3
- ninh nghệ trác, hôm qua cậu bảo với mình là người yêu cậu đi đá bóng tới tối mà đúng không? - cô bạn tên trí mẫn chạy thục mạng tới chỗ người bạn thân của mình cùng với chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay.
- ừ phải rồi, có chuyện gì sao? - ninh nghệ trác nhàn nhạt trả lời trong khi sự tập trung vẫn đặt vào bài tập đang giải dở cùng đôi tay đang hí hoáy viết.
- cậu lúc này vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? anh ta đang cắm cho cậu một cái sừng dài tới hai mét rồi đó nghệ trác, nhìn đi - trí mẫn nói xong liền đưa bức ảnh đang hiển thị trên màn hình tới trước mặt nghệ trác. phải, tầm hình đó là hình ảnh một người con trai và một người con gái tình từ ôm ấp nhau trước cửa sân vận động. peter - chàng trai trong bức hình với khuôn mặt điển trai và dáng người cao ráo chính là người yêu của ninh nghệ trác, em và anh ta yêu nhau đến nay cũng đã được gần một năm rồi, nghệ trác cũng không ít lần nghe được những tin đồn nói rằng anh ta trăng hoa, lừa dối mình nhưng em vẫn một mực nhắm mắt làm ngơ.
- đây không phải peter, cậu đừng đổ thừa cho anh ấy - em vẫn như vậy mà nhàn nhạt trả lời trí mẫn. em biết chứ, em biết người kia chính là peter, anh ta thậm chí còn mặc chiếc áo được nghệ trác tặng với mẫu thiết kế riêng nhân ngày sinh nhật, làm sao mà em không nhận ra chứ?
- ninh nghệ trác, cậu mù thật hay giả mù vậy hả? anh ta trơ trẽn đến mức mặc chiếc áo cậu tặng đi tằng tịu với người con gái khác, ả ta còn là flora, cậu vẫn ở đấy làm ngơ được sao? - trí mẫn chính là tức giận hét lên đến mức thiếu điều muốn đập nát chiếc điện thoại kia xuống đất luôn rồi. flora chính là người không thể đội trời chung với ninh nghệ trác, thứ gì ả ta đã từng động vào tuyệt nhiên nghệ trác sẽ coi thứ đó như rác rưởi. vậy mà ả ta biết peter là người yêu của nghệ trác nhưng vẫn cố ý liếc mắt đưa tình với anh ta và hẹn hò lén lút với anh ta đã được gần hai tháng rồi.
- liễu trí mẫn, cậu còn tiếp tục ở đây bịa đủ thứ chuyện về peter nữa thì mình với cậu đừng nhìn mặt nhau nữa, về đi cho mình học - nghệ trác vẫn vậy, từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện này ánh mắt em vẫn dán chặt lên quyển vở bài tập trên bàn, có chăng thì cũng chỉ là liếc nhẹ tới xem bộ dạng người yêu mình khi đi hẹn hò với người khác như thế nào mà thôi.
- được thôi, tới lúc cậu sáng mắt ra thì đừng có tìm tới liễu trí mẫn đây mà khóc lóc thảm thiết - nói rồi trí mẫn chẳng chút lưu tình mà quay đi bỏ lại người bạn thân của mình với đôi mắt đã ầng ậng nước.
.
- peter, anh có lừa dối em không? - vẫn như mọi ngày sau khi tan học em lại cùng peter đi về. câu hỏi được cất lên cũng là lúc bàn tay em chẳng còn siết chắt lấy tay của anh ta nữa.
- tất nhiên là không rồi, ninh nghệ trác em từ bao giờ lại không tin anh như vậy hả? mấy đứa bạn em lại nhồi nhét vào đầu em mấy suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn đúng không? - peter bày ra khuôn mặt cùng với giọng nói có chút vô tội lại có chút giận dữ trước em, có vẻ như anh ta không biết rằng chuyện anh ta qua lại với người khác đã đến tai em từ bao giờ chỉ là em bỏ qua và coi như không có gì mà thôi.
- không có, anh không lừa dối em thì càng tốt chứ sao, em chỉ hỏi cho chắc thôi, không lẽ anh có tật giật mình.
