Chương 15:

Tiệm cà phê hiện nay rất đông khách, đa số là nữ giới ra vào nườm nượp.

-"Oa~, anh chàng đẹp trai kia là ai thế"

-"Xem nụ cười của anh ấy, tớ chết mất! "

-"Các quý cô xinh đẹp dùng một ly cappuccino nhé"

"Vâng! "Các cô gái đồng thanh.

Mạc Ảnh Quân trong bộ đồng phục nhân viên thanh lịch,càng làm tăng vẻ phong độ,điển trai của riêng anh.Tay anh thoăn thoắt viết lia lia trên menu, khuôn mặt thì ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ.

-"44 ly cappuccino, 5 ly cà phê, 9 ly cooctai nhé"

Các nhân viên pha chế tấp nập làm việc, tiếng kêu ing ing của máy tính tiền kêu không ngừng.

Cô -kẻ bưng bê các ly nước của khách liên hồi chạy tới chạy lui.Cau mày nhìn tên khốn ấy bị bao vây bởi các khách nữ xinh đẹp, tay anh ta liên tục viết menu hai ba tờ mà không hề liếc nhìn nó

"Hắn ta định chứng tỏ gì đây? "

--

-"Tôi cũng muốn giúp cô"Mạc Ảnh Quân hứng khởi khi đứng trước quán cà phê nhỏ nhắn này.Ngồi trong nhà lâu quá sinh rảnh rỗi, phải đi đây đi đó làm công việc từ thiện mới tốt, thế là Ảnh Quân năng nổ xung phong xin việc.

"Không được,còn gia đình anh thì sao? "

-"Yo~tôi đã báo cho quản lý về công việc của tôi rồi, yên tâm đi"

Cô cắn môi, thật hối hận khi dắt hắn ta vào chỗ này.Đáng lẽ, hôm nay là ngày cuối phát lương trong công việc bồi bàn này.Tên phiền toái lại lăng xăng giành mất.

Chị chủ tiệm niềm nở,đồng ý ngay cho Ảnh Quân mặc trang phục nhân viên nam, bởi lý do:Mỹ nam kế,  nhằm thu hút khách hàng.

Cô đành xuống dưới làm công việc bưng bê.Càng nghĩ tới hắn, khuôn mặt cô sa sầm,hàn khí xung quanh tỏa ra đáng sợ.

-Ánh Yên, em có thể giảm ám khí được không, vị khách kế bên em đang sợ ấy

Chị chủ quán vô cùng hiền lành, mỉm cười nhìn cô.

Quả đúng là anh chàng này mặt thì bình thản nhưng tay cầm tách cà phê run run lên.Cô nhìn kỹ vào mặt anh ấy,thật sự đôi mắt ấy cứ liếc liên tục, tránh chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của cô.

Lâm Ánh Yên hiểu được sự việc, cúi đầu xin lỗi, rồi trở lại quầy tính tiền.

Cô nhìn những số liệu trên máy tính không khỏi nhíu mày,Ánh Yên cầm bút ghi chép vào cuốn sổ.Cô cúi người,mái tóc dài rũ xuống,lấy tay vén tóc mái sau tai.Cử chỉ vô cùng mê người,hàng loạt con mắt say mê nhìn cô,vị khách nam đưa tách cà phê lên miệng,quên cả uống.

"Rầm!"

Mạc Ảnh Quân không biết vì sao ném menu xuống bàn,lũ đàn ông giật bắn cả người

Anh tiến tới cái tên định lấy máy ảnh chụp,sát gần hắn con mắt đằng đằng sát khí:"Anh mà chụp ảnh cô ấy là tôi cạo trọc đầu anh đấy!"

Lâm Ánh Yên cau mày,biết ngay anh ta sẽ gây chuyện.Cô tiến tới chỗ anh,kéo anh ra chỗ khác,lau dọn nước cà phê vãi ra,lại cúi đầu xin lỗi vị khách đó.Cô trừng mắt vào anh,môi mấp máy

"Anh đừng khiến tôi bị đuổi việc vì dẫn một tên vô tích sự như anh!"

Ảnh Quân mở miệng định nói,nhưng lại thôi,đành nói lí nhí
-"Sorry ,sorry!"

-"Cậu xem anh ấy trông oai chưa kìa"

Khách nữ không khỏi trầm trồ khen ngợi,họ còn lén chụp anh để gối đầu giường xem cho đã mắt.Đôi mắt đầy ngưỡng mộ lung linh chiếu thẳng vào anh.Đã đẹp trai,thì làm gì cũng oai!

----

Tối,khoảng 7 giờ.

Sau khi lau dọn tàn cuộc.Cô tháo tạp dề ra mắc lên móc áo.Thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô,Ánh Yên giật mình lùi về phía sau.

-"Là chị!"

Một phong bì đưa trước mặt cô,chị chủ quán mỉm cười.Cô ấy là người từng trải qua chuyện tình cảm,hiểu rõ những gì hồi buổi chiều diễn ra,biết ngay chàng trai đó làm việc vì một nguyên nhân,đó là cô bé này.

Lâm Ánh Yên cầm bút ghi vào sổ,đưa cho chị

"Em xin lỗi về chuyện hồi nãy"

Gương mặt chị ấy thoáng ngạc nhiên,nhưng lại ghi vào cuốn sổ một hồi lâu,đưa cho cô thì bỗng có cuộc điện thoại.

Đợi khi chị cầm điện thoại đi chỗ khác,cô mới mở ra.

"Không sao,chị biết do rồi nhưng nhờ em tiệm mới thu được khá khẩm,em nên mua một chiếc điện thoại nhé,nhỡ chuyện cần gọi"

Cô thở dài,bước ra khỏi tiệm,có anh ta đứng chờ cô.Ảnh Quân dựa vào tường,tay cầm thẻ học tiếng anh.

-"Đi thôi,tôi chở cô về"

Anh cười,tạo ra sự thu hút đến mê mẩn.Chiếc xe hơi đen đậu trước cửa hàng,mặt xe bóng loáng,nhìn trông đắt tiền.Cô nhìn nó,một thoáng sợ hãi vì nó đã làm cô nhớ về lũ bắt cóc nhốt cô vào chiếc xe màu đen,đánh đập thậm tệ.

Tay Ánh Yên run lên,cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh về đi,tôi tự đi được."

-"Ơ đợi đã..."Anh chưa kịp nói,cô đã chạy đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top