Chương 14

Sau khi trải qua 5 môn kiểm tra nhọc nhằn, nhiều người than kẻ thở dài.

"Sao cuộc đời lại éo le thế này"

"Dẹp đi, dẹp đi,chúng ta cuối cùng đã vượt qua cuộc sinh tử ấy"

"Đúng, đúng"

Mạc Ảnh Quân thở dài, vươn người thư giản xương cốt.Theo thương lệ,ngoái đầu nhìn về cô.
Vẫn là cái dáng vẻ im lặng,nhìn xa xăm ra cửa sổ,cành cây xanh tươi khẽ đung đưa theo gió

Bỗng dưng có một cánh hoa phượng bay bổng đáp xuống cuốn tập, cô khẽ nhìn chăm chú.Bàn tay trắng trẻo nhưng hơi gầy cầm nó lên săm soi,sau đó lại kẹp vào cuốn sách Văn.

Quân hơi buồn cười trước việc làm của cô, đúng là cái cách nghiên cứu như nhà bác học vậy.

Bọn con gái nhìn mê mẩn trước nụ cười rạng rỡ,thu hút ấy nhưng trước cái giác quan nhạy cảm ấy lại không thể nào nhìn bọn họ được.Thế là tụi ấy quay đầu theo hướng nhìn của Quân, thấy anh nhìn chăm chú vào cô.

"Ảnh Quân thích Ánh Yên sao? "

"Bọn họ là đối thủ cạnh tranh trong thứ hạng ấy"

"Cô ấy không nói một tiếng nào, có phải là chảnh không"

"Cô ta đẹp thật "

Cả bọn xì xầm,từng đứa một quay xuống nhìn cô.Tụi nó cũng thẫn thờ trước vẻ đẹp trong veo của cô,con trai thì lén lấy máy chụp ảnh ra nghiêng đầu chụp "tách"

Mạc Ảnh Quân sực nhìn lại lớp mình ai ai cũng mỉm cười toe toét,tự nhiên hiểu ra, anh nắm cổ áo của thằng bạn cùng bàn hất ngược lại

--"Á, đau"Cái miệng bô bô la hét lên, nhưng lập tức im bặt khi thấy anh nhìn đầy ám khí

Tụi nó nghe thấy tiếng la liền quay lên hết,có cả tiếng kéo ghế um xùm

Lâm Ánh Yên ngước nhìn, thấy có cảm giác kì lạ tức thời thì không khỏi khó hiểu.

Sau buổi chiều tan học,cả lớp đứng dậy chào thầy cô, rồi ríu rít dọn sách ra về.Hôm nay là ngày trực nhật của thằng Giác và thằng Sang,hai đứa ấy vừa lười vừa học dốt, lại cầm cái chổi quét sơ sơ xong lại cúp đuôi trốn vô quán net.

Chỉ còn hai ba đứa ở lại,không gian yên tĩnh.Màu hoàng hôn cam nhè nhẹ hắt vào lớp, rất đẹp. Nơi ấy có những cặp đôi lén lút thầm yêu đương mà tận dụng thời điểm này tỏ tình.

Cô vẫn ngồi đấy, cửa sổ đã đóng, rèm đã kéo hơn một nữa, vẫm chăm chú làm bài toán.Đôi mắt đầy tập trung nhìn từng câu hỏi, tay cầm bút viết nhanh thoăn thoắt

--"Chưa về à? "

Mạc Ảnh Quân đứng trước bàn cô từ lúc nào,ân cần hỏi han

"Còn bài tập chưa làm"

--"Về nhà làm cũng được mà"

"tôi phải làm thêm"

Thoạt nhìn ai đi ngang qua cứ tưởng anh nói một mình, nhưng thực ra vẫn còn một âm thanh trong trẻo vô hình của người con gái ấy vang lên trong tim anh.

--"Ở đâu"
Cô đứng dậy, thu dọn cặp sách và đeo ba lô trên vai."Tôi về đây"

-"Đợi đã"Anh nhanh chóng quay lại chỗ ngồi,lấy ba lô đi theo cô.

Lâm Ánh Yên không màn đến anh, dáng đi rất vội vã. Lâu lâu nhìn vào đồng hồ đeo tay.

Cô bước ra cổng,đứng chờ xe buýt.Mạc Ảnh Quân đuổi theo cô, anh thở hổn hển

"Không đi về à? "

--"Hôm nay thiếu gia muốn đi xe buýt một chuyến"

Anh cười cười, nhưng cũng thấp thỏm vì chứng say tàu xe. Chiếc xe buýt cuối cùng đã tới, cô bước lên xe nhưng một thứ níu kéo vô hình nào đó khiến Lâm Ánh Yên quay lại nhìn anh.

Mạc Ảnh Quân chỉ đứng tần ngần ở đấy, hai tay bịt mũi.Cô xuống xe, cẩm bàn tay anh lên,kéo anh lên xe.

--Chàng trai này bị say tàu xe à

Bác tài thoáng nhìn qua anh, chỉ cười cười như thể xem thường trước thể lực yếu đuối này.Ảnh Quân anh không chịu nổi trước ánh mắt coi thường của ông ta, nhưng cái mùi xe ấy cứ bay xồng xộc lên mũi, kéo thêm những gì ăn được hồi nãy cứ chực trào lên.Mặt anh xanh như tào lá.

Cô ngồi kế anh,mở ba lô, lấy ra chiếc bao nilong đựng sách mới đưa anh.Quân thấy vậy, chỉ phẩy tay từ chối nhưng cơn nôn say này không chịu buông tha cho anh.Kiềm chế không nổi, anh vội cầm nó nôn thốc tháo.

Lâm Ánh Yên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cách cư xử chu đáo này chứng tỏ cô đang quan tâm anh.Nhân gian có câu:"Được cái này, mất cái khác" quả không sai.

Anh cười khổ, nhưng không thể áp dụng cách này mãi được, mất mặt nam nhi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top