- em đừng có nói linh tinh nữa, đi về thôi - cuộc trò chuyện của cả hai chỉ dừng lại tại đấy, tay vẫn đan chặt lấy nhau, chân vẫn bước cùng nhịp nhưng tâm trí thì lại chẳng hướng về người kia. peter có lẽ vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của ả flora khi nãy, còn em thì lại suy nghĩ đến việc sao bản thân có thể rộng lượng, nhân từ mà coi như không có gì suốt hai tháng nay. suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ mà người đời gọi là yêu. phải, em yêu tới mức mù quáng, yêu tới mức chấp nhận việc người yêu mình qua lại với người khác.
.
- aeri, chị giúp em đi mà aeri à - trí mẫn như cái đuôi chạy theo sau aeri suốt cả một giờ giải lao, đến giờ khi vào lớp rồi vẫn không chịu tha cho chị ấy.
- trí mẫn, em nghĩ kĩ lại đi, đến em là bạn thân của nghệ trác còn không nói được em ấy bỏ peter thì chị lấy tư cách gì nói được em ấy, huống hồ em ấy thậm chí còn chẳng đặt chị trong tầm mắt. liễu trí mẫn, việc em nhờ chị, xin lỗi, chị không thể... - aeri là người chị chung dàn hợp xướng của trường, lớn hơn nghệ trác một tuổi. nghệ trác đảm nhiệm vị trí hát chính, aeri thì hát bè nên rất hay trao đổi trò chuyện với nhau, cũng vì vậy mà hai người trở nên thân thiết hơn. nhưng từ sau khi aeri bày tỏ tình cảm của mình với em, nghệ trác bắt đầu tạo khoảng cách giữa hai người, dần dần trong mắt em chẳng còn có aeri nữa, nói trắng ra ninh nghệ trác bây giờ chính là ghét bỏ uchinaga aeri tới tận xương tận tụy. còn aeri, chị thì vẫn như vậy, thứ tình cảm đó không phải nói bỏ là bỏ ngay được, bằng chứng chính là việc aeri đã gần hai năm rồi vẫn chưa thể dứt ra được đoạn tình cảm đơn phương đó.
.
- flora, cô ra đây nói chuyện với tôi một chút - ninh nghệ trác đi tới phòng học của ả flora và lên tiếng gọi, trong khi đó ả ta thì đang đứng giữa một đám con gái trong lớp, ai nấy cũng đều mắt chữ a mồm chữ o khi nghe ả ta khoe khoang về chiếc vòng ngọc trai phiên bản giới hạn được bố ả ta tặng vào ngày hôm qua.
- ồ, xem ai kìa, ninh nghệ trác hôm nay xuống tận đây tìm flora này là muốn xin xỏ điều gì đây? - ả ta bước ra khỏi đám người đang vây quanh mình và tiến tới chỗ em, tay ả ta vẫn mân mê chiếc vòng ngọc trai trắng ngần đang ngự trị trên cổ như thể ả ta cũng muốn khoe nó với nghệ trác vậy.
- tôi không muốn cãi nhau với cô, nói chuyện chút đi - em hất mặt mình về phía góc sân trường rồi bỏ đi trước, ả ta cũng hiểu ý mà đi theo sau.
- flora, cô có phải đang qua lại với peter người yêu tôi hay không?
- haha, ninh nghệ trác, cô hỏi câu này làm gì trong khi chính cô cũng đã biết câu trả lời, đừng tốn nước bọt vào mấy câu hỏi vớ vẩn không cần người giải đáp nữa mà vào thẳng vấn đề đi - ả flora nhếch mép cười khẩy một cái, ả ta vừa nói vừa nhìn xuống mười đầu ngón tay được sơn bóng loáng và lấp lánh chứ chẳng thèm nhìn em lấy một chút.
- được rồi, tôi muốn cô dừng ngay việc yêu đương lén lút với peter lại, dù gì anh ta cũng yêu tôi trước, nếu tiếp tục như vậy thì cô mãi mãi chỉ là người đến sau và là người thay thế cho tôi mà thôi.
- dừng việc yêu đương lén lút sao? ý cô là cô muốn tôi đường đường chính chính yêu peter hả? còn người đến sau thì đã sao, không phải bây giờ peter vẫn chọn tôi hay sao? - ả ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, nói với chất giọng vô cùng kiêu ngạo.
