Chương 3:Sao cô buồn thế

Chúng ta gặp nhau vào mùa thu đầy gió thổi, mông lung như cánh hoa rơi trên sân trường
----

Quay lại hiện thực.

Lâm Ánh Yên chậm rãi bước lên lớp.Mái tóc đen dài ngang lưng phấp phới.Nhịp chân dường như muốn bỏ mặc tất cả.

Tiếng cười đùa của nữ sinh, tiếng chạy của hai nam sinh rượt đuổi nhau.Giọng giáo viên trầm lặng nhắc nhở bọn học trò của mình,tiếng thước kẻ gõ.Gió thổi...

Cô vừa đi vừa khẽ nhắm đôi mắt cảm nhận mùi vị cuộc sống.Thật yên bình.

Ngọn gió mang cánh hoa phượng chập chờn giữa hành lang...

-Thiếu gia, thiếu gia xin dừng bước.Giọng nói gấp gáp của vệ sĩ vang dội

Mạc Ảnh Quân bước nhanh, chậc lưỡi.Anh ta ngênh ngạo cầm cái cặp ném vào vệ sĩ.Giọng anh ta uy quyền,:

-"Vệ sĩ ông làm ơn về giùm tôi được không, sẵn tiện ngăn chặn bọn con gái phiền phức đi bớt chút.à còn nữa nhớ nhắc ông già tôi là tôi không thích đi du học đâu"

-' vâng..vâng thiếu gia'. Ông vệ sĩ gật đầu lia lịa,lấy lại phong độ đi mất.

Mạc Ảnh Quân vuốt tóc, tuấn tú .Đôi mắt lạnh lùng làm mê đắm biết bao thiếu nữ suy nghĩ đăm chiêu,liệu có cô gái nào không đổ gục trước mặt anh không?Chỉ có trời mới biết.Haha, bạch thiếu gia ta đây chính là thiên tài.

"Tinh anh trong tinh anh" anh tự nhận câu nói về mình.Thứ nhất lí do con gái không từ chối được anh, vì anh đẹp trai."Phong độ chỉ là tạm thời, đẹp trai mới là vĩnh viễn."

Thứ hai, anh hát hay, là ca sĩ tài năng của toàn quốc.Gọng hát trầm ấm, làm rung động cả trái tim mong manh của thiếu nữ.Thứ ba, anh học siêu giỏi, suốt cả năm nay không ai tranh được thành tích gần như tuyệt đối của anh.

Đúng thế, tài năng của anh, ngoại hình của anh chính là thiên phú trời ban."Coi trời bằng vung".

Nhưng điều khiến anh phiền lòng vì anh muốn tìm một tình yêu chân thực.Một tình yêu không bị vật chất mờ mắt, yêu anh thật lòng.Bọn con gái không vừa mắt anh.Quá nhàm, quá ỏng ẹo,quá yếu ớt.

vù.. vù...vù.Cánh hoa phượng bay qua mắt anh.Mạc Ảnh Quân đưa mắt nhìn theo.Rì rào... rì rào...tiếng lá xào xạc.Anh đang đứng trước mặt một cô gái có mái tóc đen nhánh,làn da trắng trẻo.Đôi mắt màu tím huyền nhưng lại man mác buồn, thuần khiết mà không bị nhiễm tạp chất, làm cho con người ta thấy cô phải trải qua nhiều đau thương.Tại sao cô gái này lại khác biệt đến thế.?

Nhìn từ trên xuống, cô không mang phụ kiện đắt tiền bên mình, bàn tay gầy gò,chiều cao khiêm tốn.Trông cô ấy như toát ra khí chất lạnh lùng, khó chinh phục, khó đổ gục trước ai.

Ái chà chà.Cô gái này anh thích, đúng chất mẫu người con gái đang cần.

- Này cô, cô tên gì?

Mạc Ảnh Quân cất giọng dịu dàng như thường lệ, tính cách sát gái bắt đầu bộc phát .Đôi mắt lãng tử nhìn cô, anh khoanh tay.Bất cứ cô gái nào cũng không thoát khỏi ải này,

Lâm Ánh Yên dừng bước.Tiếng người con trai này nghe qua rất kiêu ngạo, là loại người cô rất ghét.Cô vẫn không trả lời hắn. Lách qua người hắn, thản nhiên lơ hắn đi.

Thấy cô không đoái hoài gì dến mình.Mạc Ảnh Quân tức giận, người con gái này to gan nhá!Anh chạy lên đằng trước chắn ngang đường đi của cô.

Ánh Yên đâm sầm vào người anh. nhanh chóng thụt lùi về sau.Xoa xoa cái mũi, trừng mắt nhìn anh.Cô mở miệng lạnh băng:

-Anh muốn gì?

Thật bất ngờ nha, cô là người con gái đầu tiên trả lời bằng giọng điệu cộc lốc đến vậy.Khoé miệng cong lên.

_ Tên cô. Mau trả lời đi tôi sẽ để cô yên.

-Lâm Ánh Yên. Nói xong cô lững thững bước đi .Ngắn gọn . Súc tích.

Nữ nhân này, ích nhất phải tỏ ra thần bí, giấu tên và kích thích sự tó mò của anh chứ .Thật không nể mặt.

Anh chộp lấy tay cô, cất tiếng dõng dạc:- Còn nữa tôi tên Mạc Ảnh Quân, từ nay chính thức tán tỉnh cô"

-Dở hơi

.Cô cau mà.Tên quái này đâu ra, Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thật muốn đùa người ta à.Cục tức cô nổi lên.Phải nhịn, phải nhịn, nhịn...

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top