Chương 6

--"Khi anh cười, anh cảm  thấy thế nào? "
"Rất hạnh phúc"Ảnh Quân nở nụ cười với

Cô hờ hững nhắm mắt.Một lúc sau chìm vào giấc ngủ...

Cạch.

Cánh cửa phòng y tế mở ra.Người phụ nữ mặc đồng phục y tá, gương mặt đeo khẩu trang với một đôi mắt gian tà.Trên tay đeo găng cầm ống kim chích vào cánh tay của cô.Lau vết máu và dùng thuốc pha màu da che dấu.Xong cô ta bước ra, đi mất.

Trong giấc mơ.

"Súc vật..Quái thai...Cha mẹ đẻ mày ra làm cái quái gì chứ? Mau đánh chết nó.."

Tiếng đánh , tiếng khóc hét, tiếng cười khanh khách dến man rợ của lũ bất nhân.

Cảm xúc uất ức.Đau đớn có.Hận thù có.Sợ hãi có...Cô nhíu mày.Tay nắm chặt gra giường.

Nghe thấy tiếng la chói tai của bà ta khi phát hiện ra nó.A!!!

Cô bật dậy.Đôi mắt căng ra tràn đầy sợ hãi.Mặt trắng bệch.

Tim cô đánh liên hồi,Sợ hãi đến xương xẩu đau nhức.Chợt cánh tay nhói lên.

-Ư...ư

Mạc Ảnh Quân tranh thủ tan học ghé vào phòng y tế.Thấy cô bỗng bật dậy.Ôm chặt một bên tay khẽ rên đau.Anhtức tốc mở cửa:

-Có chuyện gì thế?

Lâm Ánh Yên nhìn anh, không nói năng gì.

Anh ngồi bên giường cô.Đôi mắt sắc sảo quan sát cô.

Cô quay sang một bên.Đôi mắt đẹp rũ xuống như muốn bảo " Chẳng liên quan đến anh"

-NÓi cho tôi biết.Sao cô buồn thế?

Cô tâm trạng rất bực mình.Đã mơ thấy ác mộng, rồi bị như ai đó đâm vào cánh tay mình còn bị tên phiền toái này làm phiền chứ.

Tức chết!

Cô mở miệng định chửi. Thì...

Giọng không phát ra tiếng nào, cô cố rướn người.

Im lặng.

Đùa nhau à.Ông trời định chọc tức cô luôn sao.

"Đai phiền toái" thấy cô như muốn nói gì đó mà không bật tiếng nào lấy làm lạ.Sao hôm nay cô ta hiền vậy?

Anh nhìn cô chmă chăm, rồi nói

-Hôm nay tôi chép bài cho cô hết rồi ấy.Mệt chết luôn...Sẵn tiện cô có muốn ăn gì không,Tôi mua luôn

Cô im lặng

Anh bực bội, khoanh tay lại, trừng mắt nhìn cô

-Sao cô không nói gì hết?

Cô bực đến nỗi không bóp cổ anh chết tức thì thì may lắm rồi nhé.Cô chĩ vào họng mình, lắc lắc cái tay ra hiệu không nói được.

Bỗng nhiên do cử động mạnh quá khiến vết thương mở ra.Máu chảy thành từng dài.

Cô thì ngạc nhiên không phản ứng gì.Còn anh tự nhiên hoảng hốt, tay chân lu ống cuống.

_Trời ơi, cô chảy máu rồi này.Chờ chút, tôi lấy băng cho.

Anh mở hộp thuốc, lấy thuốc kèm theo bông băng dày cộm.

"Tên này có mỗi máu thôi cần làm quá không vậy?"Cô nhủ thầm.

Anh cầm lấy tay cô, bôi nhè nhẹ lên, lau sạch vết máu.

_-Đau thì kêu tôi nhé!

Thấy cô không nói gì từ khi anh bước vào.Anh lo lắng hỏi

- Có chuyện gì vậy? Sao cô không trả lời tôi

Cô trừng mắt nhìn Mạc Ảnh Quân, bực tức làm lại động tác.

Dường như hiểu ý cô.Anh lập tức gọi điện cho bác sĩ đến trường ngay.Sau đó , từ từ lại gần ôm lấy cô.Giọng anh nhè nhẹ nhưng chất chứa yêu thương.

Cô sững người.Tên này bị khùng sao ôm cô tận 2 lần vậy

-Cô chịu khổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top