- tôi và cô trước giờ chưa từng chung đụng với nhau bất cứ một thứ gì, sao bây giờ cô lại vứt bỏ lòng tự trọng của mình chỉ vì tên khốn như anh ta?
- thật nực cười, cô gọi anh ta là tên khốn nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn đâm đầu vào yêu cái người cô vừa gán mác một tên khốn. còn việc trước giờ chưa chung đụng thì cô nói đúng rồi nhưng có lẽ bây giờ thì khác và có lẽ peter là ngoại lệ - nghệ trác bây giờ chính là chẳng thể nói gì cả, ả ta thì quá trơ trẽn còn em thì lại quá ngu muội.
- ninh nghệ trác, nếu cô cảm thấy đau lòng thì cứ nhắm mắt mà làm ngơ như hai tháng nay cô vẫn làm đi - flora vừa nói vừa chỉ tay vào ngực của em mà ấn rồi sau đó quay lưng và bỏ đi.
- khốn nạn - em nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của ả ta rồi thầm thì, em nắm chặt tay của mình để cho móng tay cắm vào lòng bàn tay một cách đau đớn, đôi mắt em hằn rõ lên từng tia máu đỏ. hai chữ "khốn nạn" kia không chỉ dành cho một mình ả flora đâu, nó còn dành cho cả peter và thậm chí là chính bản thân em nữa. peter và ả ta khốn nạn đến thế nào thì chắc cũng chẳng cần đề cập đến nữa. còn em, lý do em nói bản thân mình khốn nạn là vì em biết tất cả mọi chuyện hai người kia đối với mình nhưng vẫn nhẫn nhịn mà bỏ qua, là vì em bỏ quên bản thân chỉ vì thứ tình yêu chết tiệt kia.
.
chiều hôm ấy, aeri thấy em khóc, em ngồi nép sau gốc cây trong góc sân trường và khóc thật lớn. thương lắm, đôi vai em run lên từng hồi, tiếng nấc em cứ như vậy ngày một rõ hơn. tay bó lấy đầu gối, em cố gắng thu người lại để bạn bè không ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
aeri đứng đó đang trong dòng suy nghĩ về chuyện trí mẫn nói hồi sáng thì tình cờ thấy em, trong lòng dâng lên từng hồi đau xót. vì gì nhỉ? vì thấy em khóc mà chẳng thể làm gì hay vì người đang ngồi đó nức nở không thôi là người chị thương.
aeri nghĩ vế sau sẽ đúng hơn nhiều.
chị cũng thầm đoán được lý do em khóc thảm thương đến vậy. em khóc vì thứ tình cảm chân thành năm 17 tuổi, thứ tình cảm đầu đời em trao đi bị lấy ra làm trò tiêu khiển cho một kẻ chẳng ra gì, em khóc vì em biết bản thân mình bị hắn lừa gạt nhưng vẫn cố chấp bỏ qua để thỏa mãn con tim rằng ninh nghệ trác này vẫn được người mình yêu đáp lại, em khóc vì bạn bè em khuyên nhủ thế nào em cũng không nghe, em cứ như vậy mà đâm đầu vào.
em ngốc thật, mà chị cũng ngốc như em đấy thôi. biết bản thân mãi mãi chẳng có cơ hội nhưng vẫn một lòng tương tư. suy cho cùng aeri và nghệ trác cũng chẳng khác nhau là mấy, ngu ngốc, mù quáng cũng chỉ vì chữ yêu. một người vì chữ yêu mà gạt bỏ mọi tội lỗi, một người lại vì yêu mà chấp nhận chờ đợi dù trong chính thâm tâm đã biết rõ kết quả.
aeri đứng đó, cứ canh cánh trong lòng rằng có nên xuống an ủi em hay không hay cứ ở đây mà lặng lẽ nhìn em. nhưng rồi chị lại nghĩ, nếu xuống đó, liệu em có vì chị mà bỏ hắn, em có vì chị mà hết buồn rầu. hay em lại ghét bỏ và buông ra lời cay độc và bảo chị bịa đặt đủ điều xấu xa cho tên khốn peter kia.
nghệ trác đau, aeri đau gấp trăm lần.
hôm ấy, aeri quyết định không xuống mà đứng đó lặng thầm nhìn em và cùng rơi nước mắt.
_
"non có cây, cây lại có cành
lòng thương người, người lại chẳng hay"
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top