Chương 5

"Tôi ghét anh". Lâm Ánh Yên nói
"Tôi biết". Mạc Ảnh Quân trả lời, chỉ xoa đầu .
----

-Tại sao ? Tại sao chứ? Sao anh lại quan tâm đến tôi!

Giọng nói yếu ớt, bi thương.

-Bởi vì tôi không muốn cô đau khổ. Tôi sẽ là bờ vai cho cô tựa vào mỗi khi cô gặp chuyện buồn.

Giọng nói chân thật, dịu dàng với đôi mắt tràn đầy ôn nhu.

Anh đặt tay lên má cô vuốt nhẹ đôi má hơi ửng đỏ.

Trong lòng cô bâng khuân lạ thường. Có lẽ lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm ít ỏi đó. Từ rất lâu rồi ...rất lâu.

Đôi mắt vô cảm nhìn xa xăm.

Mạc Ảnh Quân đưa cô đến phòng y tế. Không có ai ở đó. Anh đặt cô xuống giường nhẹ nhàng.

Cô nhìn anh, cất tiếng.

- Anh để tôi ở đây đi.

-Không được. Lỡ cô đi lung tung thì sao?.

Tôi không phải là con nít. !

Cô chau mày tức giận như con mèo xù lông cảnh giác.

-Chờ chút.

Nói rồi anh mở hộp thuốc lấy bông băng và thuốc sát trùng.

Anh cầm lấy tay cô. Nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương. Đặt bông băng lên. Dán băng keo tỉ mỉ.

-Anh có vẻ rành quá nhỉ?

-Để được lòng con gái, tôi phải tự mình học cách băng vết thương, nấu ăn và thậm chí khen ngợi nữa.

-Sao anh lại đi thích tôi?

-Vì cô rất chân thật.

Lâm Ánh Yên không nói gì. Nhìn chăm chú vào cánh tay.

-Thôi anh về lớp đi!Để tôi một mình . Tôi rất mệt.

-Được . Có gì nói tôi nhé!

Cô nằm xuống.Quay người sang chỗkhác.Im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top