 năm rồi. Chú và cô đến bất ngờ, tôi cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều. Có chút quà mọn mong cô và chú không chê."-Anh thanh niên tự giới thiệu, thính tai hơi hồng, nở nụ cười hiền để lộ vẻ hiền lành, thân thiết như cậu bạn hàng xóm.

"Đây! Hoa này tôi tặng cô, coi như quà gặp mặt."-Cậu chàng trịnh trọng nói mà dúi đóa hoa tươi mới hái vào tay cô.

Ánh Ngọc nhận lấy hoa rồi nhìn chằm chặp vào cậu trai trước mắt, tay nắm chặt đóa hoa. Im lặng hồi lâu, bị nhìn chằm chằm làm Chung Quốc mặt đỏ bừng, cả người nóng ran nhưng vẫn giữ cái khuôn miệng cười kia.

"...Cảm ơn anh."-Lúc bấy giờ, cô mới cười nhẹ mà lên tiếng.

Ở phía sau có một người khác vẫn luôn nhìn vào cậu, lẳng lặng thu tất cả vào trong tầm mắt. Hắn nghĩ bụng cậu trai trẻ này vậy mà có thể tự trồng nên những khóm hoa tươi tốt, mơn mởn thế kia, vậy mà có thể thu hút ánh nhìn của người ta như vậy.

"Kết thúc tiết mục hái hoa! Bác lái xe chỉ cho ta ba mươi phút. Vừa rồi đã qua năm phút. Bây giờ tôi sẽ nói qua về công việc ở đây trong năm phút. Còn hai mươi phút, mời chú và cô vào nhà uống chè, cho tôi nghe chuyện. Tôi thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm."

Rồi họ đi một vòng quanh sân của căn nhà gỗ, hai vị khách tập trung nghe Chung Quốc kể về công việc của cậu, về những thiết bị làm việc và cả những oái ăm, khó khăn của công việc này. Cậu chàng kể với giọng điệu xởi lởi, cởi mở, chân thành, ánh mắt sáng rỡ. Có lẽ cậu chàng là một người nghiện công việc đây mà.

...

"Báo cáo hết ạ !"- Cậu cười tươi rói.

Cậu dẫn hai vị khách vào nhà, rót chè cho họ và đề nghị muốn được nghe chuyện dưới xuôi. Hắn và cô vừa bước chân vào căn nhà đã ngửi thầy mùi hoa nhài nhè nhẹ quyện vào mùi bạch đằng nồng nàn thơm đáo để. Họ ngay lập tức bị thu hút bởi mùi hương này. Họ ngắm nhìn căn nhà một lượt.

Một căn nhà ba gian với diện tích nhỏ hẹp mà sách sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Cô kĩ sư bị ấn tượng với giá sách đủ thể loại của anh. Cô tò mò lật quyển sách mà anh đang đọc dở để trên bàn. Lúc này, trái tim cô như có cái gì đó đục đất mà nhô ra. Một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái. Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất ra đời. Mà vì một bó hoa nào khác nữa, bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho thêm cô. Cô tham lam muốn nhận được thêm nhiều bó hoa nữa từ anh. Cô len lén lấy từ trong túi cái khăn mùi soa kẹp vào trong trang sách.

Lúc bấy giờ, hắn và Chung Quốc vẫn đang nói chuyện.

"Cái biệt danh 'người cô độc nhất thế gian' của cậu là từ đâu mà có ? Lại còn cả 'thèm người' nữa ấy. "-Tại Hưởng tò mò hỏi.

"Ha ha... Bác lái xe cứ gọi tôi như vậy nhưng tôi thấy anh bạn cũng làm công tác khí tượng trên đỉnh Phan-si-păng kia còn một mình hơn tôi. Còn người thì ai mà chả thèm hở chú? Con người ta sinh ra, ai cũng có nhu cầu được sống giữa cộng đồng, sống để bầu bạn cơ mà. Lúc đột ngột bị bứt ra khỏi cộng đồng thì ai mà chẳng sinh ra 'thèm người' cơ chứ."

Nghe cậu chân thành bộc bạch, hắn càng cảm thấy đây nhất định là nguồn cảm hứng lâu nay hắn vẫn luôn kiếm tìm.

"Làm ơn hãy để tôi vẽ cậu. Tôi muốn cậu làm người mẫu của tôi."- Hắn khẩn thiết.

"Ồ không không. Còn nhiều người đáng để cho chú vẽ hơn tôi. Tôi có thể giới thiệu cho chú ông Hiệp, hay anh Kì trê..."- Cậu bối rối gãi đầu.

Hắn vẫn cố chấp thuyết phục cậu chàng cho phép hắn vẽ. Nhưng cậu cảm thấy mình không xứng nên cứ có ý muốn giới thiệu cho hắn những người khác mà cậu chàng cho là còn tốt hơn mình. Nhưng người Tại Hưởng đã chọn, sao có thể chạy trốn dễ dàng. Hắn đã đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng, hành trình này đã tốn mất của hắn 2 năm. Chả nhẽ, hắn lại dễ dàng buông tha cậu như vậy.

Không kịp để cậu nói thêm điều gì, hắn đã xỏ giày đi khỏi căn nhà và nói vọng lại một câu "10 ngày nữa.. 10 ngày nữa tôi sẽ lại đến đây, lúc đấy cậu nhất định phải để tôi vẽ đấy!"

Hắn cảm thấy sống ba mươi hai năm trên đời rồi nhưng chưa bao giờ hắn kích động hay thiết tha cái gì, ai đó mãnh liệt đến như vậy. Hắn không hay biết rằng sâu thẳm bên trong hắn đã có một chồi non phá đất nhô lên.

Ánh Ngọc cũng được cậu dúi cho một giỏ trứng gà, dặn là để đoàn khách ăn dọc đường. Cô đột nhiên chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt một cái bắt tay cẩn trọng, hàm chứa một thứ gì đó không diễn tả được nên lời.

Sau khi tạm biệt cậu thanh niên, hắn và cô lại tiếp tục lên đường đến Lai Châu. Dù sao mỗi người vẫn còn việc riêng phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top