Chương 17
Giờ thể dục,nói đúng hơn là cái tiết"bán lưng cho đất,bán mặt cho trời".Cả đám học thể dục quân đội,thầy Hoạt phụ trách môn học này.
Thầy ấy mặt chữ điền,da hơi ngăm,khoảng chừng 34 tuổi.Đồng phục quân đội mang kiểu cách như bộ đội thời ấy,nếu có chiếc mũ gắn lá,cây súng ống và một khung cảnh chiến trường thật sự,thật sự nghĩ rằng mình sắp thành một anh hùng của Tổ Quốc.
Cả lớp xếp hàng ngay ngắn,thật hiện nhiều động tác dưới sự chỉ đạo của thầy.Khỏi phải nói,giọng âm trầm lại vang vọng của thầy ấy thì loa trường chỉ là đồ bỏ đi.Lăn,trườn,bò,...phải thật đồng đều,phối hợp nhịp nhàng.
Thầy ấy bảo rằng:"Một tập thể mà không biết hợp tác với nhau thì cũng chỉ là một lũ chó hoang chạy loạn!"
Các bạn nữ thì than thở,mệt bở hơi tai,gương mặt bóng nhẫy dầu.Nhiều người còn ôm ngực để dễ thở hơn.Lâm Ánh Yên thở hồng hộc,một chút mồ hôi lấm tấm trên mặt.Cô muốn nói"Các bạn cố lên!"khi trước mặt mình mọi người đều rã rời.
Một chai nước lạnh đưa trước mặt cô.Lâm Ánh Yên nhận ra đó là Mạc Ảnh Quân,anh ta rất điển trai,càng mặc quân phục thì càng toát lên vẻ lãnh đạo,nghiêm trang.
-"Khát không?"
Cô lắc đầu,thật sự không khát lắm.Nhưng anh lại dúi vào tay cô,bảo rằng gương mặt cô đỏ rồi kìa,đợi tim ổn định hẵng uống
"Nhưng còn anh?"
Cô mấp máy môi,cậu ta chỉ nói uống rồi.
Lâm Ánh Yên thật sự khó hiểu,tại sao lại chỉ đưa mình cô?
Tầm mắt cô chợt nhìn sang một bạn nữ bị ngất,mặt đỏ bừng giống như say nắng.Bạn ấy dựa vào hàng rào,rất nhiều người xung quanh lo lắng.Ánh Yên mở chai nước,lấy cái khăn nhỏ trong túi ra,thấm chút nước chườm lên khuôn mặt cậu ấy.
Đôi mắt một mí dần mở ra,có vẻ mệt mỏi.Cô chạm vào cánh tay,cảm nhận luồng nóng tưởng chừng như phỏng da.Một loạt kiến thức trong đầu,Ánh Yên nhanh trí ẳm cô ấy trên tay,đưa lên phòng y tế.
Mọi người xung quanh rất ngạc nhiên,có chút bất ngờ khi một mình cô ẳm được một bạn gái hơi mũm mĩm.Họ xì xào bàn tán cả lên,mấy tụi con trai lại ngây ngô đứng trời trồng.
Cả hai đều mang một suy nghĩ:
-"Cô ta là quái vật à?"
oOo
-"Em ấy bị say nắng cấp độ nhẹ!"
Cô bác sĩ rút cuốn sổ ghi vào bệnh án,xong lại nhìn Lâm Ánh Yên.
-"Nghe nói em bị tiêm hooc mon khiến thanh quản không phát âm được,hiện giờ sao rồi?"
Cô gật đầu,ám chỉ không sao
-"Gia đình không báo cảnh sát à?"
Cô bác sĩ không biết đã vô tình xát muối vào lòng cô.Ánh Yên khựng lại,lắc đầu.
-"Công nhận em khỏe thật,lúc em ẵm bạn ấy tôi cũng ngạc nhiên lắm!"
-"À..."Cô bác sĩ kéo dài" Hình như chỉ có bạn nam đi cùng em hiểu được khẩu ngữ đó"
Có chút khấy động trong tâm can cô,Ánh Yên chợt nhận ra bao lâu nay chỉ có anh nói chuyện với cô,dám bảo cô cái này,không được làm cái kia,gần gũi cô hơn bao giờ hết.
Lâm Anh Yên nhìn xuống sàn,suy nghĩ vẩn vơ.
-----
Tan học
-"Nè không ngờ cô khỏe tới mức đó"
Cô im lặng,nhìn về phía trước
"Sao anh biết được khẩu hình"
-"Tôi cũng không hiểu nữa,mỗi lần cô mấp máy môi thì như có giọng nói trong thâm tâm tôi vậy"
Vừa nói,Mạc Ảnh Quân chỉ vào tim.Nhìn cô chăm chú,mắt anh mang vẻ dịu dàng.
"Mà anh đưa tôi chai nước là có mục đích khác phải không ?"
-"Ừm"
Anh cười.Thật ra,khi thấy bạn nữ ngất xỉu,anh cũng định giúp.Nhưng vì bản thân thừơng nổi tiếng ,sợ rằng sẽ có tin đồn xấu về tình cảm giữa anh và bạn nữ ấy,nên anh đã gián tiếp nhờ cô giúp đỡ.
Anh vác cặp sang một bên vai,uể oải ngáp dài.Có lẽ anh đã thức khuya học bài nên ngủ không đủ giấc.
"Cô kì này lại hơn tôi nữa rồi!'
Lâm Ánh Yên chỉ lặng thinh,trong lòng rất vui vẻ.
Anh vì cô mà thay đổi.Vì cô thường đi bộ,anh bỏ hẳn chiếc xe hơi xịn mà vác cặp lẽo đẽo theo sau.Vì cô mà tự mình làm thêm,không còn ỷ lại vào bố mẹ.
Anh thay đổi từng chút một
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top